[Long fic] Destiny (Part 2_ chapter 1)


The second story: Blood teapot

Chapter one

Phòng triển lãm đầy khách tham quan, tuần này ở đây diễn ra một cuộc triển lãm đồ cổ của một nhà tư nhân. Đó là một bộ sưu tập lớn, là ước ao của biết bao nhiêu người sưu tầm cổ vật.

Người đàn ông đứng dựa lưng vào một chiếc cột khuất nơi góc phòng, chăm chú nhìn những lượt người đang trầm trồ trước những báu vật của ông, ánh mắt ánh lên đầy vẻ thán phục, vào ông còn có thể đọc được sự ham muốn bên trong ánh mắt đó.

Lẽ dĩ nhiên, đây là bộ sưu tập biết bao nhiêu người hằng mơ ước. Ông đã tốn không biết bao nhiêu công sức, tiền bạc để có được chúng, những cổ vật xinh đẹp mang theo trong mình một phần lịch sử. Tù triều Minh, Tống, đến Lý, Trần, kể cả những vật có xuất xứ từ châu Âu, châu Mỹ, hay những quốc gia xa xôi nào đó. Tất cả chúng đều đẹp, mỗi thứ một vẻ nhưng những bông hoa thì nhau khoe sắc. Chúng đẹp, không chỉ về chất liệu, hình dáng, lai lịch mà còn bởi vẻ độc đáo không thể tìm thấy một vật thứ hai.

Tất cả những cổ vật ở đây đều được ông xem như một phần sinh mạng mình, có biết bao nhiêu người đã gặn hỏi, đã muốn ông nhượng lại, nhưng tất cả đều chỉ nhận được cái lắc đầu cương quyết vì ông thật sự xem chúng như báu vật của mình. Và thật may mắn cho ông, cô con gái duy nhất của ông cũng nghĩ thế.

Ông khoanh tay trước ngực, nhìn người con gái xinh đẹp tròn hai mươi tuổi đang say sức thuyết minh về những món cổ vật với các vị khách tham quan, giọng nói, ánh mắt, cử chỉ, tất cả đều toát lên một niềm say mê yêu thích mà ông có thể nhận ra từ chính trong tim mình.

Dứt mắt khỏi báu vật lớn nhất cuộc đời mình, đôi mắt nâu đen dày dặn với cuộc đời ấy lại tiếp tục nhìn quanh, ông nhát thấy một cặp thiếu niên đang ngắm nhìn chiếc bình hoa thời Tống mà ông yêu quý gần đó, đôi mắt người đàn ông nheo lại, thoáng ngạc nhiên, không ngờ những người trẻ tuổi vẫn có hứng thú với thú chơi cổ xưa này.

-Chỉ trong vòng ba mươi năm mà ông ấy có thể có được một bộ sưu tập lớn và có giá trị đến mức này, quả thật đáng nể-Cô gái nói vẻ khăm phục, mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc lọ hoa bằng men sứ vẽ hình hoa mẫu đơn tinh xảo và sống động như thực.

-Hầu hết những thứ trong đây là ông ấy sưu tập thôi-Người kế bên cô lên tiếng, đó là một người đã trạc ngoài sáu mươi, mái tóc trên đầu đã thưa dần và điểm bạc, dáng người mảnh khảnh, gầy cao trong chiếc áo sơ mi màu tối trang trọng, tuy nhiên đôi mắt ông vẫn còn rất tinh anh, đôi mắt sáng quắc như trẻ hơn chủ nhân của nó rất nhiều lần.

-Bác nói ‘hầu như’ là sao ạ?-Cô gái ngạc nhiên hỏi lại.

-Những thứ đồ có thể được xem là quý nhất trong đây đã từng thuộc về một nhà sưu tập khác, không mấy nổi danh, ông ta và ông Nam, chủ nhận bộ sưu tập này đã từ rất thân thiết, nhưng sao khi người đó đột ngột qua đời, gia quyến không còn ai thân thít, người vợ trẻ đã quyết định tặng hết số cổ vật cho người bạn thân của chồng để thay ông bảo quản cho thật tốt.

-Ra là vậy-Nàng nói, vỡ lẽ ra nhiều điều.

-Người đó vì sao mà chết?-Chàng trai đứng bên cạnh nàng, nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, giờ mới lên tiếng hỏi.

-Ta cũng không biết-Người lạ mặt trả lời-Nghe đồn là đột tử, với lại người nhà cũng không muốn làm ầm ĩ.

-Tất cả bộ sưu tập của người quá cố đều ở đây hả bác?-Nàng dường như khá có hứng thú với vấn đề này.

-Đúng vậy-Ông gật đầu-À, mà cũng không phải-Người lạ mặt nói kèm một tiếng thở dài-Sau khi ông ta chết đi, thì có một vật mất tích, đó là chiếc ấm trong bộ ấm bằng ngọc bích mà lúc sinh thời ông vô cùng yêu quý, cháu có thể xem phần còn lại của nó ở đằng kia-Ông chỉ tay về khu vực trưng bày ấm trà-Một bộ ấm trà mà thiếu đi chiếc ấm, cũng giống như thân xác không có linh hồn, còn gì đẹp nữa.

