Đêm đầu tiên – Marc Levy [10]


Paris, bảo tàng nghệ thuật Saint-Louis  

Inovy nhấc ống nghe

-Có tin gì mới không?

-Một cái tốt và một cái xấu,  phiền phức hơn.

-Bắt đầu với cái thứ hai đi.

-Thật là kỳ quặc…

-gì thế?

-Người ta có thói quen luôn luôn muốn nghe điều tồi tệ trước hết thảy… nhưng tôi sẽ bắt đầu với tin tốt, mà nếu không có nói câu chuyện sẽ trở nên vô nghĩa! Cơn sốt sáng hôm nay đã khiến anh ta lấy lại được ý thức của mình.

-Nó thật sự là một tin tức tuyệt vời đối với tôi, tôi cảm thấy như thể đã trút đi được gánh nặng ngàn cân trên vai.

-Đây thật sự là một sự an ủi lớn lao, không có bất kỳ hy vọng nào về việc công trình nghiên cứu của Adrian sẽ biến mất, đúng không?

-Tôi thật sự lo ngại về tình trạng của cậu ta, cậu nghĩ tôi có nên đến thăm câu ta không?

-Tôi nghĩ ông không nên, chúng tôi đã trò chuyện bên giường của cậu ta và cậu ta dường như đã nghe thấy một vài đoạn trong cuộc trò chuyện của chúng ta.

-Cậu ta nhớ à? Inovy hỏi.

-Có một số ký ức quá mơ hồ nên không thể cho là quan trọng, tôi nghĩ rằng câu ta bị mê sảng.

-Đó là một sai lầm không thể tha thứ, tôi đã quá bất cẩn.

-Ông muốn biết điều không được trực tiếp thấy, và giờ chúng ta cần một bác sĩ để xác nhận anh ta nằm trong trạng thái vô ý thức.

-Y khoa là một vấn đề khoa học tương đối lắm, cậu có chắc rằng cậu ta không hề nghi ngờ bất kỳ điều gì?

-Đừng quá lo lắng, có chuyện khác chiếm hết tâm trí cậu ta rồi.

-Đó chính là tin tức phiền hà mà cậu muốn đề cặp đến?

-Không, những gì tôi quan tâm là cậu ta đã xác định muốn đến Trung Quốc, sẽ không bao giờ có chuyện cậu ta chịu ngồi yên đợi Keira trong mười tám tháng, nó còn hơn việc nhảy ra khỏi cửa sổ phòng cậu ta, ông đừng lo lắng việc gì ngoại trừ việc cậu ta đào tẩu, sẽ thành công thôi. Ngay khi có được giấy phép, cậu ta sẽ bay đến Bắc Kinh.

-Cậu ta sẽ bị nghi ngờ nếu có được thị thực.

-Để đến được Garth cậu ta sẽ đi bộ băng qua Bhutan* nếu cần thiết.

-Cậu ta phải tiếp tục nghiên cứu của mình, tôi không thể chờ đợi những mười tám tháng.

-Cậu ta nói với tôi chính xác những điều tương tự như thế về người phụ nữ cậu ta yêu, nhưng tôi e rằng, cả ông và cậu ta đều phải chờ.

-Mười tám tháng có giá trị khác biệt ở độ tuổi của tôi, tôi không biết liệu tôi có thể yêu cầu để được bồi thường tuổi thọ cho chính mình hay không.

-Phải, ông đang ở trong một hình dáng tuyệt vời.Cuộc sống luôn đầy rẫy nguy hiểm đến mức chúng ta cầm chắc cái chết một trăm phần trăm, Walter nói, tôi sẽ bị xe buýt tông ngay khi rời khỏi cái buồng điện thoại này đấy.

-giữ cậu ta lại bằng mọi giá, ngăn cậu ta tiến hành bất cứ điều gì quan trọng trong những ngày sắp tới. Đừng để cậu ta liên lạc được với Lãnh sự quán, kể cả với chính phủ Trung Quốc.

