For a rainy day…


Trời đang mưa.

Nàng nhận thức được việc đó nhờ âm thanh của những giọt mưa vỗ đều trên khung cửa sổ, thứ ngẫu điệu ngân vang và có sức mê hoặc hơn bất kỳ loại thanh âm nào. Không vội vã mở đầu một buổi sáng mới với một cơn mưa, nàng uể oải cuộn mình trong chăn, mắt nhắm nghiền cho phép mình lên dây cót tinh thần một chút.

Nàng vẫn thường cảm thấy mệt mỏi vào những ngày mưa.

Nhưng nàng không ghét mưa. Đó là lý do chính đáng nhất để người ta cò thể viện cớ lười nhác ở nhà cả một ngày dài. Đó là những lúc nàng thoát khỏi dòng chảy cuộc sống cuộn nhanh đến mức nếu không có gắng bắt kịp ta sẽ bị tuột lại phía sau để rồi lắm lúc ngoảnh lại để nhận ra rằng đã vô tình để rơi rất nhiều thứ trong dòng chảy đó.

Nàng lười biếng ngồi bên cửa sổ, chọn cho mình một quyển tiểu thuyết nhẹ nhàng của Marc Levy, nhấm nháp chút ấm đắng của socola nóng, thả hồn mình theo những cung nhạc trầm bổng mê hồn của những bản new age nàng yêu thích và thỉnh thoảng vẫn để một mảng hồn mình lạc ngoài màng mưa tuôn xối xả của cơn mưa báo hiệu một mùa mưa dầm dề sắp đến.

Vào một ngày có thể tự do ở nhà mà không bị hối thúc làm việc thế này, nàng bổng muốn bồi dưỡng cho chính mình một chút. Nàng sẽ đi siêu thị mua một ít đồ ăn, nấu một bữa trưa hơi thịnh soạn và đầy đủ dưỡng chất hơn là một tháng ròng chỉ toàn điểm mặt fastfood với cà phê lon. Rồi nàng sẽ thấp nến khắp nhà trong khi cuộn mình trên ghế sô pha xem một bộ phim nhẹ nhàng nào đó.

Kế hoạch vạch ra trong đầu khiến nàng bổng nhiên cảm thấy phấn chấn đến lạ, toàn bộ nguồn năng lượng bị rút kiệt bởi cơn mưa nhanh chóng được sạc đầy. Nàng nhảy chân sáo vào phòng để chuẩn bị thực hiện kế hoạch hoàn hảo của mình.

Siêu thị ngày mưa thưa khách hơn nàng nghĩ, cũng phải, chẳng ai lại muốn ra đường giữa thời tiết như thế này, nhưng lại tốt cho nàng đỡ phải tốn công đợi tính tiền ở quầy thu ngân.

Chiếc TV LCD gần quầy bán kẹo đang phát bản tin dự báo cho nàng biết rằng do ảnh hưởng của một cơn áp thấp nào đó rất có thể sẽ có mưa trên diện rộng liên tục trong vài ngày. Thông tin đó làm vài người thở dài ngán ngẩm nhưng lại khiến nàng vô cùng vui sướng khi có thể có thêm vài ngày nghỉ-vẫn-có-lương hiếm hoi.

Có rất nhiều người ghét mưa nhưng không có nàng trong số đó, nàng đã từng rất thích mưa, “đã từng” là vì hiện giờ nàng khá là ác cảm với mưa, đặc biệt là những cơn mưa đầu mùa như thế này, vì có một người đã bỏ nàng đi vào một ngày đầu mùa mưa đầy ảm đạm.

-Xin lỗi, làm ơ tránh đường.

Giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy tưởng của nàng, nàng mới nhậ n thấy mình đang đứng thất thần tránh lối của mọi người. Vội vã bước sang một bên nhường đường, ánh mắt nàng vô thức bắt lấy ánh mắt của người lạ mặt. Đó là đôi mắt mà nàng không thể quên.

