Tản mạn Cung tỏa tâm ngọc


TẢN MẠN CUNG TỎA TÂM NGỌC

Yêu nhau không nhất thiết là phải tay trong tay. Chỉ cần được gặp nhau, thấy rằng người ấy đang hạnh phúc, còn nỗi đau này cứ ôm chặt trong lòng.

Bát a ca Dận Tự, huynh là một a ca tốt. Tình yêu huynh dành cho Tình Xuyên là bất biến, trọn vẹn. Nàng không yêu huynh dù huynh là người đến trước. Nàng dành trọn trái tim mình cho Tứ a ca, dù cho huynh một lòng đợi nàng. Làm tất cả vì người con gái mình yêu, lặng lẽ chăm sóc cho cô ấy. Nồng nhiệt có, chậm rãi có, lặng lẽ có, nhẫn nhịn có. Tại sao một a ca quen sống trong sự cung phụng của người khác lại có thể bất chấp tất cả hạ mình vì một cung nữ ? Ngoài chữ “tình” ra thì làm gì còn lí do nào khác ?

Người con trai lần đầu tiên biết yêu, huynh cứ như một đứa trẻ. Trêu ghẹo, chọc phá người con gái mình thích, công khai tuyên bố quyền sở hữu trước mọi người, làm tất cả chỉ để hy vọng người ấy sẽ mỉm cười với huynh. Nhưng trớ trêu thay, nàng không nhìn huynh, ánh mắt ấy từ lâu đã dõi theo ngưởi khác. Huynh có điểm nào sai, có điểm nào không tốt như Tứ a ca ? Huynh chẳng sai điểm nào cả, nếu có thì chỉ vì huynh quá si tình, yêu thương một cách cuồng loạn. Huynh là một a ca với tâm hồn trong sáng như đứa trẻ. Huynh không toan tính điều gì, không bày mưu mô để có được những gì mình muốn. Huynh chỉ biết bất chấp làm cho người con gái ấy được hạnh phúc, lại năm lần bảy lượt từ bỏ tính mạng để cứu nàng, tấm lòng chân thành ấy của huynh đã quá đủ để thiêu chảy con tim bất kì người con gái nào, trừ người con gái huynh yêu.

Chàng trai với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời lẽ ra phải luôn được hưởng hạnh phúc, nhưng chỉ vì chữ “tình”, huynh đã phải chịu quá nhiều tổn thất nơi trái tim. Thời gian đầu chịu sự ghẻ lạnh của ngưởi mình yêu, rất lâu sau mới dần dần có được trái tim của cô ấy. Nhưng tự hỏi, nếu không vì hiểu lầm Tứ a ca, liệu Tình Xuyên có nhận ra được còn có một người luôn bên cạnh, luôn lặng lẽ chờ nàng hay không ? Lí do để Tình Xuyên đến với huynh thật quá nhẫn tâm, vì hiểu lầm người mình yêu mới tìm đến. Dù rằng do những hành động của huynh trong chừng ấy thời gian qua ít nhiều cũng đã cảm động đến nàng nhưng đó có thật là sự bù đắp tốt nhất cho huynh không, Bát a ca ? Với chàng trai tốt như huynh, Tình Xuyên cần phải đến bên bằng cả trái tim, bằng sự rung động thật sự, nhưng nàng ấy đã không như vậy. Đón nhận một cách chậm rãi giống như tìm đến chỗ tựa sau nỗi đả kích quá lớn, nàng tự ép mình hãy quên đi Tứ a ca mà đón nhận người con trai luôn âm thầm bên cạnh. Dù cho cuối cùng cả hai đã đến với nhau, nhưng dù sao đi nữa, tình cảm huynh dành cho cô ấy, Tình Xuyên có dùng cả đời để bù đắp vẫn không thể nào sánh được.

Nói thế không có nghĩa là Tình Xuyên sai, tình cảm của trái tim nào có thể gượng ép. Ấn tượng đầu về Bát a ca quá xấu, lại luôn mặc định trong đầu những điều không tốt về huynh từ những trang sách sử khô khốc chỉ biết ghi nhận sự việc, thế nên việc Tình Xuyên phải lòng người con trai nho nhã dịu dàng như Tứ a ca là điều khó tránh. Nơi cung đình tranh đấu hiểm ác lại xuất hiện chàng trai đối tốt với mình, liệu có cô gái nào lại không yêu ? Do đó, hoàn toàn là hợp lí khi Tình Xuyên đã phải lòng Tứ a ca. Chỉ là trái tim cô ấy quá chật hẹp, một khi đã yêu ai rồi thì những hành động tốt đẹp của người ngoài đều không để tâm.

