[Longfic] Destiny – Phụ lục


Cái này ngắn quá nên không thể chia chương, nhét vào phụ lục vậy ^^

DESTINY

Phụ lục

“Em xin lỗi, anh ấy đột ngột rủ em đi xem phim rồi ăn tối, nên không thể đến chổ hẹn với anh được, khi khác nha ^^!”

Tin nhắn đến ngay thời điểm hắn đang háo hức chuẩn bị cho một cuộc hẹn trong mơ với người con gái hắn yêu da diết. Những dòng chữ của nàng như bóp nghẹn tim hắn, ném hắn vào đáy vực thất vọng khôn cùng, mọi giác quan nhất thời tê liệt, mọi xúc cảm bị quét sạch bay biến nhường chổ cho sự thất vọng và bực tức.

Hắn bực tức ném bó hoa hồng đỏ thẫm vào sọt rác gần đó, chẳng buồn nhìn xem nó có rơi vào đúng chổ hay không, hay tấm vé xem phim cũng bị té tơi tả không thương tiếc đến mức không thể nào xé được nữa, nát bấy, hắn dồn mọi căm thù, bực dọc vào vật vô tri trên tay như thể nó là kẻ thù của mình.

Hắn đã tốn bao nhiêu công sức săn đuổi, đưa đón, mời mọc nàng để có được buổi tối hôm nay, thế mà tên người yêu đáng chết cửa nàng lại quay về không báo trước. Thế là mọi kế hoạch của hắn tiêu tan như bọt xà phòng, mất tăm, không một dấu tích.

Ném vỏ lon bia thứ mười xuống chân, hắn ngước mắt nhìn cảnh thành phố về đêm. Khắp nơi đều là ánh đèn sáng rực, nhấp nháy đủ màu sắc ganh đua nhau nổi bậc trong đêm tối, bóng đêm như phong nền điểm tô cho ánh sáng ấy thêm phần huyễn hoặc, khá xa với cái bóng tối bao trùm nơi góc công viên hắn đang ngồi, chỉ có mỗi một chiếc cột đèn tỏa ánh sáng vàng vọt yếu ớt, chẳng đủ sức soi rọi thứ gì.

Trong hàng ngàn đóm sáng đó, người hắn yêu có lẽ đang ngồi bên một khung cửa sổ trong một nhà hàng đắt tiền nào đó, say sưa thưởng thức những món ăn ngon với người mà nàng yêu, bỏ mặc hắn trong bóng tối chết tiệt này.

Nghĩ đến đó, nổi uất hận trong hắn lại trào lên quặng thắt từ dạ dày, hắn vung chân đá mạnh chiếc lon rỗng gần đó nhất, khiến nó văng xa, chạm vào lang can sắt gây nên một tiếng động đủ lớn để xé toạch không gian tĩnh lặng xung quanh, cùng một lực va đập đủ mạnh khiến chiếc lon biến dạng, móp méo.

-Anh có muốn uống trà không?

giọng con gái vang lên khiến hắn giật mình, nhìn quanh. Một cô gái đang ngồi trên bãi cỏ, dưới chân cột đèn duy nhất ở công viên này. Nàng ngồi trên một tấm thảm vuông vắn, không quá rộng, màu xanh thẫm, trước mặt là một chiếc bàn nhỏ kiểu Nhật bày vài đĩa thức ăn và một bình trà, gương mặt cô gái khuất trong vùng tối nên hắn không thể nhìn rõ mặt. Mùi thức ăn bay đến làm hắn cồn cào nhận ra rằng mình chưa có gì bỏ bụng từ trưa rồi.

Cô gái với đôi mắt to tròn mang sắc tím của hoa Tử đinh hương nhìn hắn đối diện qua chiếc bàn nhỏ, không có ai lại đi picnic đêm tại một nơi như cái công viên bé tẹo này, nhất là với một cô gái, cô ta khiến hắn tò mò.