Ánh mắt màu xám như bầu trời trong mưa, khi những đám mây trĩu đầy nước ngang nhiên kéo đến che đi sắc xanh thuần túy nàng yêu thích, nhưng vẫn có một vài tia sáng nhạt giống như nắng đang cố xuyên qua tầng mây dày đặc để rọi xuống thế gian.

Người kia nhìn nàng, nàng có thể dễ dàng nhận thấy vẻ sững sờ của mình đang rập ra từ một khuôn trên mặt anh.

Mất một lúc khá lâu để các dây thần kinh ngưng trệ trong nàng bắt đầu hoạt động, để sóng thần kinh lan truyền đến bộ phận tiếp nhận phản ứng cho miệng nàng có thể mấp máy tròn vành rõ chữ một cái tên mà nàng đã vùi sâu trong ký ức.

-Vũ Hiên.

.

.

.

Phong Họa coffee một sáng mưa, nàng nhấm nháp từng ngụm cappuccino béo ngậy, nhìn người đối diện qua chiếc phin cà phê đang kiên nhẫn nhỏ giọt, nhỏ giọt, giống như những cơn mưa ngoài trời.

Cảm giác được ngồi đối diện với một người đã nhẫn tâm rũ bỏ mình, một người mà mình cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại thật kỳ lạ.

Như tỉnh dậy sau một ngủ dài, nhận ra tất cả những gì mình có trong sáu tháng chẳng qua chỉ là một giấc mộng. Không có gì để lại để chứng minh cho nàng biết rằng nàng từng có một tình yêu thật đẹp. Anh đi, mang theo tất cả những gì thuộc về anh, tất cả, bỏ nàng bơ vơ lạc lỏng trong tâm trạng của một thứ vô dụng bị vứt bỏ.

Ký ức giống như một đứa trẻ ngủ ngoan như thỉnh thoảng vẫn bật dậy thừa cơ đá cho người ta một cú.

-Em dạo này thế nào?

-Đã tốt nghiệp, ra trường làm ở một chổ khá tốt, lương tập sự nhưng vẫn đủ ăn. Còn anh? Vẫn theo chủ nghĩa xê dịch?

-Uh, có lẽ hai ba năm nữa anh sẽ cân nhắc đến việc về nước ổn định- Anh trả lời nàng bằng một nụ cười ấm áp, đó là nụ cười ấm áp nhất mà nàng từ thấy.

Và đứa trẻ mang tên ký ức kia lại thừa cơ đá cho tim nàng thêm một cú nữa.

Rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng mưa vẫn trôi đều ngoài trời.

Nàng chưa từng có ý tìm kiếm anh nên cũng không tưởng tượng ra được cuộc gặp mặt của họ sẽ xã giao đến quá mức như thế này.

-Anh vẫn thường nhìn chằm chằm người đối diện như vậy?-Nàng lên tiếng, mắt vẫn không rời thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh.

-Chỉ với em thôi, vì em quá khá so với ký ức của anh.

-Ngạc nhiên vì em không líu lo bám theo anh như kẹo cao su nữa à?-Nàng thẳng thừng hỏi lại.

-Anh cứ tưởng khi gặp lại em sẽ tát anh hay… làm gì đó tương tự-Vũ Hiên nhìn nàng cười cười.

-Em bây giờ sẽ không làm vậy-Vì anh không xứng đáng.

Nàng của ngày xưa quá yêu anh, quá lệ thuộc vào anh, xem anh như một cây cổ thụ to lớn luôn che chở cho mình. Thế nên anh chắc chắn không biết được rằng cái cây bé nhỏ là nàng đây đã phải chống chọi với mưa sa bão táp, nắng gắt ra sao khi một ngày đột nhiên nhận thấy mình bị bỏ rơi.

Giờ thì cảm ơn, không có anh nàng vẫn sống được, sống tốt.

.

.

.

