[Long fic] Destiny (Part 1_chapter 3)


The first story: Time

Chapter three

-Anh tên gì?-Gin nhìn người đang ngồi trước mắt mình, hỏi.

Ngoài khung cửa sổ, mặt trời đã lặn, chỉ còn le lói vài tia năng màu tím thẫm làm cho bầu trời nhuộm một sắc màu kỳ dị, những vệt nắng cuối ngày hắt vào người đối diện khiến làn da vốn dĩ tái xanh ánh lên chút hồng thẫm, làm cho anh ta mang một chút gì đó của “con người”.

-Tôi tên là Quân, Nguyên Quân-Đôi mắt đen thẫm nhìn cô, giọng nói trầm ấm đến mức Gin suýt nữa thì quên anh… không phải con người.

-Anh… biết tôi?-Gin nhíu mày, cố lục lại toàn bộ ký ức trong vòng hai mươi năm nay của mình, cô chưa từng gặp người này, cô có thể chắc chắn, ở anh ta đọng lại một vẻ gì đó kỳ lạ đến mức cho dù vô tình chạm mặt vẫn để lại ấn tượng, tuy nhiên…

Anh ta gật đầu, rất khẽ nhưng cương quyết.

-Tôi có biết em, còn em thì không.

Phần nào trong Gin cảm thấy nhẹ nhỏm vì người đối diện đã tự nói ra điều cô canh cánh trong lòng, cô không muốn anh ta phải buồn khi mình thật sự không biết đến sự tồn tại của anh ta.

-Vậy tôi có thể giúp gì được cho anh?-Gin im lặng chờ đợi.

-Hm?-Nguyên Quân khẽ nghiêng đầu, biểu hiện rằng anh không hiểu.

-Cô… cô ấy, chủ tiệm đồ cổ nơi tôi mua… cái đồng hồ về-Gin ngập ngừng, cô nhận ra rằng mình không hề biết tên của cô gái kia, cũng như đang tránh không nói thành “nơi tôi mua anh về”-Bảo rằng anh còn có nguyện ước chưa thành nên mới không thể… siêu thoát-Gin xưa nay không thích những phạm trù liên quan đến tâm linh, tính ngưỡng hay những điều huyền hoặc nê cô không biết mình dùng từ như thế liệu có đúng không.

-À, cô gái đó…-Nguyên Quân khẽ mỉm cười, dĩ nhiên là anh biết chủ nhân nơi đã cho anh nương náu trong một khoảng thời gian dài như vậy, dù họ chưa bao giờ trò chuyện- Cô ấy nói với em thế à?-Anh ngừng một lúc để đợi cái gật đầu xác nhận từ Gin-Đúng là tôi có một nguyện ước chưa thành…

-Đó là gì?-Gin hấp tấp hỏi-Tôi có thể giúp gì cho anh không?

-Sao em nôn nóng thế?-Nguyên Quân hỏi vặn lại-Em muốn tống tôi đi sớm đến thế cơ à?-Tuy nói thế nhưng ánh mắt của anh không hề có chút trách móc.

Gin cúi mặt, không trả lời vì cô biết anh ta đã nói ra điều mà cô mong muốn. Dĩ nhiên chẳng ai muốn sống với một hồn ma đeo bám mình cả, nếu mau chóng giúp anh ta hoàn thành điều mình muốn, anh ta sẽ sớm được tự do và cả cô cũng vậy.

-Tôi không…-Cô ấp úng, chưa bao giờ cô bị người khác nhìn thấu tâm can như thế.

-Tôi hiểu mà-Nguyên Quân khẽ lắc đầu, mỉm cười, ánh mắt đen huyền hiện lên chút đau thương nhưng Gin lại không thể nhìn thấu-Nhưng, tạm thời tôi chưa thể nói ra nguyện vọng của mình cho em biết được, lâu lắm rồi mới được ra ngoài nên tôi muốn rong chơi một chút, dù sao thời gian cũng không phải là vấn đề-Nói rồi anh thảng nhiên đứng lên, bước từng bước khoang thai đến khung cửa sổ rộng mở, hướng ánh nhìn xuống thế giới bên ngoài.