-Sao cô lại ở đây?

-Muốn ăn tối một mình thôi, còn anh?-Nàng hỏi, đưa cho hắn một tách trà nghi ngút khói.

Không biết vì đã ngà ngà say, hay do hương trà làm hắn tỉnh táo hẳn đi, hoặc khiến hắn càng thêm mê muội, hay có lẽ vì hắn đang trong tâm trạng ức chế cần người chia sẻ, hắn đã đem mọi thứ trong lòng mình nói hết với người lạ mặt. Nàng ta chỉ nhìn hắn, không hề chen ngang câu chuyện, thảng hoặc, nàng châm trà và lơ đãng gấp thức ăn trong khi đôi mắt màu tím kỳ lạ vận chú mục vào hắn như cương quyết moi móc toàn bộ những gì hắn đang che giấu.

Sau một câu chuyện dài rối răm, không đầu, không đuôi, hay nói chính xác hơn chỉ là những lời nói tuôn theo cảm tính, hắn thở dài thườn thượt, nhìn người đối diện, đôi mắt tối hẳn đi.

-Tôi chỉ ước rằng, nếu có một phép màu nào đó khiến cô ấy yêu tôi…

-Vô ích thôi, trên đời này chẳng có thứ phép thuật gì có thể thay đổi trái tim một con người cả

Nhưng người đối diện không lên tiếng.

Đó là những lời của một kẻ lạ mặt.

Anh ta cao, làn da trắng xanh dưới ánh đèn đường, gương mặt lạnh với đôi mắt lam bạc càng tăng thêm vẻ lạnh lùng trong ánh nhìn. Đôi mắt khiến hán phát rùng mình khi tình cờ nhìn vào đó, đôi mắt với ánh nhìn có thẻ đọc thấu người đối diện, moi móc tất cả những cảm xúc, bí mật, dục vọng, toan tính mà hắn che giấu.

-Xong việc rồi à?-Nàng ngước mặt lên hỏi người mới đến, anh trả lời bằng một cái gật đầu.

-Các người làm sao hiểu được-Những từ ấy hắn thốt lên trong tuyệt vọng, dường như là tự lẩm bẩm với chính mình, vì người hắn yêu sẽ đính hôn với người nàng yêu trong ba tháng nữa, và hắn, vinh dự nằm trong danh sách khách mời đặt biệt vì là bạn thân của nàng-Các người có giống như tôi không? Đến cả yêu cũng chẳng dám thổ lộ, ghen tuông cũng không được phép- ước gì nàng yêu hắn, ước gì nàng cả đời nhớ đến hắn, cho dù cái giá lớn thế nào hắn cũng chịu được-Những suy nghĩ cuối cùng gào lên trong hắn như tiếng gầm của một con mãnh thú, như những nổi lòng mong mỏi phá xiềng xích mà thoát ra.

-Có thật không?-Cô gái hỏi lại, hắn ngước nhìn nàng, nhất thời không thể hiểu-Có thật là để cô ta suốt đời nhớ đến anh, anh có thể làm mọi việc?

-Dĩ nhiên-Hắn đáp, giọng lạc hẳn đi, đó chỉ là mơ ước mà thôi, hắn đắm chìm trong mộng tưởng của mình đến mức không mải mai nhận ra nàng ta có thể đọc thấu suy nghĩ của mình.

-Cầm lấy-Người mới đến đưa cho hắn một chiếc gương nhỏ, hình ngủ giác với viền bằng gỗ mun, nằm gọn trong lòng bàn tay-Mang nó bên mình, điều anh mong muốn sẽ thành sự thật.

-Liệu có ổn không? Cái gương đó…-Nàng vừa đi, vừa nhìn người kế bên, ánh mắt dấy lên chút lo lắng.

-Hắn ta muốn thế mà-Anh lạnh lùng đáp.