Chia tay trước quán coffee, anh và nàng mỗi người rẻ một hướng khác, nàng hiểu rằng mình có lẽ sẽ không gặp lại còn người này nữa, và nàng cũng mong anh đừng bước vào để đảo tung cái trật tự mà nàng đã cố công sắp xếp nên.

-Em về cẩn thận-Anh nói, ân cần giúp nàng bật ô, vẫn luôn chu đáo như thế.

-Cảm ơn, em tự lo được, tạm biệt-Nàng nhận ô, chuẩn bị quay đi.

-Minh Đan, anh xin…

Nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng anh đã bị chặn lại bởi một cái tát.

-Cái này, xem như thay lời xin lỗi của anh, nên không cần phải nói-Nàng nắm chặt tay, mìm cười quay bước rất nhanh trước khi anh kịp thấy giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mi nàng nó đã nhanh chóng rơi xuống đường hòa cùng hàng triệu giọt nước khác.

Nàng vẫn còn yêu anh, rất yêu anh, nhưng nàng không thể chấp nhận một ngày nào đó lại bị bỏ rơi như thế.

Nàng không muốn bị người mình yêu xem như một vật vô dụng vứt đi không thương tiếc. Nàng tự tôn, quá tự tôn, nên từ ngày đó nàng đã chẳng buồn tìm kiếm anh. Để làm gì? Để hỏi cho rõ nguyên nhân? Điều đó cẩn thiết sao? Nàng không muốn tiếp tục đeo bám anh như một vật ký sinh.

Nàng là một loài cây bé nhỏ.

Tất cả mọi vật đều thích nghi để sinh tồn.

Anh là mặt trời nàng sẽ làm những cây dương xỉ ưa tối, không có mặt trời vẫn sinh sôi tốt.

Anh là nước, nàng là xương rồng, không có nước vẫn kiên cường sống.

Nàng vốn là như vậy, mau chóng thích nghi như vậy. Bỏ nàng một thời gian ngắn đủ để nàng khắc khoải đợi mong sẽ khiến nàng cần anh hơn, nhưng bỏ nàng một khoảng thời gian đủ dài để nàng lấp đầy những khoảng trống do anh để lại, để quen với việc không có anh thì lại khác.

Trời vẫn không ngớt mưa, tay nàng vẫn còn bỏng rát.

Vậy là đủ rồi, nàng sẽ vẫn về nhà, tự tay nấu nướng, vẫn thấp nến, vẫn xem phim.

Và nàng vẫn vui vẻ mà sống, dù trãi qua thêm nhiều mùa mưa dầm dề như thế nữa.

END PART 1

Dạo này mình thích viết truyện không cốt ta =.=

Trời mưa, tâm tình không tốt nên viết truyện nó không như mọi khi, biết đâu một ngày trời đẹp rạng ngời “long lanh nắng hè gay gắt” (đố biết trích từ đâu =)) ), ta nổi hứng lên viết tiếp part 2.

giờ ta xì-poi cho part 2

-Có nhiều bàn trống thế kia sao anh không ngồi?-Nàng giương mắt nhìn người lạ mặt đối diện.

-Tôi ngồi đây để em đỡ phải thỉnh thoảng quay đầu lại chổ tôi vừa ngồi mà nhìn-Anh thản nhiên trả lời

3 thoughts on “For a rainy day…

  1. Cuuviho Post author

    Ôi ta thích cái trích đoạn part 2 ^^~
    Nx part 1: dù là một style thử nghiệm nữa nhưng vẫn nhận ra đc văn phong của mi. Fic nhẹ nhàng, trầm lắng, ko lậm tả như xưa, giọng văn bình bình, đều đều hợp với không khí mưa tí tách trong truyện ^^~
    Khai thác tốt chất liệu hiện thực, mà ta thấy viết cái fic ko cốt có sao đâu ta, gần gũi với mình thôi! ^^~
    Mi phát huy style này đc đấy! :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s