-Oa-Nàng reo lên phấn khích, kéo tay người bên cạnh-Đến xem thử nào-Rồi nàng quay sang người lạ mặt gật đầu chào-Cảm ơn bác.

Bộ ấm trà bằng ngọc được trưng bày trên một chiếc khay lót vải nhung đỏ nằm riêng biệt, chất ngọc trong suốt màu xanh thẫm với những vân trắng hài hòa đến hoàn hảo. Chất ngọc trong đến nổi ánh sáng của đèn dường như chiếu xuyên qua cả nó. Dù mất đi chiếc ấm nhưng bộ năm chiếc tách còn lại vẫn toát lên được vẻ xinh đẹp và cao quý của chúng, trên thân tách người nghệ nhân đã khéo léo đẽo gọt những hoa văn tượng trưng cho năm yếu tố ngũ hành sắc sảo, uyển chuyển, xinh đẹp không ngờ.

-Bộ ấm ngọc này đã có tuổi thọ gần hai trăm năm-Một giọng nói cất lên, cô gái lạ bước tới gần hai vị khách, dáng người cao, mái tóc màu nâu hạt dẻ được búi gọn lên cao khéo léo khoe chiếc cổ thon dài quý phái, thật hợp với chiếc vái bồng xòe màu tím than lấp lánh cô đang mặc. Trông cô gái kiêu kỳ và xinh đẹp như những vật đang được trưng bày tại đây.

-Cũng lâu đấy chứ-Nàng nói, mắt vẫn không nhìn người vừa đến.

-Tôi là Trúc Đào, con gái của chủ nhân bộ sưu tập này-Cô gái lịch sự đưa tay ra phía trước, nở một nụ cười xã giao không hơn không kém nhưng cô chỉ nhận được sự thờ ơ từ hai vị khách lạ. Nàng chỉ bắt tay cô nhẹ đến mức gần như sượt qua, còn người đi cùng nàng thậm chí không thèm liếc nhìn cô lấy một lần.

-Bộ ấm trà này có lai lịch thế nào vậy?-Nàng hỏi, đôi mắt tím nhìn người đối diện dò xét.

-Đó là của một nghệ nhân không tên, ông làm ra nó như món quà cưới dành cho người vợ của mình, nhưng ngay trước ngày cưới, người vợ xấu số của ông đã bị một tai nạn, qua đời, vì quá đau khổ người nghệ nhân đã quyên sinh theo bà. Bộ ấm trà vô chủ được truyền tay nhiều người, cuối cùng đến được đây-Trúc Đào nói, có phần cảm thấy bị xem thường, chưa ai nói chuyện mà hoàn toàn phớt lờ cô như thế.

-Vậy ông ta vẫn chưa hoàn thành xong chiếc ấm trà sao?-Nàng lại hỏi, đôi mắt tím đã chú mục sang bộ tách vẫn vẹn nguyên ở đó.

-Cái ấm đã biến mất trước khi tới tay cha tôi-Trúc Đào cao giọng.

Phí Nam nhìn cô con gái của mình say sưa nói chuyện với hai vị khách trẻ nọ, cô nói rất nhiều, có vẻ  như đang kể cho họ nghe lai lịch của một món đố cổ nào đó nhưng trong sắc mặt không được tốt lắm.

Mắt màu tím à?Ông ngạc nhiên, giới trẻ bây giờ thật kỳ lạ. Ông lại chậm rãi quan sát, Trúc Đào dường như đang bị kích động, có chuyện gì? Ông tự hỏi. Con bé vốn từ nhỏ đã là đứa khá trầm tính, thông thường không có chuyện gì khiến nó kích động đến vậy. Phí Nam toan đến giải vây thì ông buộc phải chùng bước, bởi đôi mắt lam bạc từ người thiếu niên đứng đó như đang khóa chặt ông, đôi mắt xoáy sâu vào ông, như một mệnh lệnh vô hình buộc ông đứng yên, một mệnh lệnh mà ông buộc phải tuân theo. Trong cuộc đời của mình, ông chưa từng gặp một ai sở hữu ánh mắt kỳ lạ đến thế, nó làm ông thoáng hốt hoảng, lo sợ, né tránh ánh mắt đó giống như cậu ta đã đọc được thứ mà ông vẫn luôn che giấu trong lòng.

-Vậy nhé, nếu muốn thì cứ đến tìm tôi-Nàng nở một nụ cười nhạt, đôi mắt màu tím mang nhìn già dặn hơn độ tuổi rất nhiều.

-Đi thôi-Không đợi Trúc Đào kịp phản ứng, anh đã nắm tay nàng, kéo đi, từ đầu đến cuối vẫn không liếc nhìn cô gái váy tím, dù chỉ một lần.

-Có chuyện gì vậy con?-Khi ông Phí Nam đến nơi, gương mặt xinh đẹp của cô con gái vẫn còn đông cứng vẻ ngạc nhiên sững sờ, đôi đồng tử mở to, từng giọt mồ hôi động lại trên vầng trán cao.

