[Oneshot] Kí ức mưa


KÍ ỨC MƯA

Author: Ginnylin

Genre: Onshot,  Romance

Rating: K

Status: Hoàn thành

Summary: Dù không phải cơn mưa nào cũng mang đến cầu vồng, nhưng nếu có lòng tin, nhất định em sẽ tìm thấy cầu vồng của riêng mình.

1. Đêm mưa

– Lại mưa nữa rồi!

– Em thích mưa mà phải không?

– Em không thích. Mưa ẩm ướt khó chịu lắm. Em chỉ thích cái lãng mạn tinh tế do chúng mang lại mà thôi!

.

.

.

Hạnh Nhi nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, tai vi vu những âm điệu hối hả từ các ca khúc của Suju. Đắm mình trong không gian âm nhạc, nàng lơ đãng thả hồn vào những hạt ngọc li ti trượt dài trên mặt cửa kính.

Mưa trái mùa mè nheo như một đứa trẻ, cứ luyến tiếc trì hoãn mãi những ngày cuối của thời khắc chuyển mùa. Nhưng với Hạnh Nhi, sáu tháng dai dẳng là đủ lắm rồi, giờ nàng đang thèm lắm cái cảm giác ấm áp của mặt trời. Cố chịu đựng vậy, một trận này nữa thôi rồi những ngày nắng sẽ đến, mưa sẽ lùi xa, rất lâu rất lâu sau mới xuất hiện trở lại.

Ánh sáng chói lòa chợt nhá lên, tia lửa kéo một vệt dài xé toạc bầu trời, kéo theo sau là trận rền vang đinh tai nhức óc. Âm thanh làm tai ù ù đặc đặc, khiến thính giác tạm ngưng hoạt động trong một khoảng thời gian. Nàng lấy tay xoa xoa huyệt đạo gần mang tai, gỡ headphone ra, lúc này có đeo nó vào cũng vô ích. Đôi mắt thả hờ lướt ngang căn phòng, rồi dừng lại trên chiếc đồng hồ tròn treo tường. 20h 49’…. 11 phút nữa là 21h. 21h…

Tiếng búa rền vang chấn động trên bầu trời lại một lần nữa vang lên. Tia sáng nhá nhanh trên nền đen đồng thời cũng vụt qua trong tâm trí, kéo nàng trở về những kí ức đã bị lãng quên.

21h… Đêm mưa… Đợi…

Nàng rất muốn tự hỏi chính mình làm sao có thể quên chuyện quan trọng như thế này. Nàng muốn phát điên lên, muốn tự vả cho mình mấy cái vì trí nhớ tồi tệ lại bộc phát ngay vào thời điểm này. Nhưng giờ không phải lúc, nàng có việc gấp hơn phải làm, chuyện tra khảo bản thân cứ tạm gác sau đã.

Với tốc độ nhanh nhất có thể, Hạnh Nhi bật người dậy, rứt sợi dây headphone ra và nhét chiếc Nokia cũ mèm vào túi quần. Nàng với tay lấy chiếc áo khoác màu xanh biển trên giá treo rồi chạy vào làn mưa trong đêm. Trời tối om, đèn đường cái còn cái mất, lập lòe trong bóng tối như những đóm lửa ma. Trên đường không một bóng xe chạy, chỉ u mờ một thân ảnh nho nhỏ lao vào giữa cơn mưa. Gió cứa vào mặt đau buốt, cả thân người ướt sũng lạnh run lên từng đợt. Nàng ghét mưa, rất ghét nhưng vẫn cứ phải tìm đến nó, vì nó độc quyền cất giữ con người mà nàng yêu thương.

Ngoài bán kính 1m quanh người, tất cả đều mờ ảo trắng xóa. Vậy mà, nàng chạy như một bản năng có sẵn, trong màn đêm mịt mù cuối cùng cũng tìm đến nơi. Guồng chân quay chậm lại, thu vào tầm mắt là hình ảnh quằn cong quen thuộc.

Cầu Mưa.

Cây cầu bé nhỏ, cũ kĩ, bắc ngang hai bên bờ của dòng sông. Thành cầu chỉ cao đến eo nàng, rỉ sét và có những đoạn đã đứt lìa hoàn toàn. Như trên suốt quãng đường nàng đi, cây cầu vắng lặng không một bóng người. Nàng tha từng bước mệt mỏi ướt sũng lên cầu. Nó bé đến mức chưa tới mười bước, Hạnh Nhi đã lên đến đoạn giữa. Nàng chạm tay lên đoạn lan can còn sót lại, hướng mặt về phía bờ sông, nhắm mắt. Nơi đây, mọi tri giác đều đã hóa đá, nàng không còn biết lạnh, biết đau, biết mệt mỏi, tâm trạng ngập tràn cảm giác hạnh phúc và chờ đợi. Rất nhanh thôi, và anh sẽ đến.