Nhưng càng như thế thì hành động về sau của cô ấy càng khó chấp nhận. Người ta nói, yêu càng đậm thì hận càng sâu. Tình Xuyên yêu Tứ a ca đến thế nên khi biết rằng huynh ấy đã từng lợi dụng, thậm chí đã có ý định giết mình thì không đồng tha thứ. Đây là phản ứng tất yếu, không sai chút nào. Có sai là sai ở chỗ nàng quá cố chấp, không chịu lắng nghe lời giải thích của người mình yêu. Nàng bảo nàng yêu Tứ a ca, nhưng tình yêu ấy sâu đậm đến mức nào hay chỉ nông nổi lỡ dỡ ? Nếu yêu thật sự thì làm sao có thể nhanh chóng chối bỏ tình yêu ấy mà không cho phép người mình yêu được một lần giải thích ? Nàng bảo Tứ a ca nhẫn tâm, nhưng nàng thì có kém gì.

Nàng bảo cuộc đời mình đau khổ, nhưng đó chỉ là nỗi đau về thể xác, họa lắm là một lần thất tình nhưng đó chả là gì, có ai khi yêu mà chưa thất tình bao giờ. Ngoài điều đó ra, cuộc đời nàng luôn là màu hồng. Bát a ca, Tứ a ca, Thái tử, Tiểu Xuân, biết bao chàng trai tốt đều yêu nàng, đều cung phụng. Vậy mà nàng nỡ lòng nào mang đến thất vọng cho Bát a ca, để lại cho Tứ a ca những tháng ngày cuối đời đau khổ, gián tiếp đem Thái tử biệt giam suốt đời. So ra, ai mới là người nhẫn tâm nhất ? Xuyên không về quá khứ không phải lỗi nàng, để người khác yêu cũng không phải lỗi nàng. Nàng chỉ sống đúng bản chất cô gái thế kỉ 21, chân thành quan tâm giúp đỡ mọi người, đó không có gì sai. Nhưng thái độ dứt khoát không rõ ràng với Tứ a ca, không chịu giải thích sự việc để Bát a ca luôn gánh phải nỗi đau do hiểu lầm, và cũng không cho Tứ a ca cơ hội giải thích. Nàng lạnh lùng như thế chỉ mang đến đau khổ cho những nam nhân yêu nàng.

Còn Tứ a ca Dận Chân, là huynh lạnh lùng hay huynh đáng thương ? Bản thân là con người tài cao mưu trí, văn võ song toàn nhưng luôn chịu cảnh núp sau bóng của người huynh đệ nhu nhược bất tài. Trong thời thế tranh giành vương báu, nam nhân tài giỏi như huynh muốn mang sức mình ra giúp nước, nối tiếp phụ hoàng nắm giữ vương quyền thì không có gì sai, chỉ là đôi lúc huynh đã bị áo hoàng bào làm mờ đi đôi mắt. Dù cho cuối cùng dã tâm lớn nhất đời đã thành hiện thực, nhưng đồng thời huynh cũng đánh mất người con gái mình yêu.

Có lẽ, Tình Xuyên là nước cờ khó đánh nhất trong ván cờ do chính tay huynh sắp đặt. Như Tố Ngôn đã nói, huynh giống như một nam nhân không có trái tim, chỉ có cường quyền sắt đá. Nhưng không, huynh là con người, mà là người thì phải biết yêu. Tuy Tố Ngôn luôn bên huynh, vì huynh làm tất cả nhưng không phải vì thế mà huynh phải yêu nàng. Tình yêu cần là sự rung động, Tố Ngôn với huynh giống như thuộc hạ trung thành. Nàng ấy luôn răm rắp nghe lời, ngoài ra chẳng làm gì cả, nhưng Tình Xuyên thì không như thế. Giống như Bát a ca, Tình Xuyên mang đến cảm giác mới lạ cho huynh. Không e dè sợ sệt, không cung khính cúi mình, Tình Xuyên lắng nghe huynh, tâm sự cùng huynh, dần dà đi vào trái tim lúc nào không rõ. Chuyện tình cả hai tưởng chừng như quá hoàn hảo, vậy mà lại rẽ ngoặc sang hướng khác, mãi mãi chẳng bao giờ trở lại như xưa.