Anh không gấp nhưng tôi thì khác, Gin gần như muốn hét toáng lên, nhưng nhìn dáng người cô độc bên khung cửa sổ, bổng nhiên lòng cô lại chùng xuống, anh ta hẳn đã cô đơn một khoảng thời gian rất lâu rồi…

Cảm giác cô đơn Gin hiểu rất rõ, đã sống tự lập hơn hai năm nay, hưởng mọi đặt quyền tự do nhưng cô vẫn không  khỏi cảm thấy cô đơn, cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình. Là những lúc thèm có người thân bên cạnh, những khi đi học về mong muốn có một ai đó chờ đợi mình. Nhất là vào những khi trở bệnh, cảm giác đó càng trỗi dậy mãnh liệt hơn lúc nào khác.

-Thành phố về đêm đẹp thật, khung cửa sổ nhà em cũng rất lạ, chổ tôi mỗi lần trông ra chỉ thấy một cánh đồng cỏ trãi dài tít tấp đến chân trời-Nguyên Quân vẫn không xoay người lại, lên tiếng.

-Nhà của anh?

-Uhm, nó nằm riêng biệt trên một ngọn đồi-giọng nói của anh trầm lại như đang hồi tưởng về một miền ký ức xa xôi nào đó, rồi bất chợt anh đổi giọng-Nhưng em yên tâm, vì đã phải sống thế này khá lâu nên tôi rất yếu, chỉ có thể xuất hiện mỗi khi mặt trời lặn, vì vậy tôi cam đoan sẽ cố gắng không làm phiền em hết mức có thể.

Gin không nói gì, mắt vẫn dõi theo bầu trời dần chuyển màu phía xa xa, không hiểu vì sao cô bổng thấy vui vui, vì có một người luôn ở bên cạnh cô ư?

.

.

.

Ngắm cô gái nhỏ say sưa cuộn mình trong giấc mộng, anh khẽ mỉm cười, nụ cười thuần khiết.

Em không biết tôi hạnh phúc đến nhường nào khi gặp lại em đâu…

.

.

.

-Đến rồi à?-Nàng vân không dứt mắt khỏi bóng trăng tròn in trong đáy tách trà đang sóng sánh, hỏi.

Đêm nay là đêm trăng rằm cuối cùng, và nàng vẫn thường có sở thích ngắm trăng suốt mỗi tháng như thế.

-Lần đầu gặp cô-Người đối diện khẽ mỉm cười, đôi mắt đen huyền ấm áp.

Nàng ngước mắt nhìn anh, nghiêng đầu mỉm cười, nàng đã hiểu lý do vì sao cô gái ấy lại hốt hoảng như thế sáng nay, giữa họ quả là khá giống nhau.

-Sống chung mười năm giờ mới có vinh hạnh được găp anh.

-Nói thế người ngoài sẽ hiểu lầm-Anh nhẹ nhàng chỉnh lại.

-Còn ai nghe thấy anh nữa sao? Ý tôi nói là người thứ 4

-Dĩ nhiên là không-Anh lắc đầu chịu thua cô gái đối diện.

-Cảm thấy thế nào?-Nàng hỏi, nghiêng người hớp một ngụm trà để thứ chất lỏng sóng sánh vị đắng của trà cùng hương hoa sen thơm dịu ngọt len lỏi vào mình.

-Rất hạnh phúc-Anh mỉm cười, hạnh phúc vì được ra khỏi không gian tù túng ấy, hạnh phúc vì được gặp người mình vẫn hằng mong mỏi.

-Cô ấy không nhớ anh-giọng nàng nhẹ tênh như chìm vào một khoảng không tĩnh lặng, vừa không muốn làm tổn thương, vừa như cay nghiệt đâm vào tử huyệt của người đối diện.

-Có hề gì-Anh lắc đầu, có hay không có nhận thấy chút mỉa mai cay nghiệt từ lời nói của nàng-Không có nhớ thì sẽ chẳng có quên.

-Cũng phải-Nàng gật đầu trước câu nói có phần vô thưởng vô phạt của anh- Bây giờ thì chỉ cần làm điều mình mong muốn nữa thôi, đúng không?

-Cô ấy sẽ hạnh phúc chứ?-Sau một khoảng khắc im lặng, anh lên tiếng hỏi, câu hỏi không phải ngẫu nhiên mà đã được hình thành trong đầu từ trước, ngữ điệu có phần nhẹ tênh để che giấu nổi hồi hộp sâu bên trong nó, câu hỏi được đưa ra sau cùng luôn là câu hỏi quan trọng nhất, là thứ người hỏi mong muốn có câu trả lời nhất.