Nhịp đập của thời gian chậm rãi rơi xuống, tí tách theo các hạt âm thanh. Nàng không đếm mưa, chỉ lắng  nghe và chờ đợi. Giây phút ấy, nàng bừng mở tâm trí mình. Xoay người lại, và nàng thấy anh đang đứng đấy, giữa cầu, chờ nàng.

Vẫn dáng người cao gầy, vẫn chiếc áo sơmi trắng do chính tay nàng chọn nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Từng đường nét trên khuôn mặt anh, cả mái tóc bết lại do mưa đối với nàng đều thân thương đến quen thuộc. Trên tay cầm chiếc ô thủy tinh trong suốt, đôi mắt đen sâu thẫm đứng lặng nhìn nàng.

Cả hai gần nhau đến mức, nàng biết, chỉ cần với tay là nàng sẽ có thể chạm vào, ôm anh, hoặc điên cuồng hôn lên bờ môi ấy.

Nhưng nàng không làm, không thể, hoặc không dám làm. Nàng sợ nếu bước đến gần, chạm vào anh, anh sẽ tan vào không khí như một ảo ảnh.

Nước mưa ướt nhòe đôi mắt nàng, một hạt nước nhỏ từ khóe mắt bất giác rơi xuống nhưng không ai nhận ra điều đó. Chính nàng cũng không biết mình khóc nếu như không nếm phải cảm giác mằn mặn nơi đầu lưỡi.

Dù giờ anh đang đứng trước mặt nàng nhưng nàng biết, khi cơn mưa này chấm dứt anh cũng sẽ biến mất, theo dòng nước tan chảy vào đất trời. Và bỏ nàng mà đi.

-Mẫn…

Tên anh được thốt ra một cách vô tình mà nàng không thể kiểm soát được.

Anh không đáp, từ khóe miệng chỉ nhoẻn một nụ cười, rất buồn. Nàng không thích nụ cười ấy. Mẫn của nàng rất hay cười nhưng luôn là những nụ cười rất tươi, dịu dàng như làn gió xuân, ấm áp như ánh mặt trời. Anh hay trêu chọc nàng, khiến nàng rất vui chứ không phải mang lại nỗi đau như thế này. Giữ nguyên nét cười ấy đọng lại trên môi, anh bước đi về phía ngược lại, về nơi không có nàng.

Anh không thể đi, không thể cứ thế mà bỏ mặc nàng lại nơi này. Nàng cần chạy theo níu giữ anh lại nhưng đôi chân dường như đã bị hàng ngàn tinh thể nước đá bao lấy. Bóng anh thì càng lúc càng xa, cơn mưa trắng xóa đang nuốt chửng lấy con người ấy.

Chỉ hôm nay thôi, nàng và anh sẽ xa nhau mãi mãi.

Nàng muốn gọi tên anh, một lần nữa thôi…

– Mẫn!!!

2. Trưa hè

Thoảng trong không khí là mùi hương ngọt ngào của những bông hoa nhài bé nhỏ, xen lẫn trong đấy chút nồng nàn của cây dầu thơm. Trong một buổi trưa hè đúng chất, mặt trời rưới xuống khoảng sân thứ chất lỏng sóng sánh màu vàng chanh như cốc nước giải nhiệt mùa hè. Tiếng lá cây xào xạc nương theo tứng hơi thở của gió, cơn gió mát dịu hiếm hoi trong những chuỗi ngày nóng oi ả.

Một buổi trưa đẹp trời như thế này cần được tận dụng triệt dành cho một giấc ngủ ngon, một buổi phơi mình đọc sách hay tự thưởng thức những món dessert ngon tuyệt tự làm. Thế nhưng Hạnh Nhi phớt lờ tất cả. Nàng đang mắc nghẹn với thông tin vừa nhận được.

“Tuần sau anh sẽ đi du học.”

Mẫn ngồi trên chiếc ghế mây với lưng ghế vành ôm trọn lấy lưng. Anh điềm nhiên nhận cốc nước chanh từ tay cô gái trước mặt và từ từ nhấm nháp, nhưng nàng thì đang đứng hình. Toàn thể nhân viên não bộ lên tiếng đình công bất chợt khiến nàng không kịp xử lí tình huống. 1, 2, rồi 3 giây. Nàng lôi đám nhân viên lười biếng ấy quay về vị trí cũ. Cật lực tiếp nhận và xử lí thông tin.