-Không có gì đâu ạ-Trúc Đào vội vả gật đầu-Đứng lâu nên con hơi choáng-Rồi cô nhanh chóng bỏ đi đến nhà vệ sinh.

Phí Nam liếc nhìn ra cửa vào, con người mang đôi mắt lam bạc ấy đã biến mất, như chưa từng tồn tại.

.

.

.

-Cô ta sẽ đến?-Anh hỏi.

-Với cá tính đó, hẳn nhiên sẽ đến thôi-Nàng nhúng vai, mà thật ra cô gái tên Trúc Đào đó đến là vì cái ấm trà hay là vì người đang ngồi đối diện với nàng đây?

-Con bé ngông cuồng-Anh nhận xét, giọng lạnh tanh.

-Cha nào con nấy mà-Nàng chớp mắt, cười-Đến đi, chuyện này cũng phải giải quyết cho xong để người ta yên lòng mà nhắm mắt-Ánh mắt nàng dừng lại tại chiếc ấm trà ngọc bích vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên kệ, người ngoài không thể nhìn thấy nhưng trong mắt nàng, trên lớp ngọc trơn mướt ấy vẫn loang lỗ đầy vết máu, vẽ nên những hình thù rùn rợn- Cây kiếm ấy thế nào rồi-Nàng quay sang hỏi anh.

-Vẫn đang ‘rửa’ nhưng oán khí nặng quá nên tạm thời phải để nó trong một gian phòng riêng biệt-Những mảnh pha lê trong suốt được dùng để lọc nước đã chuyển sang màu đỏ thẫm như máu, nhưng có vẻ như ‘thứ’ còn lại trong thanh kiếm đó vẫn chưa an phận.

-Cũng phải, tốt nhất đừng làm ảnh hưởng đến những thứ ở đây-Nàng nói giọng trầm buồn, oán khí, hơn hết thảy, là thứ rất dễ lan truyền, huống hồ những đồ vật được trưng bày ở đây cũng có những thứ nhiễm oán khí rất nặng mà nàng đã phải tốn công thanh tẩy rất lâu. Tuy là tạm thời lấn át, khiến ‘chúng’ ngủ yên nhưng không phải là làm mất hoàn toàn. Nếu để gần với nhau, hẳn sẽ gây họa. Thanh kiếm đó, cũng giống như ấm trà kia, đều là thứ chưa thể ‘thông suốt’.

.

.

.

Trúc Đào ngần ngừ đứng trước cánh cửa gỗ đóng kính đã rất lâu. Cô gái kia nói với cô vật bị thất lạc của bộ ấm ngọc ấy đang ở chổ cô ta, nhưng làm sao cô ta có được nó? Trúc Đào đã từng không tin, một cô gái trong bình thường như thế không thể nào có trong tay một vật quý giá đến vậy, nhưng khi đứng trước cửa tiệm này, cô lại tin thêm phần nào. Nếu gia đình cô ta bán đồ cổ dĩ nhiên rất có thể có được chiếc ấm đó, nhưng ai lại ngu ngốc đến mức mang đi bán một vật có giá trị tương đương cả một gia tài như thế? Trừ khi người đó không biết tí gì về giá trị của món đồ họ có trong tay.

Hít một hơi thật sâu, cho phép sự bình tĩnh trở lại trong mình, Trúc Đào gõ cửa.

-Kính chào quý khách-giọng nói trong trẻo vang lên ngay tức khắc-Cứ đẩy cửa vào, cửa không khóa đâu ạ.

Trúc Đào nghe theo lời nàng, đẩy mạnh cánh cửa gỗ, không gian căn phòng nhỏ, nhưng mọi vật đều được bày trí vô cùng ngăn nấp, vốn đã lớn lên với những món đồ cổ, chỉ cần liếc ngang Trúc Đào cũng có thể nhận thấy những món đồ ở đây đều vô cùng có giá trị, xứng đáng bằng cả một gia tài, thậm chí có phần hơn cả bộ sư tập của cha cô, điều đó làm lòng cô thoáng chút khó chịu.

-Cô bảo cô đang giữ chiếc ấm đó?-Trúc Đào hỏi thẳng, chất giọng cao gần như ra lệnh.

Nàng hướng mắt về dãy kệ phía sau cô khiến Trúc Đào vô thức ngước nhìn theo. Và cô đã thấy nó.

Nằm giữa những bộ ấm trà đầy chủng loại, màu sắc, chiếc ấm màu xanh ngọc vẫn toát lên vẻ xinh đẹp gần như nổi bậc. Khác với những chiếc tách được chạm trỗ công phu, chiếc ấm nhẵng bóng, không có dù chỉ một hoa văn, nhưng chất ngọc trong suốt đến hoàn hảo thì không hề khác biệt, thậm chí không hề nghi ngờ, Trúc Đào tin chắc nó chính là chiếc ấm bị thiếu sót.

Nhưng vì sao trên lớp ngọc hoàn hảo ấy lại loang lỗ những vết màu nâu nhạt giống như những vết rạch chằng chịt phá hỏng bề mặt xinh đẹp của nó.

Luna Acerbus

3 thoughts on “[Long fic] Destiny (Part 2_ chapter 1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s