-Nhưng…-Dòng suy nghĩ của nàng bị ngắt khi anh đưa cho nàng một chiếc túi giấy-Khoai nướng!!!!!!!!!!! Wow wow~~~ khuya thế vẫn còn chổ bán khoai sao? Thơm quá đi mất, về nhà, về nhà nhanh thôi nào~~

Ánh sáng mặt trời xuyên thủng tắm màn cửa sổ trên một căn hộ của chung cư cao cấp như một chiếc đồng hồ của tự nhiên.

Mở mắt, đầu vẫn còn ván vất do ảnh hưởng của buổi tối hôm qua, hắn khó nhọc lê bước đến phòng tắm, nhìn gương mặt tiều tụy trong gương, bất giác hắn thở dài, chỉ qua một đêm…

Lúc chuẩn bị thay đồ đi làm, một vật nhỏ rơi khỏi túi áo thu hút sự chú ý của hắn, đó mà một chiếc gương nhỏ mà mặt gương chẳng lớn hơn đồng năm ngàn là bao. Vật thể kỳ lạ gợi nhớ đến cuộc trò chuyện với hai con người kỳ lạ đêm qua, nhưng não bộ của hắn chỉ dành đúng vài giây để lật lạ ký ức đó, vì nó còn phải bận sắp xếp chuẩn bị cho một bản báo cáo quan trọng sáng nay.

Tặc lưỡi, hắn đặt chiếc gương lên bài giấy ngổn ngang giấy tờ, sẽ không ra gì nếu mang một chiếc gương như thế này theo bên mình. Nghĩ thế, hắn vội vã vơ chiếc cặp táp gần đó rồi bước ra khỏi nhà.

Chiếc gương nhỏ lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời ấm áp của buổi bình minh, rồi đột nhiên vầng sáng đó biến mất, bề mặt chiếc gương bị nhuộm sang màu hồng, rồi phớt đỏ, đỏ quạch như máu đến thẫm đen. Đột ngột, màu đen biến mất, và mảng sáng lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời lại xuất hiện. Sự việc diễn ra nhanh đến mức dường như là ảo ảnh.

Sau cuộc họp thành công ngoài mong đợi, hắn bước ra khỏi phòng trong tâm trạng đầy phấn khởi, nếu dự án này được thông qua, chức giám đốc khu vực phía Nam không thể nào lọt khỏi tay hắn. Và niềm hạnh phúc còn nhân lên gấp bội khi điện thoại trong túi hắn đổ chuông, bài nhạc chuông chỉ dành riêng cho mình nàng. Hắn ngạc nhiên đến mức nhìn thấy số nàng rồi mà vẫn phải chớp mắt mấy cái vì sợ mình lầm. Đầu dây bên kia là tiếng nàng nấc nghẹn

-Em… em chia tay… với anh ấy rồi… anh… em… em có thể gặp anh không…?

Và con quái vật trong hắn gào lên đắc thắng. Và khi hắn quay trở về chổ làm việc để tìm lấy chìa khóa xe, phóng như bay đến chổ nàng thì mảnh gương đã ngự tại bàn hắn từ lúc nào.

Ba tháng sau đối với hắn mà nói là một thiên đường, còn cơ hội nào tuyệt vời hơn khi mình là người duy nhất bên cạnh, an ủi nàng khi chuyện tình yêu đổ vỡ. Con gái là những sinh vật dễ mủi lòng nhất thế gian, nhất là khi nàng suy sụp, không còn chổ dựa nào. Hắn đã trở thành một người quan trọng đối với nàng, vị trí của hắn trong nàng đã thay đổi rất nhiều.

Hôm nay hắn hẹn nàng đến khu phức hợp để mua sắm, sau đó hắn sẽ dẫn nàng đến một nhà hàng Pháp lãng mạn nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà hai mươi bày tầng này, trong ánh nến cùng những bản tình ca nồng nàn, hắn sẽ chính thức thổ lộ với nàng. Không người con gái nào có thể cưỡng lại trước một khung cảnh như thế, mãn nguyện với viển cảnh tươi đẹp mình vẽ ra, hắn khẽ cười, đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh và bắt gặp một ánh mắt tím quen thuộc. Chiếc gương trong túi áo dường như khẽ run lên.