-Tại sao?

-Bởi vì trò chơi này yêu cầu cần phải ngoại giao, mà cậu ta thì không được xuất sắc trong lĩnh vực này cho lắm.

-Tôi hiểu ý ông.

-Trong cờ vua nói gọi là ‘sự đảo quân xe’, tôi sẽ nói thêm với cậu trong ngày một ngày hai. Tạm biệt, Walter, và nhớ cẩn thận khi băng qua đường…

Cuộc nói chuyện kết thúc, Walter rời khỏi buồng điện thoại, duỗi thẳng chân.

Luân Đôn, St. James Square**

Chiếc taxi đen dừng lại trước mặt tiền thanh lịch của một tòa nhà mang phong ca1hc Victoria. Inovy bước ra khỏi xe, đợi người tài xế lấy hành lý cho mình và cho xe chạy đi. Ông kéo sợi dây xích được đặt phía bên phải cánh cổng sắt. Một tiếng động vang lên, Inovy nghe thấy tiếng bước chân và một quản gia mở cửa. Ông đưa cho người quản gia danh thiếp có ghi sẵn tên mình.

-Ông có thể vui lòng chuyển lời đến chủ nhân của ông rằng tôi đã đến, việc này tương đối khẩn cấp.

Người quản gia lấy làm tiếc vì chủ nhân của ông ta không ở trong thành phố và e rằng không thể liên lạc được.

-Tôi không biết liệu Sir Ashton có đang ở trong ngôi nhà của mình tại Kent hay không, đang săn bắn hoặc ở cùng tình nhân của mình. Thành thật mà nói, tôi không mấy quan tâm. Những gì tôi biết là tôi sẽ phải rời đi mà không gặp được ông chủ của ông, như ông nói, ông có thể giữ tính nghiêm khắc đó trong thời gian dài. Ngoài ra, tôi gợi ý là ông nên tìm cách liên lạc với ông ta đi, tôi sẽ đi thăm thú một vòng quanh tòa nhà quý tộc này, khi tôi trả lại và gõ cửa lần nữa, tôi muốn ông đưa tôi địa chỉ nơi tôi có thể tìm ra ông ta.

Inovy bước xuống phố và tản bộ, cùng với hành lý xách tay của mình. Mười phút sau, khi ông đang đi dọc theo cổng của một công viên nhỏ, một chiếc xe hơi Đức sang trọng đậu lại bên lề đường. Một người lái xe bước xuống và mở cửa, ông ta được lệnh phải chạy xe hai tiếng từ Luân Đôn.

Miền quê nước Anh vẫn xinh đẹp trong ký ức gần đây nhất của Inovy, không phải những đồng cỏ lớn màu xanh như ở New Zealand quê hương ông, nhưng ta phải thừa nhận rằng khung cảnh trôi qua trước mắt ông cũng mang theo tất cả những điều tuyệt đẹp như thế.

Trong khi ngồi ở băng ghế sau, Inovy thưởng thức cuộc hành trình và nghỉ ngơi. Vào lúc gần trưa, tiếng bánh xe rít trên đường nhựa kéo ông ra khỏi cơn mơ màng của mình. Chiếc xe quay lại trên một con đường lớn dẫn đến một hàng rào bằng cây bạch đàn được cắt tỉa hoàn hảo. Chiếc xe dừng lại trước cổng, những chiếc cột được phủ kính bởi những khóm hoa hồng. Người quản gia dẫn ông nhà đến một căn phòng chờ nhỏ nơi ông chủ ông ta đang ở đó.

-Cognac, Bourbon hay Gin?

-Một cóc nước lọc thôi, xin chào Sir Ashton.

-Đã hai mươi năm rồi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau.

-Hai mươi năm, và đừng có nói với tôi là tôi không hề thay đổi, sự thật là, cả hai chúng ta đều già rồi.

-Đó không phải là chủ đề đã mang anh đến đây, tôi đoán thế.