Huynh không thể trách Tố Ngôn vì đã nói cho Tình Xuyên biết sự thật. Nàng ấy chịu nhiều bất hạnh như thế mà huynh không yêu, nỗi thất tình đủ làm con người ta mất hết lí trí. Nhưng Tố Ngôn ra nông nỗi đó ngoài huynh thì còn có thể do ai gây ra. Huynh không yêu nhưng lại đối tốt, lợi dụng nàng ấy, rồi lại vứt bỏ. Việc Tố Ngôn làm âu cũng do quá phẫn uất. Cạnh đó, việc huynh từng có ý định giết chết Tình Xuyên cũng không hẳn là lỗi của huynh. Lúc ấy huynh không yêu nàng, chỉ xem nàng như một chướng ngại cần phải dẹp bỏ. Muốn làm việc lớn ắt phải nhẫm tâm, thế nên huynh không sai. Chỉ là trăm đường tính huynh cũng không ngờ mình lại yêu chính người ấy. Nam nhân lãnh khốc không yêu ai, nhưng một khi yêu sẽ thủy chung không đổi. Câu nói ấy hoàn toàn phù hợp với huynh. Một lần yêu, suốt đời không đổi, cái giá phải trả cho một trong những nước cờ để giành được ngôi vị của huynh là mãi mãi ôm mối sầu trong lòng.

Tại sao phải yêu ? Yêu để đau, yêu để hận, yêu để khổ, yêu đề ngàn đời nhớ mong.

Bát a ca, tình cảm chân thành thủy chung của huynh cuối cùng cũng đã được đền đáp. Tình Xuyên đã yêu huynh và thủy chung không đổi, nguyện bên cạnh chăm lo cho huynh suốt đời. Cả hai đã có thể mãi mãi bên nhau, tay trong tay đi đến hạnh phúc tại thế giới hiện đại, nơi không có những mưu mô toan tính, tranh chấp đấu đá lẫn nhau. Có lẽ, đây chính là kết thúc viên mãn nhất dành tặng cho huynh, người con trai với nụ cười đẹp như ánh mặt trời.

Tình Xuyên, dù nàng đã phải trải qua nhiều đau khổ và cũng đã tổn thương rất nhiều người nhưng ít ra nàng vẫn có thể bên cạnh người mình yêu đến răng long đầu bạc. Chỉ mong nàng biết trân trọng những hạnh phúc mà mình đang có, suốt đời suốt kiếp không bao giờ làm tổn thương đến Bát a ca.

Đến cuối cùng, chỉ có hai người có được hạnh phúc thật sự, những người còn lại đều phải đón nhận bi kịch của chính mình.

Ung Chính hoàng đế đạt được ước nguyện, thống trị giang sơn bờ cõi nhưng bên cạnh chàng cũng chẳng còn ai. Người con gái chàng yêu không còn, người vợ thủy chung kề vai sát cách đã vì chàng mà từ bỏ sinh mạng. Chàng sẽ trải qua phần đời còn lại nơi hoàng cung hiu vắng, bên người phụ nữ đầy dã tâm và mỗi khi đêm về, chàng hãy tự nhớ về khoảng thời gian quá khứ hạnh phúc mà chính chàng đã đạp đổ để có được vị trí như ngày hôm nay. Hoàng a mã đã mất, ngạch nương ôm sầu chốn thâm cung, các huynh đệ lần lượt bỏ chàng mà trở về với cát bụi, không thì sống cảnh bụi bờ chốn ngục cung.

Nhưng phải sống những ngày tháng đó không phải chỉ có mình huynh. Vì yêu, vì hận, Tố Ngôn đã giam mình trong chiếc lồng son do chính tay tạo ra. Không giữ được trái tim thì giam cầm thể xác. Nàng đã buộc người đàn ông mình yêu vĩnh viễn bên cạnh không rời xa.

