[Gift] Ván cờ


Chiếc máy bay thứ 4 trong ngày bay ngang qua bầu trời.

Nàng nằm ườn mình trên bệ cửa sổ, mắt đăm đăm nhìn theo bóng trắng khổng lồ cho đến khi nó chỉ còn là một vệt bé xíu.

Có thể là chuyến bay này, hoặc chuyến bay sau, là chuyến bay của hôm nay nhưng cũng có thể là của ngày kia, ngày tới.

Nàng không biết chính xác.

Thông tin duy nhất nàng có được là “chuyến bay vào cuối tháng này”, chỉ không rõ là ngày 28, 29 30 hay là 31. Tuy nhiên, nàng tuyệt nhiên không hỏi thêm bất cứ thông tin nào nữa. Nếu anh muốn nàng biết tự khắc sẽ nói, còn không thì nàng cũng chẳng hỏi để làm gì.

Biết để làm gì cơ chứ, ra tiễn anh nơi phi trường rồi khóc sướt mướt, căn dặn anh “Đừng quên em nhé!” hay là “Nhớ về sớm nha anh” sao? Trẻ con! Những trò vô vị đó nàng vốn không muốn làm và cũng biết rằng đối với một người như anh, dẫu có nói ra cũng là vô ích.

Anh như một cơn gió vô định, ghé bất cứ nơi nào mình muốn, ở cho đến khi nào chán thì đi. Vô tâm, tàn nhẫn, lạnh lùng. Anh đã thổi bay rất nhiều chiếc lá, khiến cho chúng rời khỏi căn nhà nhỏ bình yên bên cây mà ra đi theo anh một cách tự nguyện. Để rồi một ngày anh chợt bỏ lại những chiếc lá ngờ ngệch ấy tại một khe suối, một bờ sông, một bãi cỏ mềm và không bao giờ quay lại đón chúng một lần nào nữa.

Có lẽ nàng cũng nằm trong n chiếc lá khờ dại mê muội ấy.

Thở hắt một tiếng mệt mỏi, Selene lười nhác nhấc mình lên vào quay trở vào căn phòng, đuôi mắt không quên liếc khẽ lên bầu trời cao lần cuối. Trời hôm nay không mây, một màu xanh biếc phủ lấy bầu trời như tấm lụa mềm và trải dài đến chân trời.

Nàng thả mình vào chiếc giường êm ái, tự cho phép mình được chợp mắt một chốc.

Chuyến bay tiếp theo còn hơn một giờ nữa mới cất cánh.

———–oOo———-

Đã hơn mười ngày kể từ lần cuối cùng nàng tìm bóng dáng anh trên những chiếc máy bay. Khuôn mặt cười toe màu vàng trên yahoo gần đây luôn được thay thế bởi hình tròn xám xịt. Anh vẫn chưa online. Vứt chiếc điện thoại vô dụng lên giường, nàng vào bếp tự pha cho mình một chút đồ uống.

Cằm trong tay cốc sữa sóng sánh nâu đang bốc khói nghi ngút, Selene đưa lên mũi ngửi cái mùi thơm phưng phức do cốc cacao tỏa ra. Hai bàn tay nàng áp vào thành cốc, tận hưởng làn nhiệt nóng hổi đang truyền qua đôi tay và lan tỏa khắp người. Nàng hớp một ngụm nhỏ. Đắng. Nhưng cảm giác ấy trôi qua rất nhanh, khi vị đắng qua rồi thì những gì còn đọng lại là cái vị ngọt lịm và mùi hương béo ngậy của cacao.

Có người đã từng nói với nàng, “Uống cacao nóng giống như tìm hiểu một con người, hương thơm của nó sẽ gây ấn tượng với ta trước nhất. Nếu như ta bị lôi cuốn mà uống vào ngay thì sẽ bị bỏng, uống cacao là phải từ từ mà thưởng thức.

Hớp đầu tiên rất đắng, rồi từ từ, cái đắng sẽ nhạt đi và thay vào đó là vị ngọt lịm hòa cùng hương chocolate đặc trưng đọng lại. Nét tinh túy của cacao là ở đó, nó cũng là phần thưởng cho những ai có đủ lòng kiên trì khi nếm thử.”

Những lời nói ấy đã khiến nàng từ một đứa không biết đến cacao nay trở thành một con nghiện.

Nay cacao nàng đã uống được, nhưng phần thưởng mà nàng chờ đợi liệu có ngày xuất hiện hay không? Chủ nhân của câu nói ấy giờ đã mất tích. Anh đã có dự định từ trước, có thời điểm rõ ràng, có nơi chốn cụ thể nhưng đối với nàng, biến mất đồng nghĩa với mất tích.