-Tưởng tượng là vậy đi! Anh cho chúng tôi bao lâu?

-Còn tùy vào việc anh nói với tôi, chính anh là người gợi ý à?

-Tôi đang nói về thời gian còn lại trên Trái Đất, ở độ tuổi chúng ta, mười năm là tối đa?

-Đó là những gì anh mong tôi biết, và tôi thì không muốn nghĩ đến nó.

-Thật là một nơi xinh đẹp, Inovy nói, nhìn ra khoảng sân trãi dài bên ngoài khung cửa sổ rộng lớn, ngôi nhà của anh ở Kent, rõ ràng, không có gì để đố kị với nơi này.

-Tôi sẽ gửi lời chúc mừng đến các kiến trúc sư của mình dùm anh, và thời điểm này, đây là mục đích chuyến thăm của anh à?

-Vấnđề rắc rối của tất cả những tài sản này là anh không thể mang theo nó xuống mồ được. Sự tích lũy của cải tốn rất nhiều chi phí, nổ lực, hy sinh sẽ trở nên vô ích vào những ngày cuối đời. Ngay cả khi đảm bảo rằng khi chiếc xe Jaguar xinh đẹp của anh chạy qua nghĩa trang, giữa (mộ phần của) chúng ta,với nội thất bằng da sang trọng, đó là một vấn đề lớn!

-Tuy nhiên sự giàu có này, bạn thân mến, sẽ được thừa kế lại cho thế hệ tiếp theo của chúng ta, như cha tôi đã làm.

-Anh thật cao thượng, thật đấy.

-Tôi không phải là người khiến tổ chức của anh khó chịu, nhưng tôi có một lịch trình bận rộn, nói với tôi về nơi anh dự định đến đi.

-Anh thấy đấy, thời đại thay đổi rồi, tôi vừa chợt lóe lên suy nghỉ đó khi đang đọc báo vào mới ngày hôm qua thôi. Những ngân hàng trung ương núp mình phía sau những cái hàng rào và nghỉ ngơi cả đời trong những căn phòng chật hẹp. Tạm biệt những cung điện, các khu vực sang trọng đi, chín mét vuông là tối đa rồi, kể cả là V.I.P đi nữa! và trong suốt thời gian này, những người thừa kế phung phí tiền bạc, cố gắng thay tên đổi họ để rửa sạch sự xấu hổ của cha mẹ mình. Và điều tồi tệ nhất là không ai miễn nhiễm cả, không hề bị trừ phạt khi trở thành một người giàu có, cả với người giàu nhất và quyền lực nhất. Người ta phải cúi đầu trước những người hơn mình, đó là điều hiển nhiên. Ông biết rõ hơn tôi mà, tôi không nói về chính trị, khi mà họ không chấp nhận. Vậy đâu là cách tốt nhất để che giấu sự ăn chặn các dự án xã hội trợ giúp cho nhân dân? Sự giàu có vô tận của một người phải chịu trách nhiệm cho sự nghèo đói của những người khác. Ai ai cũng biết vậy.

-Anh không đến nhà gặp tôi chỉ để nói với tôi lý luận cách mạng của mình hay cơn khát khao đòi lại công bằng cho xã hội chứ?

-Lý luận cách mạng? Anh lầm rồi, không ai bảo thủ hơn tôi đâu. Chính nghĩa, tuy nhiên, hãy tôn trọng tôi.

-Trở lại hiện thực đi, Inovy, anh bắt đầu khiến tôi chán nản quá rồi đó.

-Tôi có một sự giao kèo để đề nghị một vài thứ, như anh nói. Tôi có thể đưa lại chìa khóa căn phòng nơi anh kết thúc một ngày của mình nếu tôi đăng một bài trên tờ Nhật báo hàng ngày ở mục Quan sát để lên án anh đang tước đi sự tự do của một nhà khảo cổ trẻ tuổi. giờ anh biết ý tôi rồi chứ?

-Mục nào? Và anh đang cố đe dọa tôi bằng luật gì thế?

