Cát cánh hoa tiên Chương 1


CÁT CÁNH HOA TIÊN

Author: Ginnylin

Genre: giả tưởng, phiêu lưu, tình cảm.

Rating: T

Status: on-going

Trong màn đêm u tịch, khu rừng già chìm trong bóng tối. Thảng hoặc vang lên tiếng sói tru, tiếng chim ăn đêm hay tiếng thú săn mồi.

Từ trên trời cao, quả cầu vàng chậm rãi len mình qua những tầng mây, rót dòng ánh sáng dịu nhẹ xuống mặt đất Đó là những hạt bụi ánh sáng li ti, kết với nhau tạo thành dòng chất lỏng mềm mại. Nó soi rọi các thân cây cổ thụ, các loài hoa đủ màu đủ sắc không tên trên đường đi của mình.

Đến trước một cửa hang, dòng ánh sáng ấy chảy chậm đi rồi dừng lại. Nó bừng lên sáng rọi cả khu rừng, thứ ánh sáng khiến cho bất kì kẻ nào vô phước nhìn phải đều phải mù lòa. Và rồi nó từ từ giảm dần, chỉ còn lại thứ ánh sáng bàng bạc như lúc ban đầu. Thay vào đó là hình ảnh mờ ào của một cô gái với mái tóc đen tuyền và bộ váy trắng muốt.

Nàng bước vào trong hang động. Ánh sáng bao phủ quanh người nàng, soi rọi khung cảnh theo từng bước chân. Giữa hang là một chiếc giường đá thật lớn. Nàng bước đến gần, đưa tay chạm vào chàng trai đang ngủ say trên đó.  

Lấy bàn tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt người con trai đó, nàng ôm lấy thân người chàng và rồi đứng thẳng lên, uy nghiêm như một vị nữ thần.

Nàng cất tiếng hát với chất giọng trong vắt, vút cao. Từ đôi mắt đượm vẻ u buồn, một giọt lệ lanh lanh như pha lê rơi xuống, chạm đất, và hóa thành đóa hoa tím rực, góp mình vào trảng hoa tím vốn đã tràn ngập khắp trong hang.

 

 

 

 

 

CHƯƠNG 1: KHÁCH

Tờ mờ sáng, các cư dân của thành phố Atikes vẫn còn say giấc nồng, chỉ ngoại trừ một cô gái đã thức từ rất sớm và hiện đang có mặt ở chính điện.

Đó là sảnh lớn của đền thờ, nơi tập trung chính diễn ra các buổi tế lễ, cầu nguyện và là nơi tụ họp của cư dân của thành phố vào mỗi tháng, khi đến Ngày Cầu nguyện. Chính điện chiếm phần lớn diện tích của đền thờ. Đó là tòa nhà màu trắng, được chống đỡ bởi 48 cột đá thạch cao bao xung quanh và 1 cột tại trung tâm chính điện. Lối duy nhất dẫn lên đền thờ là những bậc thang. Vì đền thờ nằm trên ngọn đồi nên độ cao so với mặt đất là không ít. Do vậy, rất ít khi các cư dân ghé vào đền. Họ chỉ đến khi thật sự cần, không thì mỗi tháng mới phải đến. Bình thường chỉ có các Nữ tu sỹ sống ngay trên đồi mới ghé sang.

Và cô gái hiện giờ đang có mặt tại Chánh điện cũng là một trong số các nữ tu sỹ ấy. Như thường lệ, cô đứng trước tượng nữ thần Athena cầu nguyện. Nhiệm vụ của Tu sỹ là cầu mong cho các cư dân trong thành phố có được cuộc sống no ấm, bình yên. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm khi bình minh chưa lên và chiều tối khi hoàng hôn đã tắt hẳn họ đều phải đến đền thờ để làm lễ.

Sau khi cô lau dọn xung quanh tượng thần, những người khác cũng lần lượt xuất hiện.

Họ là 7 tu sỹ trông coi đền thờ nữ thần Athena.

Họ là 7 cô gái mang trong người dòng máu thần thánh được lựa chọn cẩn thận để phục vụ cho đền thờ. Và Nyx, cô gái thông minh nhất, tài giỏi nhất được chọn làm Đại Nữ tu sỹ, người phụ trách phần nghi thức chính trong các buổi lễ.