Anh theo gia đình đến Thụy Điển sinh sống và cũng đồng thời để mở rộng con đường sự nghiệp sau này. Lí do vô cùng rõ ràng và chính đáng, vậy mà nàng vẫn không xứng đáng để được nhận một lời giải thích rõ ràng từ miệng anh. Chớp mắt một cái anh bốc hơi hoàn toàn, thảy lại sau lưng mớ bộn bề cảm xúc. Ngạc nhiên, sững sờ, giận dỗi, lo âu và gần như phát hoảng khi nàng nhận ra điều đó.

Tuy đã biết từ trước vị trí của mình nhưng Selene vẫn không khỏi có chút xót xa trong lòng. Nàng giống như vì sao trên bầu trời, le lói chút ánh sáng mờ ảo. Ừ thì có đẹp đấy nhưng chớp mắt một cái đã nằm lẫn trong vũ trụ mênh mông với hằng hà các vì tinh tú, nhìn một lần rồi thôi, không thể nào tìm thấy thêm lần thứ hai.

Cốc sữa trong tay đã vơi một nửa, cũng không còn ấm áp như xưa. Vị thanh ngọt trong miệng không còn nữa, chỉ còn lại sự khô khốc, ngột ngạt. Cảm giác này làm nàng cảm thấy khó chịu, nó cũng giống như việc phụ thuộc vào một ai đó, phải trông chờ, hy vọng, chờ đợi với bao cảm xúc hồi hộp, âu lo, khắc khoải.

Selene không thích thứ gia vị ấy, nàng muốn được là chính mình. Được yêu, được vui buồn, đau khổ, hạnh phúc nhưng do chính bản thân mang lại chứ không phải phụ thuộc vào việc làm của một ai đó. Vậy nên nàng không dám yêu. Còn với anh? Đó đâu phải là yêu đâu nhỉ, cả hai “chỉ là bạn” thôi mà.

Cái lí do này nàng đã nói ngàn lần với hơn trăm người nhìn nàng và anh bằng đôi mắt soi mói, đồng thời cũng dùng nó để lừa dối chính bản thân mình… Nhưng lừa dối là sao, không phải cả hai thực sự chỉ là bạn thôi à?

Lắc lắc đầu, nàng xua tan những suy nghĩ vẩn vơ đang đeo bám. Cả thần trí và thân xác nàng giờ đây đã quá mệt mỏi. Rũ bỏ mớ cảm xúc hỗn tạp ấy, Selene với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng queo trên giường, tay gõ nhanh số điện thoại quen thuộc. Thay đổi không khí một chút sẽ tốt hơn cho nàng vào lúc này.

– Nyx à, – nàng cất lời khi nghe đầu dây bên kia có tiếng đáp- đi Fahasa với ta nhé!

———–oOo———-

Nắng rót dòng mật ngọt kèm theo hơi nóng xuống mặt đất. Đi lang thang ngoài đường phố vào giữa trưa thế này là một thảm họa, nhưng nếu địa điểm là nhà sách thì lại khác.

Hai đứa con gái một trắng một đen đi cạnh nhau giữa các dãy sách. Selene mặc chiếc váy trắng mềm mại với mái tóc nâu đỏ thắt thành bím thả một bên vai. Nyx bước cạnh bên trong chiếc áo thun đen đơn giản và một chiếc quần thun cùng màu, mái tóc mượt mà xõa sau lưng.

Nàng và Nyx rảo bước khắp nhà sách, chốc chốc dừng lại để xem xét những tựa sách bắt mắt. Đi giáp một vòng, hai đứa dừng lại tại giá sách văn học nước ngoài, rồi mải mê tìm tòi những thể loại sách ưa thích.

Selene đảo mắt một vòng, nàng đang tìm tác phẩm mới của Marc Levy, “Ngày đầu tiên”. Ông trời không phụ lòng nàng, thứ nàng cần cuối cùng cũng tìm ra. Không biết là may hay rủi vì đó là quyển duy nhất còn sót lại.

Với tay lấy quyển sách màu vàng nằm trơ trọi trên giá, nàng chạm phải một bàn tay khác cũng vừa đưa ra.

Bị bất ngờ, nàng ngước mặt lên nhìn kẻ đối diện. Mái tóc đen lòa xòa che một bên khuôn mặt, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch trẻ con và pha lẫn sự ngạo nghễ đáng buồn cười.

Vài giây phán đoán trôi qua nhanh, đứa con trai nhìn nàng mỉm cười.

– Em cứ lấy quyển đó đi, anh sẽ chọn quyển khác.

