Thiên niên hạnh ngộ – hồi 7


Thiên niên hạnh ngộ

Hồi 7

Thăng Long đang độ thăng bình, đó là thời khắc thanh bình yên ả trước khi nhà Trần bước vào công cuộc đại chiến với quân Nguyên Mông. Nhìn vào Thăng Long lúc này, chăng ai ngờ được chỉ hai năm sau nơi đây sẽ gánh chịu một cuộc chiến tàn khốc.

Đầu năm, dù là sao Tết không khí vẫn mang một vẻ trong lành hiếm hoi, dư âm của mùa xuân vẫn còn đọng lại trên từng cành cây, ngọn cỏ, trong từng giọt sương sớm lấp lánh nắng mai, trong những tia nắng vàng tươi như nhuộm mật, trong những cơn gió ấm áp mang theo hương vị cỏ cây.

Hồng y nữ tử đứng bên cạnh hồ sen, sương sớm vẫn còn giăng lãng đãng khiến thân ảnh như không, như thực, phiêu dật, ẩn hiện, càng làm cho bầu không khí nhuốm màu không thật. Suối tóc đen tuyền đối lập với sắc áo đỏ thẫm khiến cho màu sắc xung quanh nàng như bị lu mờ.

Nguyệt Hạ nhìn ngắm phong cảnh trước mắt, không khỏi thở dài, nàng quả thật quá chán nản với cung cấm. Từ khi Đoan Trang rời khỏi biệt viện của Chiêu Thánh công chúa, ngày ngày đều có người lui đến dâng quà, thăm hỏi. Những món quà cực phẩm đắc tiền, những lời sáo ngữ rỗng tuếch, những khuôn miệng mỉm cười nhưng toan tính.

Mấy hôm đầu nàng phải “móm” lời cho Đoan Trang từng chút một, ai bảo cô ấy quá ngây thơ, không biết đối phó ra sao với những lời thăm hỏi đầy ẩn ý đó. Cả hai người phải bịa ra một câu chuyện thần thoại hoang đường mà ở thời hiện đại chỉ có thể lừa gạt được con nít ba tuổi mang ra làm cái cớ cho sự hồi sinh của “Thiên Thành”. Hôm nay, khi cuối cùng Đoan Trang đã xoay sở một mình được nàng mới có thể lẽn ra đây một chút.

Nguyệt Hạ ghét cái bầu không khí ngột ngạt giả tạo ở đó, số quà tặng mà những vương tôn công tử, những tiểu thư quyền quý kia dâng biếu không thể sử dụng được quá nữa. Dù nói là hàng cực phẩm, quý hiếm, nhưng thật ra trên mỗi lọai đều mang độc tính riêng, nếu giữ lâu bên mình có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thế mà tất cả đều có một vỏ bọc thật hoàn hảo. May thay, nàng cũng am hiểu một ít về vấn đề này, công thêm Trần Quốc Tuấn cử đến một cung nữ vốn là bậc tài trong việc thử độc đến đây để phòng hờ. Nàng vẫn thường bắt gặp hắn ta nhìn Đoan Trang bằng cái ánh nhìn mà “người đó” vẫn thường nhìn nàng, nhìn, nhưng là tìm kiếm một bóng hình nào khác bên trong nàng.

Đang mãi suy ngẫm thì Nguyệt Hạ bất chợt nghe thấy tiếng người sau lưng

Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.
Nhược phi Quần-Ngọc sơn đầu kiến,
Hội hướng Dao-đài nguyệt hạ phùng.

Một nam tử trạc chừng hai mươi tuổi đang dựa vào gốc cây dương liễu phía xa xa, trong tay vẫn phe phẩy một cây quạt giấy trắng muốt, làn da trắng xanh, ốm yếu, trông như thể y chưa bao giờ bước ra ngoài nắng.

Nguyệt Hạ nhíu mày, y đứng đây từ lúc nào mà nàng không nhận ra?