Hắn vô thức bước lại chổ người con gái đang đứng lơ đãng nhìn dòng người tấp nập phía dưới qua khung cửa kính.

-Chào cô, cô còn nhớ tôi chứ?

Nàng quay lại nhìn hắn, khẽ gật đầu.

-May quá, gặp được cô ở đây, cô còn nhớ món đồ cô cho tôi lần trước chứ? Thật không ngờ nó lại mang may mắn đến vậy, tôi muốn gặp cô để cảm ơn nhưng không biết tìm đâu.

-Không sao, cũng không cần cảm ơn đâu-Nàng nhẹ nhàng nói-Anh dạo này thế nào?

Hắn tóm lượt vắn tắt những việc xảy ra sau đó cho nàng, từ việc nàng đã có cảm tình hơn với hắn, gương mặt đầy thống khổ của gã người yêu cũ khi thấy nàng và hắn tay trong tay, bản dự án sắp được hoàn thành. Qúa đắm chìm trong men hạnh phúc, hắn đã không thể nhìn thấy ánh nhìn kỳ lạ mang chút thương cảm từ người đối diện.

-Tôi phải đi đây, hãy tận hưởng hạnh phúc đi, khi anh có thể.

Đó là những lời sau cùng cô gái nói.

Hạnh phúc, dường như chẳng bao giờ tồn tại được lâu.

Khi người ta bị men say hạnh phúc làm cho lu mờ mọi giác quan xung quanh, người ta chẳng thể cảm nhận nguy hiểm đang chầu chực bên mình.

Hạnh phúc như một bức tường bằng thủy tinh trong suốt, mong manh, có thể dễ dàng vỡ vụn dưới bất kỳ tác nhân nào.

Và lâu đài của hắn đã hoàn toàn sụp đổ vào ngày nàng hẹn hắn ra chỉ để nói một câu

“Bọn em đã làm lành với nhau, và dự định tổ chức đám cưới trong sáu tháng nữa, cảm ơn anh về khoảng thời gian vừa qua, anh đã giúp em rất nhiều” cùng một nụ cười mãn nguyện vung đầy hạnh phúc.

Cô gái mặc chiếc váy vàng rực rỡ như nắng nhảy chân sáo trên một con đường nhỏ, từng bước chân, ánh mắt đều hiện hữu một niềm hạnh phúc vô biên, thứ xúc cảm khiến không gian quanh nàng bừng sáng. Và nụ cười trên môi nàng còn được dịp rạng rỡ hơn lúc nào hết khi nhận được một cuộc điện thoại

-Em đã đến đâu rồi?-Người yêu nàng hỏi bằng giọng triều mến.

-Em vừa xuống taxi, đang đi bộ vào đường nhà anh, chắc khoảng mấy phút nữa thì đến.

-Có cần anh xuống đón không?

-Không đâu, em… sao anh lại ở đây?-Cuộc đối thoại đột ngột bị ngắt quãng, hình như có ai đang nói chuyện với nàng ở đầu bên kia.

-Có chuyện gì thế?-An lo lắng hỏi lại.

-Không… sao anh lại ở đây?-Nhưng nàng dường như không chú tâm đến anh, trong chất giọng nàng có chút gì đó hoảng loạn, điều đó khiến anh lo sợ.

-Mi Lan! Em có sao không?-Anh hỏi, bắt đầu đứng bật dậy khỏi ghế sô pha.

Nhưng nàng không trả lời anh, thay vào đó là trả lời một người khác.

-Anh làm gì vậy? Tôi đã nói giữa chúng ta không có gì hết cơ mà? Đừng có chạm vào người tôi! Anh có nghe tôi nói không?!

