Thiên niên hạnh ngộ – hồi 8


Thiên niên hạnh ngộ

Hồi 7: Huyết yến

Theo thông lệ hàng năm, sau Tết Nguyên đán tại phủ thái sư sẽ tổ chức một buổi yến tiệc long trọng, nơi tập hợp toàn bộ tầng lớp quý tộc, quan lại chủ chốt của triều Trần. Trần Thủ Độ, Trần thái sư là người đứng  dưới một người, trên vạn người, thậm chí đế đương kim hoàng thượng cũng phải vị nể ông mấy phần, nên phàm đã cầm trên tay thiệp mời do chính phủ Thái sư gửi đến, thật sự không một ai dám vắng mặt.

Vì buổi dạ yến hôm nay quy tụ đủ những nhân vật quan trọng trong triều đình và hoàng tộc nên dĩ nhiên an ninh được thắt chặt đến mức tối đa. Cứ cách khoảng một thước sẽ có một lính canh đứng gác, ngoài ra cổng chính của phủ Thái sư luôn có binh lính túc trực, kiểm tra chặt chẽ thiệp mời có khách quý, và cả những món quà biếu. Khi đi qua cổng gác đó Đoan Trang có cảm giác như con vừa qua quầy thủ tục ở sân bay ấy.

Quốc Tuấn vừa đi vừa nhân cơ hội lén giới thiệu một vài nhân vật chủ chốt với Đoan Trang, vì cô đang mang trong mình thân phận của Thiên Thành cho nên không thể không biết đến những mệnh quan của triều đình. Lướt qua tai Đoan Trang là những cái tên đã đi vào lịch sử, những con người mà không một ai trong thế hệ trẻ sau này của cô không biết đến. Đoan Trang cứ luôn nghĩ rằng họ là những người chỉ có trong sách sử, không ngờ hôm nay lại được gặp gỡ thật ngoài đời, còn được họ cung kính cúi chào, đúng là có nằm mơ cũng không ngờ được. Nhưng cô vẫn biết mình là ai, nên dù rất ngạc nhiên vẫn phải e lệ đáp trả đúng chuẩn mực của một công-chúa-hoàng-tộc.

Đi phía trước, Trần Hoảng và Nguyệt Hạ trao đổi với nhau những câu ngắn gọn, và dĩ nhiên cuộc đối thoại của họ thường xuyên vị gián đoạn bởi những lời thỉnh an.

Nguyệt Hạ vẫn kính đáo quan sát xung quanh, tình hình an ninh thật sự rất ổn, nếu có một toán người xông từ ngoài vào, hay thậm chí là trà trộn ở đây thực chất không có cơ may toàn mạng mà thoát được. Nhưng nếu liều chết thì khác. Sau khi giết được mục tiêu, tự động quyên sinh là chuyện có thể xảy ra. Dù gì đi nữa, nàng vẫn phải cẩn thận.

Ánh mắt nàng liếc ngang qua một nhóm người, tính cờ bắt được ánh nhìn của Trần Quốc Khang, một nụ cười nhạt và ánh mắt quỷ mị lướt ngang qua Đoan Trang trong một sát na cũng đủ khiến những dự cảm bất an trào lên trong người Nguyệt Hạ, và dĩ nhiên là không chỉ mình nàng cảm thấy như thế.

Đột ngột ánh mắt Nguyệt Hạ dừng lại chổ hai người đang đứng gần đó, và nàng cũng nhận ra rằng bọn nàng đang tiến về phía họ. Khi nhác thấy họ từ xa, hai người kia ngừng cuộc trò chuyện lại. Cả hai người đều đã lớn tuổi nhưng giữa họ chênh lệch tuổi tác cũng khá lớn. Chỉ cần nhìn sơ qua phục trang và cốt cách, không khó để nàng nhận ra cả hai đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong triều đình. Dù vậy, mọi sự chú ý của Nguyệt Hạ  dồn lên người lớn tuổi hơn. Gương mặt trạc ngoài ngữ tuần, thân áo trắng đơn giản ánh lên ánh bạc, gương mặt cương nghị, ánh nhìn sắc bén, ở ông toát lên một khí chất dễ dàng áp đảo người đối diện, khiến người khác không tự chủ được mà rùng mình.

Thật sự không cần đến lời chào hỏi của Quốc Tuấn và Trần Hoảng, Nguyệt Hạ vẫn có thể đoán được ông ta là ai.

-Bái kiến Thái Tử.

-Thái sư, vương gia.