Selene bị choáng. Kẻ đối diện dường như không nhận thấy điều đó mà thản nhiên cười tươi thêm một cái nữa rồi quay lưng bỏ đi, thái độ mãn nguyện như vừa ban ơn cho người khác.

Nàng bị bỏ lại sau lưng, máu nhất thời chưa bơm kịp lên não, cặp mắt chỉ có thể giương lên nhìn theo bóng lưng của kẻ vừa bỏ đi. Cái tên con trai đó, cái nụ cười tươi rập khuôn phân phát vô tội vạ đó nàng biết rất rõ, bởi hắn là đứa con trai nổi tiếng nhất trường nàng mà. Con gái trong lớp nàng cứ luôn kháo nhau về hắn, nàng muốn hay không cũng đã nghe qua, nhìn qua nhiều lần nên không thể không biết được. Cái vấn đề duy nhất ở đây rằng hắn là sinh viên năm hai. Còn nàng, vài tháng nữa thôi sẽ tốt nghiệp ra trường. Rõ ràng là nhỏ hơn nàng hai tuổi, vậy mà cư nhiên gọi nàng một tiếng “em”?

Selene cười nhạt một cái. Dường như trong mắt mọi người, nàng luôn là một đứa trẻ con thì phải. Có một người cũng luôn xem nàng như thế.

Bỗng nhiên, những kí ức xa xôi đã bị bào mòn theo thời gian đột nhiên ào ạt đổ về trong tâm trí. Chúng vụt qua như một thước phim, có những đoạn chiếu rất nhanh, lại có những đoạn mờ nhòe hình ảnh, dấu hiệu cho sự ăn mòn không thương tiếc của thời gian.

Đoạn phim lướt nhanh qua hình ảnh nàng xúm xít đứng trước tủ quần áo chọn cho mình bộ trang phục phù hợp nhất trong lần đầu tiên hẹn hò của cả hai, rồi anh và nàng tay trong tay đi dọc theo những con phố cổ, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, khẽ gọi nàng “Thỏ con của anh”…

Nhưng đoạn phim không dừng tại đó, nó tiếp tục tái diễn những khoảng thời gian nàng đứng co ro một mình tại chỗ hẹn, chờ đợi một người không bao giờ đến. Và những khi nàng tình cờ bắt gặp anh đang tay trong tay với một ai đó, khi anh thì thầm gọi tên một “thỏ con của anh” nào đó mà không phải là nàng,…

Selene cảm nhận vị chua chát nơi đầu lưỡi. Nàng đến đây để tạm quên đi những hình ảnh về anh chứ không phải để đánh thức những kí ức đã bị chôn vùi. Nhưng ông trời dường như đã phụ lòng nàng. Selene dợm bước quay đi, hình ảnh một chàng trai mặc áo sơmi trắng ở cách nàng dăm ba dãy sách khiến nàng sựng lại. Người đó rất giống anh nhưng không thể nào là anh được, chỗ của anh là ở Thụy Điển chứ không phải ở đây.

Cả thân người run lên, Selene theo vô thức thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Một bước, hai bước… nàng tiến đến gần anh, ba bước… dường như có điều gì đó không ổn. Năm bước,… nàng cảm thấy chóng mặt vô cùng,… bảy bước, mọi thứ xung quanh nhòe đi, Selene ngã nhoài xuống đất.

Nàng nghe thấy tiếng hô hoán của những người đang đứng cạnh đó. Trong những giây cuối cùng trí não còn hoạt động, nàng nhận ra khuôn mặt của Nyx đầy hốt hoảng trước mắt mình, và dường như có một vòng tay đang đỡ lấy người nàng, mùi hương quen thuộc lẫn vào không khí là điều cuối cùng nàng còn nhận thức được trước khi ngất đi.

———–oOo———-

Mộng ảo đan xen hòa với hiện thực khiến nàng không cách nào phân biệt được, là thật hay là mơ? Trong giấc mơ chập chờn ấy nàng đã gặp lại anh… Anh, đôi mắt sâu thẳm như đại dương giờ đang cuồn cuộn từng đợt sóng. Anh ôm nàng vào lòng, mang ra khỏi đám người hóng chuyện bu xung quanh… Đôi tay rắn chắc run lên từng đợt, miệng mấp máy nhả ra từng lời, vỡ vụn…

Giấc mơ cũng theo đó tan vào hư không.

Selene tỉnh giấc, trước mắt nàng hiện lên một màn đêm đen kịt. Nàng không buồn với tay bật công tắc đèn mà để mặc cho bóng tối vây phủ lấy mình. Những mệt mỏi chất chứa bấy lâu trong lòng được dịp thể hiện hết ra ngoài. Bóng tối sẽ giúp nàng che dấu chúng.