-Ta nghe nói nữ tử xuất hiện cùng Thiên Thành công chúa dung mạo như tiên nữ giáng trần. Trăm nghe quả không bằng một thấy, thật là một bậc quốc sắc thiên hương-Y lên tiếng, giọng nói không nhanh, không chậm, chất giọng đều đều.

Nàng nở một nụ cười rất khẽ, trong hoàng cung này quả thật chẳng có chuyện gì là giấu được.

-Cô nương không ở trong phủ của công chúa, sao lại đến đây?

-Muốn hít thở chút không khí trong lành, nhưng giờ thì đến nơi đây cũng bị ô nhiễm rồi-Nàng khẽ cười rồi quay lưng cất bước.

-Điện hạ, bệ hạ đã bải triều, chúng ta mau đến yết kiến thôi-Vừa lúc đó một tên  tiểu hầu chạy đến thông báo với y, ngay lúc nàng bước ngang qua mặt.

Y liếc nhìn nàng trong một sát na rồi nhanh chóng dẫn tên hầu đi khuất, thiếu nữ vẫn điềm nhiên dợm bước.

-Thanh Y, món quà của ta đã chuẩn bị xong chưa?-Y hỏi người theo sau, chất giọng vẫn đều nhưng nhuốm màu băng lạnh khắt nghiệt.

-Thưa vâng, tất cả đã đâu vào đó-Tên người hầu khúm núm trả lời, thoáng chút run rẩy.

Một nụ cười phản phất trên môi nam tử, nhanh chóng được giấu trong một cái phất quạt.

Khi Nguyệt Hạ về đến nơi, mọi túứ đã tĩnh lặng như vốn có. Trong sảnh chỉ còn mỗi Đoan Trang và Tử Yên, cô người hầu Trần Quốc Tuấn mang đến.

-Cậu đi đâu đến giờ mới về?-Vừa nhát thấy bóng nàng, Đoan Trang đã sừng sỉa,  cũng phải thôi, dám bỏ mặc cô với cái đám người đó mà biến mất tăm, cũng may có Tử Yên ở đây, nếu không thì chết rồi.

-Đi dạo thôi-Nguyệt Hạ điềm nhiên trả lời, nhìn hai món quà trên bàn trước mặt Đoan Trang không khỏi nghi ngờ-Sao không dẹp đi.

-Đang đợi cậu về coi xử lý sao đây-Cô bạn ngán ngẩm thở dài.

-Tử Yên?-Nguyệt Hạ hỏi nữ tử còn lại.

-Vâng-Nàng ta chỉ tay vào món quà đựng trong hộp gấm màu xanh-Đây là quà của Quốc Khang điện hạ…

-Trần Quốc Khang?-Nguyệt Hạ nhướng mày, nhìn món quà bày ra trước mắt.

-Nếu có ai khác nghe thấy lúc này, cô sẽ bị xử tử đấy-Quốc Tuấn cùng Trần Hoảng tiến vào từ phía cửa.

Nguyệt Hạ hừ lạnh, hoàng tử gì chứ, chẳng qua chỉ là danh nghĩa mà thôi.

-Nếu của hắn ta thì mang vứt đi-Nàng lạnh lùng.

-Cái này…-Tử Yên ngập ngừng.

-Thế nào?-Quốc Tuấn an nhiên ngồi xuống bàn, nhướng mày hỏi.

-Ngài ấy dùng danh nghĩa Hoàng tử để gửi món đồ này, nhất là lại trùng với yến tiệc sắp đến-Tử Yên ngập ngừng như sợ mình nói ra điều gì không phải.

Trần Hoảng ngay lập tức dùng quạt hất nấp chiếc hộp, trong đó là một tử kim y lộng lẫy, chất liệu mỏng như tơ, sáng lấp lánh sắc tím mê hoặc, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết vải thượng hạng.

Màu tím, màu yêu thích của Thiên Thành.

-Làm khó ta đây mà-Quốc Tuấn hừ lạnh.

-Tử Yên, cô mang về xem xét kỷ lưỡng xem có vấn đề gì không, rồi lập tức báo cho ta-Nguyệt Hạ ra lệnh-Còn cái này?