6 người con gái đứng vây quanh Nyx thành một hình tròn. Các cô chắp tay lại, mắt nhắm nghiền và bắt đầu điệu múa thần thánh. Mỗi người con gái dùng một thanh kiếm, lưỡi kiếm mỏng, bén ngót với chuôi kiếm màu xanh ngọc bích được sử dụng vô cùng khéo léo tạo nên những điệu múa uyển chuyển nhưng không kém phần mạnh mẽ. Đây là nghi thức truyền thống của đền thờ thần Athena. Không như nữ thần Aphorodite với điệu múa bằng lụa thướt tha hay thần Ares với màn đấu kiếm đẫm máu. Athena, nữ thần của trí thông minh tuyệt đỉnh và chiến tranh chính nghĩa luôn là màn múa kiếm đặc biệt như thế này.

Kết thúc điệu múa, Nyx từ giữa vòng tròn bước lên trước bàn thờ, cô nhẩm đọc một câu chú và chờ đợi câu trả lời từ phía nữ thần.

Một lúc sau, cô thì thầm lời cảm tạ rồi lui ra phía sau.

Buổi lễ kết thúc.

Cô gái đứng giữa, người lớn nhất bước đến bên cô.

– Hôm nay như thế nào?

Nyx nhìn cô gái rồi xoay sang 5 người còn lại thông báo chung.

– Hôm nay sẽ có một vị khách ghé thăm đền.

.

.

.

Buổi trưa, mặt trời đã lên cao nhưng ở Atikes nắng vẫn dịu nhẹ. Đây là vùng đất ôn hòa. không bão lũ, không thiên tai động đất. Quanh năm gió vẫn thổi đều, mặt trời vẫn soi rọi và do đó, không hề có thứ mà người ta vẫn gọi là bốn mùa. Tuy nhiên, cư dân nơi đây đều rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ngày ngày đàn ông lên đồi săn bắt, lượm củi, ra đồng chăm sóc những cây lúa mì, đậu tương. Phụ nữ thì ở nhà chăm con, dệt vải, đến mùa thì thu hoạch nho. Cứ như thế, cuộc sống êm ả ngày nối tiếp ngày trôi qua.

Phía sau chánh diện là khu nhà dành cho những người phục vũ đền thờ. Bên phải là dãy nhà của các nữ tu, còn bên trái dành cho quan tư tế.

Ngoài việc cầu nguyện, làm lễ, dọn dẹp đền thờ, phần lớn thời gian còn lại các nữ tu đều dành cho việc học tập cũng như thực hành để nâng cao sức mạnh cá nhân của mình.

Nyx dành thời gian cho việc đọc sách. Cô có thể đọc các quyển sách Kinh thánh, y thuật, võ thuật, ma thuật cũng như hàng trăm các thể loại khác nhau từ ngày này sang ngày khác mà không biết chán. Tri thức là thế mạnh của cô, vì vậy việc trau dồi nó là sở thích cũng như nhiệm vụ bắt buộc mà cô phải làm.

Hiện giờ, cô đang ngồi dưới gốc cây, vừa tận hưởng làn gió mát rượi thổi từ phía đông sang vừa say mê với quyển sách về Thảo dược mượn được tại thư viện.

Cạnh bên cô, nữ tu mặc trang phục màu lam ngọc đại diện cho Ma thuật đang nhẩm đọc các câu chú. Cô đặt ngón trỏ của bàn tay trái lên giữa trán, đôi mắt nhìn chằm vào khoảng không trước mặt. Giây lát sau, một con dao nạm vàng từ trong không khí rơi xuống mặt đất.

Cô bé tóc màu hạt dẻ buộc hai bên đang chơi đùa gần đó thấy thế vội chạy đến và cầm con dao lên, ngắm nghía.

– Hecate, con dao lần này đẹp quá!- Cô bé nở nụ cười toe toét, tay mân mê con dao- Cho em được không?

Hecate thở dài, khoác tay ý bảo cô bé cứ cầm đi.