Tại sao phải luôn tranh đấu lẫn nhau, tại sao không thể sống hòa bình ? Vì đây là chốn hoàng cung.

Nếu không phải vì vương vị, Đức phi nương nương đã không giở những thủ đoạn tàn nhẫn. Bên vua từ tấm bé, bà giống như người bạn, người tri kỉ, người hiền thê của Khang Hy. Vì yêu con, vì mong muốn con mình lên ngôi, bà đã âm thầm sắp xếp mọi thứ để cuối cùng, khi đã ngồi trên ghế Thái hậu bà nhận được gì ? Danh vị không dành cho bà, đứa con bà yêu biền biệt xa xứ, bà chỉ còn mỗi việc đếm lùi cho đến ngày đoàn tụ với Tiên hoàng.

Thập tam a ca, huynh không mưu cầu danh lợi cho mình, chỉ hết lòng phò trợ cho Tứ a ca. Nhưng trớ trêu thay, đại sự chưa thành mà đã chịu cảnh biệt giam suốt đời. Nỗi an ủi duy nhất huynh có được là Ngưng Hương cách cách. Vì yêu, nàng đã nguyện theo huynh thắp sáng căn phòng u tối, nguyện bên hunyh đến suốt cuộc đời. Dẫu sao đi nữa, tâm nguyện cả hai cũng đã đạt được. Tứ a ca lên ngôi vua như mong mỏi của huynh, và tìm được người chân thành yêu mình như ý của cách cách.

Nhưng tiếc thay, Thập tứ a ca không may mắn như vậy. Huynh ấy không tranh đấu với ai, chỉ một lòng phò trợ đất nước, mong mỏi cuộc sống thanh bình ca hát nhảy múa, săn bắn thả diều. Nhưng vòng xoay của số mệnh không buông tha huynh. Người con gái mình yêu kết hôn với huynh đệ đồng mẫu, bản thân phải biệt xứ không ngày trở về. Nhưng nếu nhìn theo một khía cạnh khác thì như thế có lẽ cũng tốt cho huynh. Tránh xa nơi hoàng cung mưu mô xảo quyệt, huynh có thể dùng tâm và trí của mình để tìm kiếm một bến bờ hạnh phúc, một người con gái thật lòng bên huynh.

Còn Thái tử, tuy huynh không tài nhưng huynh có tâm. Trái tim huynh chân thành, không mưu mô, toan tính như các huynh đệ khác. Người ta nói huynh có phúc phần, sinh ra đã là thái tử nhưng chỉ huynh hiểu được gánh nặng và những khổ đau mà danh vị ấy đem đến cho mình. Mỗi người đều có gánh nặng của bản thân. Huynh khổ vì bị mọi người kì vọng, còn Tứ a ca lại đau vì không có được cái kì vọng đó của huynh. Huynh gồng mình chịu đựng tất cả, trong khi Tứ ca dù cho có cố gắng đến nào cũng đều vô ích. Trớ trêu thay cho cả hai. Vì không thể thay đổi hoàn cảnh nên cần phải cố gắng vượt qua khó khăn. Tứ a ca đã làm được, còn hunyh thì không. Do đó, đừng trách ông trời đã đem huynh đến với lao đày.

Nam nhân vì hai chữ “hoàng đế” mà tranh đấu với nhau, nhưng có ai biết làm hoàng đế rồi sẽ mang đến khổ đau không chỉ cho huynh đệ mà còn cho những nữ nhân ở bên mình ?

Lẽ ra Hi Tần đã có cuộc sống gia đình êm ấm bên người mình yêu, vậy mà vì hoàng đế, vì tú nữ, vì cung đình nên đã đánh mất tất cả. Bà không yêu Khang Hy, trước bà yêu thanh mai trúc mã với mình, sau lại có tình cảm với Tiểu Xuân. Nhưng yêu hai người đó thì có ích gì, bà là phi tần của hoàng thượng, một khi đã đánh mất tình yêu, bà chỉ có thể trả thù bằng việc ngoi lên thật tốt, tham gia vào trận tranh đấu cung đình để có được địa vị cho tương xứng với những gì đã mất đi. Chỉ tiếc thay, như Tiểu Thuận Tử đã nói, thứ bà níu được giữa dòng nước chảy không phải là khúc gỗ vững chải mà chỉ là cọng cỏ khô yếu ớt, sức tàn lực kiệt, bà đành mất đi sinh linh bé nhỏ, niềm an ủi duy nhất của mình và cả sinh mạng. Hi Tần nương nương không có tội, bà chỉ làn một trong hàng trăm, hàng vạn nạn nhân chốn cung đình mà thôi.