Anh vừa chạy như bay xuống nhà, vừa tranh thù nghe ngóng mẫu đối thoại rời rạc của người yêu qua điện thoại, dường như họ đang giằng co gì đó vì chen giữa là những tiếng động chát chúa.

Khi anh đến nơi, nàng và Lâm Tuấn đang giằng co khá căng thẳng, đôi mắt nàng ngấn lệ nhìn về phía anh cầu xin khiến lý trí anh mu mị, không kịp nghĩ ngợi đã bay đến giáng cho hắn một cú.

-Em không sao chứ?-Anh thở dốc quay lại nhìn cô gái đang hoảng loạn bấu chặt lấy tay mình, những ngón tay trắng bệt, run rẩy vì sợ hãi.

Cô lắc đầu hoảng loạn đến mức nhất thời không thể nói nên lời, chỉ có đôi mắt đen lấp lánh nước nhìn anh, đầy dựa dẫm.

Chỉ kịp bảo cô tránh xa ra anh đã nhận một cú đấp của hắn, cú đánh bất ngờ khiến anh mất đà, trượt ngã về phía sau.

Hắn điên cuồng lao đến anh như một con thú tóm lấy con mồi, thù hận đã khiến hắn mờ mắt, những cú chống trả của anh chỉ làm con thú trong hắn trở nên ngông cuồng hơn. Hắn hận người này! Vì sao lại có thể dễ dàng cướp đi mọi thứ của hắn như thế? Nếu tên này không gặp nàng, thì giờ người sánh bước bên nàng là hắn! Người mang lại hạnh phúc cho nàng chính là hắn!

Đau khổ tột cùng chính là khi người ta đang ở thiên đường, và đột ngột bị vứt xuống địa ngục.

Tại sao? Tại sao lại cướp mất tất cả của hắn?

Cơn phẫn nộ dâng lên đã che lấp lý trí, hắn căm phẫn giáng một cú vào kẻ đối diện, người không cách nào chống trả với một kẻ đã mất hết tính người như hắn, khiến anh ngã ra sau, đập đầu vào cây cột điện gần đó.

Và hắn chỉ sực tỉnh khi nghe tiếng hét thất thanh của người con gái mình yêu, chỉ là, người nàng gọi tên không phải là hắn.

Hắn trân người đứng nhìn nàng bổ nhào lại thân thể bất động đang nằm sống soài dưới đất, một dòng chất lỏng đỏ thẫm rỉ ra từ sau đầu anh, khắp người lấm lem máu tươi. Nàng gào thét tên anh, đôi mắt đẫm lệ, nhưng người đối diện không có bất kỳ phản ứng nào.

Một khắc im lặng trôi qua tưởng chừng cả thế kỷ. Nàng ngước mắt nhìn hắn, vẫn trân trân đứng đó, không thể nhúc nhích, dù một chút.

Đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn sục sôi căm phẫn.

-Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Mảnh gương trong túi hắn văng ra, lăn vài vòng trên mặt đất, chỉ dừng lại cho đến khi chạm vào chân một kẻ thứ tư.

Cô gái nhẹ nhàng nhặt nó lên, mảnh gương đã tối đen do hấp thụ quá nhiều phẫn khí, không thể phản chiếu dù một chút ánh sáng.

Cô nhìn ba người, trong ba trạng thái khác nhau tại đó, bình thản như chẳng liên quan đến mình, và cũng giữ thái độ bình thản đó, cô bước ngang qua người hắn, chỉ để lại một câu nói nhẹ như gió thoảng.

-Mong ước của anh thành hiện thực rồi đó, cô ta sẽ không bao giờ quên được anh, cho đến hết cuộc đời mình, dĩ nhiên không ai có thể quên kẻ đã giết người mình yêu cả.

Xa xa, vọng lại là tiếng còi hụ gấp gáp.

Luna Acerbus

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s