-Thỉnh an phụ thân Thái sư.

Chỉ ba câu chào hỏi ngắn ngủi cũng đủ để Nguyệt Hạ xác định được thân phận của hai người này, quả không ngoài dự đoán của nàng.

-Thiên Thành công chúa lần này có thể cải tử hoàn sinh, bình an trở về quả là kỳ tích-Trần Thủ Độ quay sang chào hỏi Đoan Trang.

-Đa tạ Thái sư-Cô khẽ mỉm cười, e lệ đáp trả.

-Tất cả là nhờ hồng phúc của hoàng thượng và Thái sư-Quốc Tuấn đỡ lời.

-Còn đây là Nguyệt Hạ cô nương, đã nghe danh nhưng hôm nay lão phu mới được gặp mặt-Ông mỉm cười với Nguyệt Hạ, đó không đơn thuần là nụ cười xã giao thông thường, nó còn mang tính chất lấn áp, thâm dò.

-Đa tạ, tiểu nữ cũng đã nghe danh Thái sư rất nhiều, quả là danh bất hư truyền- Điều này không ngoa một chút nào, Nguyệt Hạ đã đọc qua rất nhiều câu chuyện, tài liệu về con người này, một nhân vật lịch sử nổi tiếng đến giờ vẫn là đề tai2tranh luận của rất nhiều chuyên gia. Ông ta là phản thần của triều Lý, nhưng lại chính là khai quốc công thần của nhà Trần. Dù có bao nhiêu luồn ý kiến đi nữa cũng không thể phủ nhận những đóng góp to lớn và vị thế của con người này trong lịch sử.

-Nguyệt Hạ cô nương đã quen với nơi này chưa?

-Đa tạ Thái sư quan tâm, tiểu nữ đã thích nghi được rồi, tiểu nữ chỉ muốn cảm ơn món quà của Thái sư.

-Chỉ là chút quà mọn, không cần đa lễ vậy.

Những lời chào hỏi tưởng chừng rất bình thường đó nhưng lại mang một ý nghĩa khác với Nguyệt Hạ, từng câu chữ con người này thốt ra cũng phải khiến nàng đắn đo suy nghĩ.

Khi nàng và Trần Thủ Độ vẫn đang tìm cách thăm dò nhau, xem ra Trần Liễu và Quốc Tuấn nói chuyện khá thoải mái. Ông ta quả giống như những gì Nguyệt Hạ nghĩ tới, đôi mắt phụng nhỏ, dài, trông thế nào cũng không phải là một người có thể tin tưởng.

-Nhìn ổng như mấy người chuyên đóng vai phản diện ấy-Đoan Trang thì thầm với Nguyệt Hạ khi hai người kia đã đi xa, nhìn kiểu gì cô cũng thấy ông vương gia này có nét gian gian giống… Tào Tháo.

-Thì ông ta vốn đâu có bên phe chính diện đâu, dù sao cậu cũng nên coi chừng-Nguyệt Hạ ghé tai cô, thì thầm.

Đoan Trang khẽ gật đầu, cô đâu phải con nít mà cứ phải nhắc nhở suốt  thế.

-Này-Cô khều Quốc Tuấn-Anh trông giống mẹ quá nhỉ?

-Ai cũng nói thế-Quốc Tuấn đáp-Nhưng cô chưa gặp mẫu thân ta mà?

-Vì anh chả có nét nào giống cha cả-Đoan Trang nhúng vai đáp, mà anh cũng nên mừng đi, nếu giống ổng thì chả ma nào theo đâu, dĩ nhiên câu nói này cũng là giấu trong lòng.

Với thân phận đang mang trong người, họ đễ dàng có được một chổ phía trên, dành cho tầng lớp quý tộc. Bữa tiệc xa hoa với đủ những món ăn ngon, các mỹ nữ nhảy múa những điệu múa truyền thống, thậm chí là một số điệu múa đến từ các nước láng giềng.

Phái trên cao, Thái sư cùng Hoàng thượng vừa ăn, vừa trò chuyện vui vẻ, Đoan Trang khẽ liếc nhìn qua con người đang vận hoàng bào đó, từ lúc gặp mặt đến giờ, ngoài chào hỏi đúng phép tắt cung đình cô vẫn chưa nói chuyện với ông ta một lời nào. Bên cạnh cô, Quốc Tuấn chăm chỉ “nhắc tuồng”, tuy có làm cô cảm thấy khó chịu đôi chút, nhưng Đoan Trang thiết nghĩ cô đang mang thân phận vợ hắn ta trong người, cũng không nên làm người ta bẻ mặt nên ngoan ngoãn nghe theo. Còn Nguyệt Hạ hầu như không động đũa đến bất kỳ món gì, mỗi món mang ra nàng chỉ gấp một lần, rồi thôi, thủy chung yên lặng.