-Kinh doanh bất hợp pháp, hối lộ, những kinh phí mờ ám từ Quốc hội, xung đột lợi ích trong công ty, biễn thủ công quỹ, trốn thuế, anh là đại diện, một người mà không gì không thể làm, thậm chí  tài trợ cho vụ ám sát một nhà khoa học trẻ tuổi cũng không thành vấn đề, và anh đầu độc cậu ta bằng cách nào thế? Khi uống nước tại sân bay, trong cốc nước mà cậu ta được phục vụ trước khi cất cánh? Hay nhiễm độc do tiếp xúc? Một vết cắn trong quá trình tìm kiếm thì an toàn nhỉ? anh có thể nói với tôi, giờ thì tôi đang tò mò muốn biết đây.

-Ông thật nực cười đấy, ông bạn già.

-Nghẽn mạch phổi trong một chuyến bay đường dài đến Trung Quốc, cái tựa đề này thì khá dài cho một bộ phim kinh dị, đặc biệt gây án từ xa thật hoàn hảo!

-Lời buộc tội vô căn cứ của anh sẽ chẳng thể làm được gì tôi đâu, rời khỏi đây trước khi tôi làm gì đó.

-Hôm nay báo chí không có đủ thời gian để kiểm tra thông tin của họ đâu, sự biên tập cẩn thận sẽ bị đặt lên bàn thờ để bảo đảm cho việc chạy những dòng chữ in lớn. Anh không thể đổ lỗi cho họ, cạnh tranh thật khốc liệt trong thời đại Internet. Và khi một ông chủ như anh bị mang lên mổ xẻ (bị lên thớt ấy, thật sự muốn dịch thành như thế), nó phải được bán! Đừng nghĩ rẳng ở độ tuổi của mình anh sẽ không thể thấy được đỉnh cao của công việc của một ủy ban tư vấn. Quyền lực thật sự không nằm ở tòa án hay những cuộc hợp, báo chí cung cấp những vụ kiện, cung cấp các bằng chứng, lời khai của nạn nhân và thẩm phán chỉ việc đưa ra hình phạt. Còn về các mối quan hệ, ta không thể dựa vào bất cứ ai. Không có thẫm quyền sẽ không tránh được nguy cơ bị tổn hại, đặc biệt là đối với một trong các thành viên của nó. Qúa sợ hãi sự thối bại. Luật pháp bây giờ độc lập, nó không phải là tất cả tầng lớp quý tộc của nền dân chủ của chúng ta? Hãy nhìn những gì giới tài chính Mỹ phải gánh chịu trong vụ lừa đão lớn nhất thế kỷ, hai, rồi ba tháng, mọi thứ đã được giải quyết.

-Anh muốn gì ở tôi, khốn kiếp?

-Nhưng anh có thèm nghe đâu, tôi vừa nói là hãy sử dụng quyền lực của anh để trả tự do cho nhà khảo cổ học, tôi có cách riêng của mình để giữ im lặng với những người khác vể việc ông đã tấn công cô ta và bạn của cô, thật quá thảm hại! Nếu tôi không hài lòng với việc anh cố giết người đang bị giam cầm anh sẽ bị sa thải khỏi hội đồng quản trị và được thay thế bởi một ai khác đáng kính trọng hơn.

-Anh hoàn toàn vô lý và tôi không hiểu ý anh.

-Vì vậy, tôi vẫn chào đón anh đó, Sir Ashton. Liệu tôi  vẫn có thể tận dụng sự hào phóng của anh? Liệu lái xe của anh có thể đưa tôi về, ít nhất là một trạm thôi, không phải tôi sợ phả cuốc bộ, nhưng nếu có điều gì xảy ra với tôi trên đường đến thăm anh đó sẽ là sự ảnh hưởng tồi tệ nhất đấy.

-Xe của tôi được bố trí cho anh, anh có thể đến nơi anh muốn, rời khỏi đây ngay!