-Cái đó… là của cậu-Đoan Trang thì thầm, mặt kệ cái nhướng mày kinh ngạc của ba người còn lại-Lúc nãy một tên quan bát phẩm mang món quà này đến nói là chủ nhân của hắn muốn đưa tận tay Nguyệt Hạ cô nương, nên tớ đang đợi cậu về.

-Chủ nhân của hắn là ai?-Trần Hoảng hỏi, y linh tính có chuyện không lành trong đây.

-Hắn ta bảo chỉ cần mở hộp ra là biết.

Trong hộp là một cây cổ cầm bằng gỗ trầm hương đen bóng, chạm khắc hoa văn không cầu kỳ, nhưng không quá giản đơn, vô cùng trang nhã. Chỉ cần nhìn cũng có thể đoán đó là hàng cực phẩm trong cực phẩm. Liệu ai có thể gửi một món đồ quý giá như thế cho một người không tên không tuổi như Nguyệt Hạ?

Nhưng câu trả lời ngay lập tức hiện ra khi nàng nhấc chiếc cổ cầm lên tay. Dưới đáy hộp là  một phong bì in dấu đỏ, con dấu khiến cho Quốc Tuấn bỏ ngang tách trà đang uống, trố mắt mà nhìn, còn nhịp quạt của Trần Hoảng có dừng lại một khắc.

-Dấu của phủ Thái sư?-Quốc Tuấn lẩm bẩm.

Trần Hoảng chẳng cần đợi nàng cho phép đã lập tức mở phong bì, nhãn thần y chuyển động lên xuống hai lần trước khi đưa lá thư cho Quốc Tuấn.

-Thư viết gì?- Đoan Trang hỏi ngay.

-Ông ấy muốn gặp cô ta vào bữa tiệc tại phủ gia của mình, đồng thời tặng món quà này xem như quà gặp mặt-Quốc Tuấn nói mà mặt đã có chút biến sắc.

Rốt cuộc đến Thái sư cũng “nhập cuộc” việc này sẽ ra sao đây?

Hắn dùng ánh mắt hỏi Trần Hoảng nhưng phát hiện ra y cũng mù mịt như mình.

Chính tay Thái sư đã viết bức thư này, rõ ràng là sự việc trở nên khó lường hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Bữa tiệc đó, sẽ biến thành gì chứ?

Chương kế: Huyết yến (tiệc máu)

Luna Acerbus

6 thoughts on “Thiên niên hạnh ngộ – hồi 7

  1. Onlylove

    Sao lau roj’ ko thay cuuviho ra chap moj zay? Mau mau ra chap moj nha ban! minh cung la mot FC cua” LCH ” giong nhu ss inako doa nen ban cho LCH nhieu dat djen nha ! Cuoi cung, xin chuc mung ban dau dh nha ! (*.*)