-Thiên Thành công chúa thấy thức ăn hôm nay thế nào? Ta đặt biệt chuẩn bị để cung mừng công chúa trở về-Trần Thủ Độ nâng ngọc bôi, hỏi.

-Đa tạ Thái sư, thức ăn rất ngon-Đoan Trang nhìn ông khẽ cười, phải nói là quá ngon! Thế mà nàng không thể nào ăn uống tự nhiên được.

-Thiên Thành có thể bình an trở về quả là một việc tốt, đúng không? Quốc Tuấn?-Trần Thái sư vẫn chưa buông tha.

-Phải-Hắn nhếch mép trả lời-Qủa là phúc tinh.

-Vậy Thiên Thành con định khi nào thì dọn về phủ Vương gia?-Trần Thái Tông lúc này mới lên tiếng hỏi.

-Nhi thần cho rằng không cần phải gấp đâu ạ, Thiên Nhi vừa trở về, cứ để nàng ấy yên tĩnh trong cung một thời gian nữa-Quốc Tuấn đáp lời mềm mỏng.

-Việc đó ta không can thiệp vào-Thái Tông mỉm cười, toát lên vẻ uy nghi.

-Nhân dịp yến tiệc linh đình thế này, Thiên Thành công chúa có thể biểu diễn chút tài nghệ được không? Đã rất lâu rồi chúng ta không được thưởng thức tài nghệ của công chúa.

Người đưa ra đề nghị này không ai khác là Trần Quốc Khang.

-Quốc Khang nói cũng đúng-Thái Tông liếc nhìn đứa con -trên-danh-nghĩa của mình, nhếch mép cười lạnh-Lâu rồi ta cũng không được nghe giọng hát của Thiên Nhi-Nhưng nụ cười của ông nhanh chóng chuyển sang ấm áp khi nhìn Đoan Trang.

Cô cắn môi liếc sang Nguyệt Hạ, không phải cô không biết Thiên Thành là tài nữ nức tiếng ở Thăng Long, cầm, kỳ, thi, họa hết thảy đều hơn người. Nhưng Đoan Trang từ nhỏ đến lớn chỉ chăm chỉ luyện võ, tập kiếm, một bài văn cũng viết không ra hồn, chỉ được có mỗi giọng hát là hay.

Nguyệt Hạ khẽ gật đầu làm cô thở phào nhẹ nhõm, gì chứ mấy chuyện này có nàng ta nhúng tay vào là mọi chuyện sẽ ổn.

–Vậy nếu mọi người không chê, Thiên Thành ta xin phép được biểu diễn chút tài mọn-Đoan Trang phải thầm thán phục mình, ở đây không lâu mà đã biết cách xưng hô đúng chuẩn mực rồi nhá!- Nguyệt Hạ, làm phiền…

Trần Thái sư biết ý, chỉ vỗ tay một cái, một cung nữ vội vã đến dọn hết thức ăn trên bàn của Nguyệt Hạ trong khi một cung nữ khác cẩn thận đặt chiếc cổ cầm xuống trước mặt nàng. Nguyệt Hạ nhìn cây đàn trước mặt, ngón tay khẽ búng lên dây đàn tạo nên âm sắc trong trẻo ngân vang.

Khúc nhạc dạo đầu của Nguyệt Hạ quen thuộc đến mức làm Đoan Trang suýt nữa thì bậc cười, đó không phải là bài nhạc Hoa cô để riêng làm nhạc chuông cho Nguyệt Hạ hay sao?

Tất cả mọi người đều nín lặng khi tử y nữ tử cất tiếng hát, giọng của Đoan Trang vốn dĩ đã hay lại thêm bài nhạc khá dễ hát

Hồng đậu sinh nam quốc

Thị ngận diêu viễn đích sự tình.

Tương tư toán thập yêu,

Tảo vô nhân tại ý.

Túy ngọa bất dạ thành,

Xử xử nghê hồng.

Tửu bôi trung hảo nhất phiến lạm lạm phong tình.

Tối khẳng vong khước cổ nhân thi,

Tối bất tiết nhất cố thị tương tư.

Thủ trứ ái phạ nhân tiếu,

Hoàn phạ nhân khán thanh.