– Nếu chị đoán không lầm, – Cô gái ngồi dệt vải trong nhà nói vọng ra- Thì Hecate à, em dự định tạo ra một thanh gươm nạm vàng chứ không phải con dao cắt cỏ đúng không?

– Vâng, Dike!- Hecate xoay sang trả lời, không giấu được nỗi thất vọng trong giọng nói- đây là lần thất bạn thứ 98 của em trong tháng rồi!

– Đừng nản- Cô gái buộc tóc đuôi gà đang múa võ nãy giờ chợt dừng lại, xoay thanh kiếm đặt sau người rồi bước đến bên cạnh Hecate, vỗ vai- Các vật do em tạo ra tuy không giống y như dự định ban đầu nhưng những đường nét thì ngày càng sắc sảo và chính xác, không phải sao?

– Lần nào chị cũng nói y câu đó!- Hecate rên rỉ.

– Vì lần nào em cũng than mỗi cái vấn đề này!- Cô gái lè lưỡi.

– Thôi nào mọi người- Cô gái đứng xoay lưng về phía mọi người đang hướng mắt về phía dưới thung lũng, mái tóc vàng óng ả được dệt từ các tia nắng mặt trời tung bay theo từng gợn gió- Chúng ta có khách đến!

– Là khách mà ban sáng Nữ thần đã dự báo đấy sao?- Eris, nữ tu buộc tóc đuôi gà nhanh nhảu chạy lại, dõi theo hướng tay cô gái chỉ- Sao tớ không thấy ai hết vậy?

– Ngốc à, chỉ có tớ mới nhìn thấy thôi!- Cô gái nhún vai- Họ còn cách chúng ta hơn 3 dặm kia mà!

– Tốt nhất là tất cả chúng ta nên ra tiếp đón- Cô gái ngồi bên khung cửi đặt đoạn vải đang dệt sang một bên và bước ra.

– Mà vị khách ấy là ai vậy chị?- Cô bé nhỏ tuổi nhất giật giật váy nữ tu sĩ tóc vàng, hỏi.

– Là Astrum!

Lúc này, Nyx đang ngồi bất động dưới gốc cây mới giật mình buông quyển sách ra. Cô bước đến bên cạnh các chị em mình, ngóng về hướng đoàn người đang xuất hiện.

Ast đã trở về!

.

.

.

Đoàn người với hơn 50 chàng trai là cư dân của thành phố từ phương Tây trở về. Họ là những người đại diện cho thành phố Atikes đến dự Phiên họp hằng năm tại thủ đô. Đoàn tham dự gồm có Astrum, tư tế của Điện thờ cùng 50 thanh niên thuộc các thành phần thương gia, nông dân, chiến sĩ của vùng đất này.

Cư dân thành phố sau khi biết tin đã đổ xô ra đường để chào đón cha, chồng, cũng như con trai họ quay về. Những người được cử đi đều là những thanh niên nổi trội, do đó đây là vinh dự lớn của bất kì gia đình nào có người thân tham gia.

Đoàn người do Astrum dẫn đầu nhanh chóng vào thành phố. Họ đi qua các con phố, nơi người dân đang hò reo chúc mừng. Các thanh niên khi đi đến nhà thì tự động tách khỏi đoàn và vào đoàn tụ với gia đình. Khi đến Chánh điện, đoàn người chỉ còn lại bốn: 3 chiến sĩ và Đại tư tế Astrum.

7 nữ tu xếp thành hàng ngang trước Chánh điện, đứng đầu là Nyx. Đã gần một tháng rồi họ mới gặp lại Vị tư tế trẻ tuổi này. Qua chuyến đi, làn da rám nắng của anh càng thêm rắn rỏi. Mái tóc đen lòa xòa trước trán, hậu quả của việc bỏ bê chăm sóc trong một thời gian dài, càng làm tôn thêm vẻ nam tính sẵn có trên người anh. Đôi mắt đen thâm sâu nhìn lướt qua 7 vị nữ tu rồi dừng lại ở cô gái đứng giữa, mỉm cười.

– Chào mọi người, đã lâu không gặp!

Tất cả các cô gái đều đồng thanh đáp trả.

– Mừng cậu đã về!

.

.

.