Dường như nàng đã chạm đến cực hạn của bản thân.

Tiếng cười rộn vang chợt vang lên khắp phòng, nàng cười, cười đến mức cả cơ thể run theo từng đợt khi thứ âm thanh chua chát ấy phát ra từ chính miệng nàng. Nàng cười cho sự ngốc nghếch của chính bản thân mình.

Trái tim ngu ngốc của nàng đã bất chấp sự cảnh báo liên hồi của lý trí mà bước đến gần anh. Anh không dành cho nàng, nàng biết. Anh không là của riêng của bất cứ người con gái nào, nhưng lại có rất nhiều người con gái tình nguyện đi yêu anh, điều nàng nàng cũng biết.

Những tiếng cười rồi cũng nhạt dần, trả lại cho không gian một sự yên tĩnh tuyệt đối. Trong cái tĩnh, đầu óc con người thường suy nghĩ rất mạch lạc. Nàng bắt đầu hồi tưởng về những thứ nay đã trôi rất xa…

Khi bắt đầu trò chơi, nàng đã nhủ thầm phải xem anh như một người bạn, tuyệt đối không được đặt dù là nửa bàn chân lên đường ranh nguy hiểm ấy. Phải giữ đầu óc tỉnh táo mà tham gia. Tự biến mình thành kẻ tầm thường, đặt bản thân vào đám bồ- lố- nhố của anh là điều nàng tuyệt đối ghét.

Vậy nên, cái ngày vô tình đọc được đoạn đối thoại của anh và người bạn nàng đã bị sốc. Những vọng tưởng về vị trí đặc biệt của nàng trong lòng anh đã nhanh chóng sụp đổ dưới chân nàng. Nyx không hy vọng anh yêu nàng, chỉ mong anh xem nàng như tri kỉ, họa chăng là một người bạn có thể cùng anh chia sẻ những điều mà các cô gái khác không thể làm được. Vậy mà cư nhiên anh đánh đồng nàng với tất cả. Đau đớn, nghẹn ngào, thất vọng. Những tri giác ấy giờ đã chai sạn sau khi tôi luyện nàng thành một con người khô khốc, vô cảm trước mọi việc.

Rồi không lâu sau anh đột ngột bỏ đi khiến nàng hoang manh vô độ. Nó giống như một người vừa té xuống vực thẳm, mới thở phào vì bám kịp vào nhánh cây thì nhánh cây ấy bỗng gãy làm đôi. Nàng hiện giờ đang chơi vơi giữa không trung, đang lao nhanh với tốc độ ánh sáng xuống vực thẩm.

Muốn tiếp tục sống thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là tìm ngay một mỏm đá vững chải mà bám vào.

Hài hước thay, tên của mỏm đá ấy là “Quên anh đi!”

Phải, con người hoàn hảo và nhẫn tâm như anh không nên xuất hiện trong cuộc đời nàng nữa. Một cô gái có lòng tự trọng cao không cho phép tự biến mình thành một quân tốt trên bàn cờ của anh.

Selene nhếch miệng cười, nàng buộc phải ngừng cuộc chơi này mà bắt đầu lại, tập làm quen với việc sống bằng lý trí chứ không phải bằng trái tim.

Và từ bỏ anh là bài tập đầu tiên của nàng.

 ———–oOo———-

Chiếc máy bay thứ 4 trong ngày bay ngang qua bầu trời. Selene dõi theo hình bóng ấy, còn anh thì nhìn theo từng cử động nhỏ của nàng. Nàng đang làm một chuyện vô ích, nhưng anh thì có khác gì? Lẽ ra giờ này anh đã đến đầu kia của trái đất chứ không phải đứng trong một góc khuất như thế này. Lí do cho hành động này thì họa có trời mới hiểu chứ anh thì không hiểu.

Cách đây vài ngày, nàng phải nhập viện vì căn bệnh đeo bám bấy lâu bỗng trở nên chuyển biến xấu. Anh vội vã bỏ công việc tại công ty chạy đến thăm nhưng kết quả nhận được là sự hờ hững và ánh mắt vô cảm của nàng. Anh hỏi gì Selene cũng trả lời, hỏi một câu trả lời một câu, không hơn không kém. Trước thái độ dửng dưng như đối xử với người xa lạ của nàng, những ngày sau anh không quay trở lại. Và anh rất ngạc nhiên khi nàng không hề tìm cách liên lạc.

Hành động của nàng bắt đầu nằm ngoài sự tính toán của anh.