-Anh thật là hào phóng, nó khiến tôi thấy giống như mình đang ở nhà. Tôi sẽ để anh nghĩ về điều đó tối nay, tôi ở Dorchester, vui lòng gọi cho tôi. Những tài liệu chứa thông điệp của tôi sẽ được chuyển đến cho người nhận vào ngày mai, nếu tôi không nhớ phải làm điều đó, dĩ nhiên. Tôi đảm bảo với anh rằng với những gì hai ta phát hiện được, yêu cầu của tôi hợp lý hơn.

-Nếu anh nghĩ anh có thể hâm dọa tôi, anh đang mắc một lỗi nghiêm trọng.

-Ai nói tôi hâm dọa? tôi chẳng lấy được chút lợi ích nào từ cuộc trao đổi nho nhỏ này cả. Ngày thật đẹp, đúng không? Tôi sẽ để cho anh tận hưởng nó.

Inovy xách hành lý lên và quay lại con đường duy nhất vượt qua hành lang để đến được cửa chính. Người lái xe đang hút một điếu xì gà cạnh vườn hồng, ông ta chạy bổ đến chiếc xe hòm và mở cửa cho hàng khách của mình.

-Cứ hút thuốc tiếp đi, ông bạn, Inovy nói, tôi vẫn còn nhiều thời gian mà.

Từ cửa sổ phòng làm việc, Sir Ashton thấy Inovy đang tìm kiếm thứ gì đó phía sau chiếc xe Jaguar của mình và bực tức khi ông trở lại lối đi. Cánh cửa sau của thư viện bậc mở và một người bước vào.

-Tôi rất ngạc nhiên, tôi phải thừa nhận rằng tôi không mong đợi điều đó.

-Lão già ngu xuẩn này đến để hâm dọa tôi tại nhà, nhưng ông ta là ai chứ?

Vị khách của Sir Ashton không trả lời.

-Cái gì? Ông phải làm gì trước nhất? Ông cũng sẽ phải nhúng tay vào việc này! Sir Ashton gầm lên. Nếu lão già đó dám công khai buộc tội tôi bất kỳ điều gì, một tiểu đoàn luật sư sẽ lột da sống hắn ta! Tôi không có điều gì chê trách bản thân mình cả. anh tin tôi chứ? Tôi hy vọng vậy.

Vị khách của Sir Ashton lấy một chiếc bình pha lê và đổ đầy cốc cho mình, rồi ông ta uống nó.

-Anh nói gì đi chứ, có hay không? Sir Ashton mất bình tĩnh.

-Với một sự lựa chọn, tôi có cái shit gì đề nói với anh (lạy Chúa, bản nguyên tác, con không thêm thắt gì đâu :(( ), nhưng tình bạn của chúng ta sẽ bị tổn hại trong vài này, tối đa là vài tuần.

-Để tôi yên, Vakeers, rời khỏi đây, cả anh và thói kiêu ngạo của anh.

-Tôi đảm bảo với anh rằng không có. Tôi rất lấy làm tiếc về những gì xảy ra với anh, một lời khuyên cho anh, tôi không đánh giá thấp Inovy, như anh nói, có chút điên rồ, nhưng nó làm mọi chuyện nguy hiểm hơn.

Rồi Vakeers rời đi không nói một lời nào.

 Chú thích:

  • Bhutan: một quốc gia nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ

** St. James Square: Tòa nhà này ngụ trên đường St. James, được xây dựng từ thế kỷ 19 theo phong cách cổ điển, và là một trong những khu vực sành điệu nhất của London.

Căn đắt nhất ở đây nằm ở lầu 1, giá 24,3 triệu USD, gồm phòng khách rộng với những khung cửa sổ lớn nhìn ra vườn, một phòng ăn, phòng học và 3 phòng ngủ sang trọng. Tại đây cũng cũng có cả người giữ cửa và thang máy, phục vụ 24/24 giờ.

Translator: Luna Acerbus

One thought on “Đêm đầu tiên – Marc Levy [10]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s