Như để trêu ngươi sự lo lắng và nổi sợ hãi của anh, nàng vẫn thinh lặng, ngón tay dài mân mê thành tách, nước trong tách đã vơi đi phân nữa. Nàng không nói, anh cũng lặng im, một người chờ đợi câu trả lời, một người nhởn nhơ như vô tình như thật ra lại đang đợi khoảnh khắc thích hợp. Nàng cúi đầu nhìn ánh trăng soi trong đáy tách, ngón trỏ vẽ từng vòng chậm rãi lên thành tách như đang vẽ ra vòng luân hồi luẩn quẩn cho số phận của anh.

Bất chợt, nàng ngẩng mặt nhìn lên, không phải để trả lời, mà là để hỏi

-Sao lại hỏi tôi? Số phận phải do chính mình quyết định chứ?

-Nhưng tương lại vẫn là thứ không thể biết trước được, nhà tiên tri à-Nguyên Quân nhìn cô, mỉm cười.

-Cô ấy sẽ hạnh phúc, anh cũng vậy-Nàng nói thêm-Tuy nhiên, hạnh phúc vẫn còn là khái niệm mà mỗi con người tự tâm niệm khác nhau.

-Cô ấy sẽ hạnh phúc, theo cách của cô ấy?

Đáp lại chỉ là một cái gật đầu, khẽ như không có.

-Vậy, phải trả cho câu hỏi của mình cái gì đây?

-Thật ra, tôi đã nhận được rồi-Nàng mỉm cười.

.

.

.

Gin đang cảm thấy hạnh phúc, thật sự là vậy, Nguyên Quân có lẽ là tất cả những gì cô cần và mong muốn, trầm tĩnh và chu đáo. Gin thích cách anh quan tâm cô từ những việc nhỏ nhặt nhất, thích cách anh đứng lặng nhìn cô bằng đôi mắt đen tuyền ấm áp. Ở bên anh, cô học được rất nhiều, từ việc tập nhìn cuộc sống một cách chậm rãi hơn, không cố lao mình theo dòng chảy bộn bề rồi tự vắt kiệt sức chính mình, học cách chấp nhận việc có những thứ là không thể thay đổi, học cách trân trọng những điều khiếm khuyết vì chằng tồn tại khái niệm “hoàn hảo”, học cách lắng lòng mình lại, ngồi bên khung cửa hàng giờ chỉ để cảm nhận chút bình yên.

Anh giống như môt nốt trầm trong bản nhạc cuộc sống vốn dĩ quá sôi động của cô, nếu thiếu đi nó, bản nhạc sẽ mất đi những khoảng lặng cẩn thiết, sẽ trở nên nông nổi, sẽ chỉ như một cơn gió thoảng qua.

Anh, giống như một tia nắng sớm mai, dịu dàng, ấm ấm, lặng lẽ, không quá rực rỡ như lại đủ sức để xâm chiếm tâm hồn một con người.

Gin thích được ở bên cạnh anh trong những khoảng khắc hiếm hoi của màn đêm, để thưởng thức sự bình lặng mà cô không thể tìm được vào buổi sáng. Thích cách anh dịu dàng mở đầu một câu nói “Linh à,…”

-Linh à, nếu như anh hoàn thành tâm nguyện của mình và biến mất, thì sao?-Anh hỏi cô khi ngước nhìn lên bầu trời đêm thâm thẫm lấp lánh điểm xuyến những ngôi sao pha lê.

-Thì em sẽ mừng cho anh-Cô đáp mà không cần suy nghĩ, dù đến giờ anh vẫn không chịu nói nguyện vọng của mình là gì-Nhưng dĩ nhiên sẽ rất buồn-Cô nói thêm.

-Buồn rồi cũng phải vui lên nhé-Anh quay lại nhìn cô, mỉm cười dịu dàng-Trước khi gặp anh sống thế nào thì sau đó cũng phải sống được như thế

-Em sẽ cố-Gin nhúng vai, thấy quặn thắt, cô thật sự không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó một chút nào. Có thể cô thật ích kỷ khi không màng đến tâm nguyện của anh, tâm nguyện mãnh liệt đến mức khiến anh phải tiếp tục hoàn thiện sau khi chết đi, nhưng cô thật sự không muốn một sáng mai nào đó, tỉnh dậy và biết mình mất con người này, mãi mãi.

Anh mỉm cười làm Gin cũng vui vẻ theo.

Chỉ là Gin không biết được rằng, đó gần như là lần cuối cùng cô được gặp anh.

Luna Acerbus

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s