Khi thành viên còn lại duy nhất của đền thờ đã trở về, khu nhà phía sau chánh điện trở nên nhộn nhịp hẳn lên. Asclepius xúm xít quanh người anh, đòi anh kể về chuyến đi của mình.

– Kể cho em đi mà, Ast!- Cô bé phụng phịu hai má, bám chặt lấy cánh tay anh và lắc lư qua lại- Có phải anh đã gặp quái vật khổng lồ một mắt trong khu rừng hay không? Nó to như người ta đã đồn phải không? Anh đã giết được nó chưa?

– Thôi nào Asclep!- Dike nhắc nhở- Ast cần được nghỉ ngơi. Tốt hơn hết em nên chữa trị các vết thương cho cậu ấy chứ đừng gây thêm vài vết bỏng bằng cách nắm chặt cánh tay Ast như vậy!

-Úi, Ast, em xin lỗi!- Cô bé vội buông hai tay mình ra.

Asclep là nữ tu sỹ Y thuật. Cô bé tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng là người tinh thông thuật chữa thương, thảo dược, y dược nhất vùng. Nyx tuy giỏi nhưng cũng phải xếp sau cô bé. Asclep có thân nhiệt rất đặc biệt. Khi nóng, khi lạnh tùy theo cảm xúc của bản thân. Khi cô bé vui, cả thân người nóng rực như than. Khi cô bé buồn thì ngược lại, lạnh toát như đá. Tuy nhiên, thân nhiệt cũng có thể điều khiển được nếu cô bé muốn.

Sau khi Asclep chữa trị những vết thương trên người Astrum, 6 cô gái đều tạm biệt Ast và tiếp tục công việc thường ngày của mình.

Nyx quay về gốc cây quen thuộc, tiếp tục trang sách đọc dỡ.

Ast dò xét các vết thương trên người mình, sau khi chắc chắn không còn gì nghiêm trọng nữa thì xoay sang Nyx.

Nyx đọc sách. Ast nhìn cô. Cả hai duy trì trạng thái im lặng. Mãi một lúc lâu sau, Ast là người phá vỡ bầu không khí im lặng

– Nyx, cậu không có gì hỏi tớ sao?

– Cậu muốn tớ hỏi gì nào? -Cô hờ hững trả lời, mắt vẫn không rời quyển sách.

– Chuyện về thủ đô, về chuyến hành trình, hay bất kì điều gì?

Cô không trả lời ngay và cũng không không có ý định buông quyển sách ra. Lại thêm một lúc lâu, đến khi Ast sắp mở miệng thì Nyx trả lời.

– Chuyện ở thủ đô trước sau gì cậu cũng kể với tớ và 6 vị nữ tư tế kia, tớ không cần hỏi làm gì. Về chuyến đi, cậu cùng phái đoàn đã gặp quái vật và đừng hỏi tớ vì sao tớ biết- Nyx đặt tạm quyển sách lên người rồi nhìn thẳng vào Ast- Các vết thương trên người cậu đã tố cáo tất cả.

– Không hổ danh là Nyx- Ast cười tươi- Đúng là chúng tớ đã gặp quái vật trên đường đi. Nhưng rất may, chẳng có ai chết cả!

– Loại nhỏ à?

– …

– Sao vậy?

– À, tớ đang nhớ lại, vì chúng tớ đã gặp khá nhiều đấy. Cả chuyến đi và chuyến về- Ast sờ sờ trán- Và… ừ, toàn loại thường thôi.

-Cậu về bình an là tốt rồi!- Nyx lật sang trang và nói- Tất cả mọi người đều rất lo cho cậu.

Ast cười, nhưng đôi mắt đã không còn chút nét cười nào.

– Nyx này !

– Ừ?

– Chuyện về thủ đô tớ nói cho cậu biết trước cũng được.

– Sao thế?- Nyx ngạc nhiên.

– Cậu là người mạnh mẽ nhất trong 7 chị em, cậu cần nghe trước để chuẩn bị tâm lí.

-Thật ra là chuyện gì?- Vẻ mặt Ast trông vô cùng nghiêm trọng khiến cô không dám tiếp tục đùa giỡn, cô tập trung lắng nghe anh nói.

– Chiến tranh… sắp xảy ra rồi.

Nyx đánh rơi quyển sách.