– Anh vừa nói gì?

– Tuần sau anh sẽ đi du học – Mẫn nhắc lại nguyên văn, một câu một chữ cũng không sai.

– Anh đang đùa với em?

– Không hề!

1, 2 rồi lại 3 giây. Hạnh Nhi luôn là thế. Nàng thông minh, nhưng phải tội trong những tình huống khẩn cấp hay sự việc quan trọng, não nàng làm việc khá ì ạch. Và do mất nhiều thời gian để xử lí hơn người thường, hành động đáp lại cũng thường mạnh mẽ và sâu sắc hơn.

– Mẫn!!! – Nàng kéo dài thanh âm tên anh cao hết sức có thể. Đó là tiếng gằn, tiếng vút cao  của giọng Opera chuẩn pha trộn trong đấy sự tức giận không thèm kìm nén.

Tích tắc, anh lấy tay chặn ngay trước miệng nàng, đôi mắt ánh lên tia cảnh cáo.

– Đừng la, hàng xóm nhà anh rất khó tính. Em sẽ đánh thức họ và hai chúng ta phiền to.

Từ các khe hở còn sót lại giữa các ngón tay to tướng, nàng phát ra vài tiếng ậm ừ, kèm theo cái lắc đầu kịch liệt. Ok, thả tay anh ra và em sẽ giữ im lặng. Nàng muốn nói với anh như thế.

– Bình tĩnh và nghe anh nói được không? – Bằng đôi mắt trìu mến hết sức có thể, anh nhìn nàng và dịu dàng nói – Anh không muốn nói trước với em vì sợ phản ứng này của em…

– Nhưng anh đã vừa nói đấy thôi! – Nàng cãi lại anh, kèm theo tia khó hiểu.

– Và anh không muốn em buồn…

– Giờ em đang rất buồn!

– Và anh cũng chỉ biết tin này sớm hơn em có 3 ngày – Mẫn nói hết câu.

Giọng nói của anh không còn vẻ đùa cợt như lúc nãy, nó phảng phớt nỗi buồn và chút bi thương. Anh nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt cương nghị tìm kiếm ở người đối diện sự tin tưởng và buộc họ phải bám vào đấy để tiếp tục.

Nàng né tránh ánh mắt ấy, thay vào là một câu hỏi.

– Chính xác thì chuyện này là như thế nào?

Anh không trả lời ngay. Sự ngập ngừng hiện rõ nơi chàng trai trước mặt nàng. Là anh đang sắp xếp các câu chữ cho một lí do dài ngoằng hợp lí, hay đang tìm kiếm câu trả lời cho vừa ý nàng?

Mẫn ngẩng đầu lên nhìn nàng. Giây phút anh mấp máy trả lời thì đột nhiên nàng không còn muốn nghe. Nàng chợt nhận ra mình có thể đoán trước những lời anh sắp nói và đó là sự tàn nhẫn vô hạn dành cho nàng.

Thế nên, xin anh đừng nói, đừng bao giờ bảo với em rằng…

– Hãy quên anh đi!

3. Đêm mưa (2)

Bên dưới chiếc ô thủy tinh, vạt áo trắng phiêu bay nổi bật giữa làn mưa như cánh bướm trong màn đêm u tồi. Mẫn quay lại nhìn nàng sau tiếng gọi. Anh nghiêng người, nửa như bước tiếp, nửa như chuẩn bị đến bên để lau đi những giọt lệ không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt người con gái anh yêu.

Những lời níu kéo vào lúc này đều trở nên vô nghĩa. Một khi anh đã quyết thì không có cách gì ngăn cản được. Nhưng không vì thế mà nàng phải trơ mắt nhìn người yêu của mình rời xa.

Gió lớn gặp mưa to sẽ tạo nên hàng ngàn mũi tên sẵn sàng đâm xuyên những kẻ ngoan cố dám chống lại chúng. Ai cũng biết chạy ngược chiều mưa là điều hết sức ngu xuẩn, nhưng biết làm sao được. Vì nơi đó có anh, khó đến mấy nàng vẫn phải làm.

Nàng phớt lờ những cơn đau rát mặt mà chạy về phía trước. Càng đến gần anh, bước chân càng trở nên nặng nề. Thoạt đầu là tiếng lấp xấp của các vũng nước khi bị giẫm lên, nhưng rất nhanh đã chuyển sang âm thanh bì bõm, và lúc này không còn là những vũng nước nhỏ bé vô hại.