Xuân hựu lai khán hồng đậu khai,

Cánh bất kiến hữu tình nhân khứ thải,

Yên hoa ủng trứ phong lưu chân tình bất tại.

Hồng đậu sinh nam quốc,

Thị ngận diêu viễn đích sự tình.

Tương tư toán thập yêu,

Tảo vô nhân tại ý.

Túy ngọa bất dạ thành,

Xử xử nghê hồng.

Tửu bôi trung hảo nhất phiến lạm lạm phong tình.

Tối khẳng vong khước cổ nhân thi,

Tối bất tiết nhất cố thị tương tư.

Thủ trứ ái phạ nhân tiếu,

Hoàn phạ nhân khán thanh.

Xuân hựu lai khán hồng đậu khai,

Cánh bất kiến hữu tình nhân khứ thải,

Yên hoa ủng trứ phong lưu chân tình bất tại.

Tối khẳng vong khước cổ nhân thi,

Tối bất tiết nhất cố thị tương tư.

Thủ trứ ái phạ nhân tiếu,

Hoàn phạ nhân khán thanh.

Xuân hựu lai khán hồng đậu khai,

Cánh bất kiến hữu tình nhân khứ thải,

Yên hoa ủng trứ phong lưu chân tình bất tại.

Yên hoa ủng trứ phong lưu chân tình bất tại.

Hồng đậu sinh nam quốc

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn nữ nhân bên cạnh mình say sưa cất tiếng, tiếng hát trong vắt như tiếng suối, là do men rượu hay tiếng hát của nàng kéo hắn vào cõi u tịch? Tất cả mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt, kể cả thân tử y cũng trở nên nhập nhòa nơi đáy mắt. Lòng hắn quặn thắt, những ký ức cố chôn chặt lúc xưa vùng lên mạnh mẽ. Bài hát đã kết thúc lâu nhưng dư ba của nói vẫn đọng lại trong hắn, sóng sánh men say hơn cả mỹ tửu.

Tiệc tàn, những dư âm hoa mỹ cũng theo đó mà tan biến.

Tiệc tàn, đọng lại chút dư vị của tiếc nuối.

Tiệc tàn, đoàn xe của hoàng tộc đã sớm về trước nhưng do Trần Hoảng có chút chuyện trao đổi với Trần Thủ Độ nên họ rời khỏi phủ khá khuya.

Đường phố Thăng Long ồn ào, nhộn nhịp vào ban ngày là thế, nhưng khi đêm đến lại trở nên tĩnh mịch lạ kỳ. Mọi con phố họ đi qua chỉ còn những ánh đèn leo lét, tiếng vó ngựa gõ đều xuống nền đá.

-Bài hát vừa nãy tên là gì?-Trần Hoảng hỏi Nguyệt Hạ.

-Hồng đậu sinh nam quốc-Nàng lãnh đạm trả lời.

-Ta chưa nghe bao giờ-Quốc Tuấn đế vào.

-Dĩ nhiên rồi, bài hát đó ở đây chưa từng có ai được nghe đâu-Đoan Trang vênh mặt.

-Vì sao?

-Vì nó có xuất xứ ở chổ tôi-Nguyệt Hạ vội đỡ lời, nếu không thì hỏng việc mất.

-Hát cũng khá hay đấy-Quốc Tuấn lãnh đạm nhếch mép nhìn cô.

-Nhưng không bằng Thiên Thành chứ gì? Biết rồi, khổ lắm…

Đoan Trang chưa nói dứt câu thì thấy hắn ta nhìn cô trừng trừng, biết là động vào quá khứ của hắn nên cô vội ngậm miệng lại nhưng ngay lúc đó thanh kiếm bên hông Quốc Tuấn đã tuốt ra khỏi vỏ, tạo thành một tiếng kêu bén ngọt đến gai người.

Nhất thời cô không thể nghĩ được gì. Không phải vậy chứ? Chỉ động đến vợ hắn ta một chút mà đã muốn giết cô sao?

Kiếm quang lóe lên trong một sát na, Đoan Trang bất ngờ đến quên cả phản ứng.

Máu tươi bắn tung tóe lên chiếc váy màu tím của cô.

Đoan Trang giật mình nhìn xuống, một con rắn vừa bị chặt làm đôi, chưa kịp hoảng hồn đã nghe thấy tiếng Quốc Tuấn vang lên

-Dừng xe lại!