Chiến tranh?

Đây là điều tất yếu sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Cô và 6 chị em nữ tu đã nhận được lời tiên đoán này từ Nữ thần Athena rất lâu rồi. Tuy không có gì quá bất ngờ nhưng khi sự việc sắp diễn ra thật sự thì ít nhiều cũng đem lại cảm giác hụt hẫng.

Nếu chiến tranh xảy ra, thủ đô chắc chắn sẽ triệu tập các chiến binh từ khắp nơi trên toàn đất nước. Cư dân Atikes vốn đã quen cuộc sống bình lặng, an nhàn nên cuộc chiến máu đổ đầu rơi này chắc chiến sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nơi đây.

.

.

.

Buổi tối, 7 vị nữ tu làm lễ tại chánh điện lần cuối rồi trở về nhà. Hoàng hôn chỉ vừa tắt không lâu, ánh sáng le lói từ chân trời phía tây vẫn còn thấp thoáng. Đêm nay Nyx vào rừng săn bắn.

2 ngày nữa là đến buổi lễ định kì hằng tháng của đền thờ. Theo luật định, cư dân thành phố phải dâng lên cho nữ thần các vật tế, có thể là bất kì loài động vật nào, trừ cú, vì đó là linh vật của nữ thần Athena.

Đi sâu vào rừng, bóng tối càng lúc càng dày đặc. Nếu có Hemera, nữ tu Ánh sáng ở đây thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng khổ nỗi cô nàng tóc vàng xinh đẹp ấy giương cung lên còn không nổi thì làm sao có thể săn bắn được gì.

Không còn cách nào khác, bàn tay trái cầm cung, tay phải Nyx đưa lên. Cô tập trung năng lượng của mình vào đó. Chẳng bao lâu, những vệt bóng tối gần đấy đều bị hút vào lòng bàn tay cô, trả lại cảnh vật hiện rõ ra trước mắt.

Chỉ khi bất khả kháng Nyx mới phải sử dụng năng lượng này, còn không thì tuyệt đối không nhắc đến.

Tiếp tục hành trình về phía trước, cô không quên lắng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Trong không gian tĩnh mịch như thế này, chỉ cần con mồi phát ra một tiếng tru nhỏ thôi là cô nhất định sẽ phát hiện được. Nhưng có lẽ vẫn còn quá sớm để các con thú đi ăn đêm. Cô thở dài và bước tiếp.

Chợt có tiếng lá cây bị giẫm phải. Nyx xoay người sang hướng phát ra tiếng động, tra tên vào cung, giương lên, và sẵn sàng bắn bất kì lúc nào.

Trái với hy vọng sẽ có một con sư tử hay cáo xuất hiện. Từ bụi rậm chạy ra là một con sói trắng muốt cao gần một mét. Gặp cô, nó thu răng manh mình lại và tru lên một tiếng. Nyx từ từ hạ cung xuống, bước đến bên cạnh và xoa nhẹ đầu nó, lầm rầm thứ ngôn ngữ đặc biệt của loài sói.

Bất chợt con sói vùng bỏ chạy, Nyx đuổi theo phía sau. Cả hai xé rừng chạy càng lúc càng nhanh. Loài sói vốn quen với cuộc sống nơi núi rừng nên không gặp chút khó khăn gì khi chạy như thế, chỉ có Nyx, do không đủ thời gian để gom bóng tối, cô đành phải dựa theo âm thanh của con vật phía trước và dùng hết sáu giác quan của mình để định hướng mà chạy. Vậy nên cô gặp không ít gặp rắc rối với các nhánh cây đâm ra giữa không trung cũng như những rễ cây khổng lồ bò sát trên mặt đất.

Con sói và cô chạy sâu vào rừng. Rất lâu sau, con vật giảm dần tốc độ, dừng lại để chờ Nyx.

Nó lùi ra phía sau, nhường đường cho cô bước lên phía trước.

Vén tay đẩy nhánh cây che trước mặt, cô nhìn thấy một bóng người đang nằm trên mặt đất.

Một chàng trai đang nằm bất tỉnh. Và ngập trong vũng máu

Hết chap 1

Ginnylin

2 thoughts on “Cát cánh hoa tiên Chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s