  2. InakoLCH

    Nghe đồn có fic vik về Chiêu Hoàng *lon ton chạy vào* *tròn xoe đôi mắt*
    Bạn đang vik về 1 cặp đôi nhạy cảm trong lịch sử. Trước giờ In chưa bao giờ có ác cảm với Thiên Thành & chuyện lén lút với Quốc Tuấn, mà thậm chí còn rất tán thưởng hành động “ban đêm lẻn vào phòng” của QT trước ngày cưới của TT. Là tướng quân, là 1 trong thần trong triều đình, mọi hành động của QT đều liên quan đến mệnh hệ & danh dự của cả hoảng tộc. Thiết nghĩ QT k0 thể k0 suy tính đến điều đó. Thế nhg trong 1 xã hội phong kiến mà cái kiểu yêu “nam nữ thụ thụ bất thân” còn ràng buộc đủ điều, hành động của QT quả thật táo bạo, quyết liệt,thể hiện 1 tình cảm mãnh liệt & sâu sắc (nhỉ?). Vì vậy, k0 có gì để băn khoăn khi Qt của fic yêu da diết TT – ng` vợ đã ra đi khi hạnh phúc gia đình còn chưa trọn vẹn.
    Sáng tạo độc đáo của fic là nhân vật Đoan Trang giống hệt Thiên Thành đã trở về thời đại ấy khi TT đã mất. Trong thân phận của 1 công chúa, thân phận là vợ của QT, ĐT sẽ xoay trở ntn, tình cảnh cô sẽ ntn nếu tình cảm của cô nghiêng lệch về QT? Cô có bị biến thành cái bóng mờ nhạt của TT hay k0, đó cũng là vấn đề đặt ra cho tác giả & sức sáng tạo k0 ngừng nghỉ của bạn.
    Có 1 điều khiến mình khá buồn, dường như bạn “lăng-xê” cho Nguyệt Hạ nhiều hơn cho ĐT (về cả tài trí & nhan sắc [k0 cần trang điểm mà còn đẹp hơn ĐT đã tô son điểm phấn cả buổi. Ít ra cũng phải kẻ 8 lạng, ng` nửa cân chứ TT;TT, tội nghiệp kon pé ĐT]). Nhg mình thik cái kiểu uống rượu mà k0 biết say của cả Nguyệt Hạ lẫn Trần Hoảng.
    1 góp ý nho nhỏ: bạn nên chú ý chính tả, lỗi type 1 chút. Ngoài ra, cách hành văn k0 có gì phàn nàn.
    Nỗi buồn cô đơn của CH đc bạn khắc hoạ khá sâu sắc. Điều cuối cùng, thay mặt cho ~ fan của LCH, mong bạn dành “đất diễn” cho công chúa nhiều thêm chút chút nữa ^0^

    1. Cuuviho Post author

      Cảm ơn dòng cm dài của bạn, mình rất thích ^^~, rất hiếm người cm dài trong fic mình viết.
      Uhm, mình biết là đề tài này hơn nhạy cảm, khia thác các mối quan hệ của Triều Trần thật sự rất khó, vì nó khá rối, nhất là trong buổi đầu chuyển giao quyền lực Lý-Trần.
      Còn về ĐT và NT, mỗi người có một thế mạnh riêng mà mình sẽ khai thác sau. ĐT là mẫu người thiên về Lực trong khi NT là Trí. À, mình công nhận là có hơi thiên vị “nhan sắc” của NT một chút :”> mình nghĩ nó hợp cho địa vị và thân phận của cô ấy sau này ^^~. Nhưng mình cũng sẽ không “nhấn chìm” ĐT nên bạn đừng lo.
      Còn về chuyện tình giữa TT và QT, thật ra mình cũng giống như bạn, xét về lễ giáo phong kiến ngày xưa đi cướp dâu, nhất là khi cô dâu đã về nhà chồng là một điều tối kỵ, nhất là với một người mang thân phận tướng quân như QT, thân là hoàng tộc, điều đó là không thể chấp nhận được. Nhưng quả là mình thích tính cách như vậy, dám yêu, dám đấu tranh cho tình yêu, có chút ngông cuồng, có chút bất cần, nhưng như thế sẽ hợp với hình tượng một tướng quân oai phong lẫm liệt, bao lần xông pha trận mạc sau này, đúng không?
      QT là nhân vật mình thích nhất trong fic này, nên đất sẽ không ít đâu ^^. Hy vọng bạn cũng thích.
      Thân.
      Luna

  3. Onlylove

    May bua nay ko vao dc trang cua cuuviho vj bat phaj dang nhap, nhung hom nay ko can nua,hehe. Mak ban mau dang chap 8 nhe !

    1. Cuuviho Post author

      à, vì bọn mình tạm khóa để design lại ấy mà🙂
      Uh, cảm ơn bạn, chương 8 sẽ ra mắt sớm nhất có thể😄
      Luna

  4. Onlylove

    May bua nay ko vao dc trang cua cuuviho vj’ no bat buoc phaj dang nhap nhung hom nay thj vao dc roi’ ,hehe. Mak cuuviho oi mau dang chap 8 nhe!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s