Bị dừng quá đột ngột, đôi ngựa kéo xe hý lên, chồm hẳn hai chân trước, nhờ đó Đoan Trang mới có thể thấy vô số rắn lúc nhúc đang trường ra từ thùng xe. Cũng chẳng đợi họ phản ứng, Quốc Tuấn nhanh chóng nhấc bổng cô và Nguyệt Hạ bay ra khỏi xe, đáp nhẹ nhàng xuống đường. Cạnh đó, Trần Hoảng cũng vừa đáp xuống, gương mặt thủy chung băng lạnh không chút phản ứng, cái quạt giấy trên tay vẫn phe phẩy đều.

Cũng ngay khi đó, một toán hắc y nhân phi thân từ trên cao đáp xuống bao quanh lấy họ, đến cả Đoan Trang cũng ngẩn người, không ngờ võ công thời này lại cao đến thế, cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết Kim Dung chứ!

Do hôm nay đi đến phủ Thái sư nên hắn chỉ mang theo Cao Mang và Đại Hành, thậm chí cả Trần Hoảng cũng chẳng có thị vệ hộ thân. Quốc Tuấn đẩy Đoan Trang ra phía sau lưng mình, hiện giờ trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ là phải giữ an toàn cho nàng ta! Đám người này nhất định không phải hạn tầm thường, nếu là bình thường bọn hắn dư sức đối phó, nhưng hiện giờ lại vướn bận hai cô nương không biết chút võ công.

Đám người lạ mặt không chần chừ lao nhanh về phía họ, chưa kịp nhìn thấy kiếm được tuốt ra khỏi  vỏ Đoan Trang đã thấy máu tươi phúng lên từ tên hắc y nhân gần Quốc Tuấn nhất.

-Lùi xuống đi-Hắn nói với Đoan Trang, tay nhanh chóng vung lên thêm lần nữa và một kẻ khác bỏ mạng.

-Phí lời! Nghĩ ta đây là ai chứ?!

Hắn chỉ vừa nghe đến đó thì đã thấy một thân tử y phóng lên phía trước nhẹ như gió, Đoan Trang chỉ ra vài đòn thế đơn giản đã nhanh chóng đánh gục hai kẻ lại mặt tiếp cận với cô.

Chỉ sau một vài phút, thế trận đã ngã ngũ, phía bên trái cô, hai thuộc hạ của Trần Quốc Tuấn vừa kết liễu gọn nhẹ ba tên thích khách, Trần Hoảng tuy nãy giờ vẫn đứng yên tại chổ nhưng thanh kiếm trên tay đã phủ đầy máu tươi, sắc mặt của y thủy chung vẫn không đổi. Cái nhìn sâu hút như đáy vực ngàn trượng đó khiến Đoan Trang không tự chủ mà rùn mình, người đáng sợ nhất ở đây là y mới đúng!

Nhưng cô ngay lặp tức nhìn ra là mình sai, kẻ đáng sợ nhất chính là vị cô nương tay không tấc sắt, chút võ công phòng vệ cũng không biết mà vẫn bình chân như  vạ, gương mặt xinh đẹp lạnh băng chẳng có chút biểu cảm gì kia!

-Về thôi-Nguyệt Hạ lạnh lùng nói, cất bước, từ đây đến cổng thành cũng không còn xa mấy, đi bộ cũng không phải là vấn đề.

Sáu người bọn họ cất bước đi trong đêm, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, trong đầu hắn đã bắt đầu mâu thuẫn, vị cô nương này không phải là Thiên Thành. Tuyệt đối không phải! Hắn luôn nhắc nhở bản thân mình như thế. Hắn đã cư xử với nàng như với Thiên Thành.

Thiên Nhi của hắn không biết võ công.

Thiên Nhi của hắn luôn nấp say lưng hắn đầy tin cậy…

Nàng ta không phải Thiên Thành.

Tạo hóa quả trêu ngươi, đã lấy mất người hắn yêu thương nhất sao lại để cho hắn gặp được một người hệt như  nàng?

Rốt cuộc hắn nên khóc hay cười?

Trần Hoảng vừa đi vừa suy xét, chiếc quạt giấy trên tay y thủy chung phe phẩy tạo cho người ta cảm giác như y không hề lo lắng đến sự việc xung quanh, như thể mọi việc đều chẳng liên quan đến y. Nhưng sâu trong đôi mắt lãnh cảm đó là những suy tính không ai có thể đọc thấu.

Dạ Nguyệt

One thought on “Thiên niên hạnh ngộ – hồi 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s