Trước đây, anh có thể điều khiển cảm xúc của nàng theo ý muốn của mình. Anh muốn nàng vui thì nàng sẽ mỉm cười, anh muốn nàng buồn thì nhất định nàng phải khóc. Thời gian ấy, nàng như một con thỏ con nằm trong bàn tay chịu sự điều khiển của anh. Nhưng không biết từ bao giờ, thỏ con đã lớn và đã tự thoát khỏi cái lồng dành cho mình.

Selene là một người con gái thông minh và nhạy bén. Nàng biết đưa ra những gợi ý sáng suốt, những lời khuyên hữu dụng mỗi khi anh gặp khó khăn. Khi ở bên nàng, anh nhận được sự quan tâm chăm sóc hoàn hảo, anh biết được thế nào là bình yên. Nhưng bình yên mà nàng mang lại cũng giống như những ngày gió lặng trước cơn giông. Nếu ngày xưa anh dễ dàng điều khiển được cảm xúc của nàng thì giờ đây trái tim nàng rất khó nắm bắt. Selene đã đeo mặt nạ giỏi đến mức không ai biết đằng sau nụ cười của nàng là sự niềm vui hay những giọt nước mắt.

Nàng ngày càng trở nên xa vời đối với anh. Và anh thì rất ghét cảm giác để cho nàng nằm ngoài sự kiểm soát của mình.

Anh muốn mọi thứ phải trở về trật tự.

Một quyết định bốc đồng, anh hủy chuyến bay bay sang Thụy Điển. Qua sớm hay trễ vài ngày thì cũng không ảnh hưởng gì lớn, việc bây giờ là anh cần phải ở lại Việt Nam thêm một thời gian để giải quyết cái rắc rối nho nhỏ này.

Nhưng có thật là nó nho nhỏ hay không, anh thở dài, đồng thời ngước nhìn lên khung cửa sổ nhỏ phía trên kia. Nàng đã quay vào trong. Anh biết nàng sẽ còn lâu nữa mới xuất hiện trở lại, thế nên cũng trở vào xe mà rời đi.

———–oOo———-

Selene đang ở ngay bên anh. Nhác thấy bóng nàng lấp ló ở những kệ đằng xa nhưng anh không có ý định sẽ bước đến gần. Anh muốn nàng phải tìm đến mình. Và như anh đã dự liệu, Selele trông thấy anh và bước lại gần, bước chân nàng không nhanh không chậm mà tiến tới. Một bước, hai bước,… nàng đang cố đến gần anh hơn. Ba bước, bốn bước,… bước chân nàng bỗng chậm lại vài nhịp,… bảy bước, nàng đổ sầm xuống đất, khi chỉ còn cách anh chưa tới năm bước chân.

Anh chạy đến đỡ nàng, rồi cùng Nyx mang Selene quay trở về nhà. Ván cờ hôm nay có thể tạm gọi là thành công khi anh điều khiển được hành động của nàng, thế nhưng trong lòng anh không khỏi có những khúc mắc. Anh không thể hiểu những suy nghĩ của nàng, đôi khi nó quá phức tạp so với sự giản đơn mà chủ nhân của nó bày ra cho mọi người thấy.

Nàng xa cách nhưng lại đến gần anh. Nàng chối bỏ nhưng lại tìm đến anh. Selene gần đến xa vời.

Và nhiệm vụ của anh là rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại.

Nàng là thử thách khó nhằn nhất trong những cuộc rượt đuổi của anh. Lắm khi anh cứ ngỡ đã chiến thắng thì nàng lại mang anh trả về vị trí xuất phát ban đầu. Selene là một người rất mạnh mẽ. Một khi đã bỏ đi là sẽ không bao giờ nhặt lại. Nhưng anh không phải món đồ của nàng, càng không thể để nàng tùy ý vứt bỏ.

Sau hôm nay, nàng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng cho trò chơi của cả hai người. Một kế hoạch cụ thể sẽ cần thiết cho anh vào lúc này để chuẩn bị cho những ngày sắp tới.

Và trò chơi lại bắt đầu…

Ginnylin 

Sr mi, xét thấy tính cách 2 NV như thế ta không ép mình cho ra HE 100% được, nhưng nó là SE hay HE là tùy cảm nhận mỗi người! _ _!

Quà cho mi hoàn thành hoàn toàn! :”>

P/S: Tên, lại gặp rắc rối với cái tên fic, viết đến cuối thì thấy VỊ CACAO nó nhảm quá, ta quyết định đổi qua cái này, khi nào nghĩ ra cái khác sẽ update sau =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s