Tranh đấu sẽ đẫm máu, trả thù sẽ bi kịch, vậy còn sống tốt đẹp, một lòng giúp người thì sao ? Chống lại ý trời, bẻ ngoặc lịch sử, Lương phi nương nương là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc này. Với kiến thức mang đến từ thế giới hiện đại, bà một lòng muốn giúp đỡ người bạn của mình tránh khỏi kiếp nạn, trớ trêu thay, người bạn ấy tuy không chết nhưng đã biến mất khỏi cõi đời, vĩnh viễn như chưa từng tồn tại. Còn bản thân bà, từ người yêu tri âm tri kỉ của hoàng đế nay lại trở thành cái bóng của người hoàng hậu quá cố do chính bà tạo nên. Có thể trách ai ? Âu cũng là nghiệp chướng.

Vì chữ tình, vì tham vọng, con người đã tự tạo nên bi kịch cho bản thân. Nếu biết buông tay đúng lúc sẽ không xảy ra những khổ đau như thế này. Nếu Tình Xuyên nhận ra tình cảm của Bát a ca sớm hơn, cả hai sẽ không mất một quãng thời gian dài để có thể đến với nhau. Nếu Tứ a ca chịu mở rộng tấm lòng, đón nhận Tố Ngôn, người con gái luôn làm tất cả vì mình thì giờ đây không phải chịu cảnh hoàng cung hiu quạnh với người hoàng hậu không yêu. Hoặc nếu không, chàng cũng có được kết thúc viên mãn với Kim Chi, người con gái thủy chung bên chàng chứ không phải mang đến cái chết cho nàng ấy như vậy. Còn Hi Tần, bà đã hai lần có cơ hội được hạnh phúc nhưng lại không biết nắm bắt. Nếu không vào cung, bà sẽ không phải chịu cảnh gặp nam nhân mình yêu ngày ngày dưới hình hài thái giám. Nếu bà chịu từ bỏ tất cả để đến với Tiểu Xuân, bà cũng có cơ may tìm được hạnh phúc đến muộn của mình.

Yêu không thì không đủ, phải biết dùng mưu. Dùng mưu đến mức không cần thiết thì sẽ mất đi tình yêu. Vậy phải làm sao để có được tình yêu ?

Yêu để hận, hận để rồi yêu. Hỉ, nộ, ái, ố nơi cung đình đều có cả. Họa chăng là tàn khốc, bi ai hơn bên ngoài rất nhiều. Dù khổ đau, dù hạnh phúc đến thế nào thì đến ngàn đời sau cũng chỉ là những trang sử khô khốc.

Lắng đọng trong trái tim những cung bậc cảm xúc còn nguyên vẹn. Chỉ có chứng kiến mới biết được sự việc. Và chỉ có xem mới biết được thế nào là rơi lệ. Khóc khi những nỗi lực của bản thân để có được trái tim nữ nhân mình yêu là vô nghĩa. Khóc khi hi sinh, vì cứu người mình yêu mà chấp nhận đến với người mình không yêu. Khóc khi bức thư tình đến muộn, khi có được người con gái ấy bên mình nhưng không thể nắm giữ trái tim…

Nàng gặp, hay không gặp ta

Ta vẫn ở đây

Không mừng, không lụy

.

Nàng nhớ, hay không nhớ ta

Tình vẫn ở đây

Không còn, không mất

.

Nàng yêu, hay không yêu ta

Yêu vẫn ở đây

Không thêm, không bớt

.

Nàng theo, hay không theo ta

Tay ta vẫn nơi nàng

Không lơi, không siết

.

Hãy ngả vào lòng ta

Hoặc là

Dành cho ta một chỗ trong trái tim nàng

 (Để đôi ta) bình lặng yêu nhau

Âm thầm thương tưởng

Ginnylin

2 thoughts on “Tản mạn Cung tỏa tâm ngọc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s