Cầu Mưa bắc ngang một con sông nhỏ. Vào những lúc bình thường mực nước thấp đến mức bọn trẻ có thể lội xuống bắt cá tắm sông. Nhưng những khi triều lên, đặc biệt là khi mưa lớn, hệ thống thủy lợi nơi đây kém đến nỗi có thể nhấn chìm cây cầu vào trong biển nước. Không hoàn toàn là che lấp, nhưng vừa đủ để lôi những kẻ xấu số xuống kết bạn với thủy thần.

Đó là lí do nơi đây được mang tên Cầu Mưa.

Đó là lí do nàng không thể chạy đến gần anh được.

Kí ức kinh hoàng lúc bé lại trỗi dậy ngay vào lúc này. Nàng đã một lần xém chết đuối chính tại nơi đây, khi chưa đầy 7 tuổi. Dòng nước ban nãy còn ngấp nghé mắt cá chân nàng nay đã lên đến nửa ống gối. Từ sau lần ấy nàng đã học bơi, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không biết sợ khi đối diện với nó.

Anh vẫn đang dõi theo các hành động của nàng từ nãy đến giờ. Anh chưa bỏ đi, đó là một tin tốt. Tin xấu là anh chuẩn bị rời đi.

Mẫn đến bên chiếc môtô của mình, chậm rãi thực hiện các thao tác, thảng hoặc lại nhìn về phía nàng.

Mẫn đang chờ nàng. Hạnh Nhi biết mình không còn thời gian để phân vân nữa. Có anh bên cạnh, nàng nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Cũng như 10 năm trước, lần này nếu nàng có rơi xuống, anh nhất định sẽ không bỏ mặc nàng.

Lội qua dòng nước đang dâng ngang đầu gối, nàng bám víu vào thành cầu mà tiến về phía Mẫn. Khoảng cách giữa nàng và anh càng ngắn lại, mực nước càng dâng cao. Chỉ một chút nữa thôi rồi nàng sẽ chạm được vào anh.

Mực nước quẩn quanh chân nàng đang cao bằng với mặt sông, nhưng Hạnh Nhi hiện giờ chẳng còn nhìn thấy được gì cả. Mưa đang lớn dần, ngay cả anh chỉ cách có vài mét mà nàng còn không thể thấy rõ.

Nàng bước thêm một bước. Tay nàng chạm phải đoạn lan can bị gãy mất. Không còn nơi bám víu, Hạnh Nhi mất đà mà ngã về phía lòng sông.

Một vòng tay cứng cáp ngay lập tức ôm chầm lấy nàng, kéo giật về phía ngược lại. Không đợi nàng kịp hoàn hồn, cánh tay ấy kéo nàng về phía gò đất cao bên kia sông. Đến khi cả hai đã an toàn, nàng nhanh chóng thoát ra khỏi lồng ngực của đối phương, ngẩng đầu lên nhìn.

Từng sợi tóc đen mềm mại đang rỏ nước xuống gò má góc cạnh cũng sũng nước không kém. Khuôn mặt này nàng đã quen thuộc từ tấm bé. Cũng đôi mắt ấy, hàng mi ấy, trong giống hệt với người con trai mà nàng yêu, nhưng tuyệt nhiên không phải Mẫn.

Là Minh, anh ruột của Mẫn.

4. Những ngày nắng

Ngày đầu tiên anh gặp em, khi đó em 5 tuổi, còn anh 8 tuổi.

Anh vẫn nhớ rõ hôm ấy nắng rất đẹp, bầu trời xanh giăng phủ những đám mây bông gòn trắng muốt. Không phải vì anh có trí nhớ tuyệt vời để lưu vào bộ nhớ những chi tiết nhỏ nhặt ấy, chỉ vì hôm ấy gia đình anh chuyển đến thành phố nơi em đang sinh sống. Không như Mẫn tíu tít với căn nhà mới, anh thờ ơ không thèm ngó ngàng. Hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, anh thả mình trôi lạc giữa khu đất mới mẻ này và đi lạc đến một vườn hoa mini.

Một đứa con trai chính xác mà nói thì chẳng có chút hứng thú nào với hoa và cỏ. Không cần nhiều thời gian để quyết định, anh lập tức bỏ đi. Nhưng như anh đã nói, anh đang đi lạc, và do đó, đương nhiên, không biết cách quay về.

Đang lúc phân vân không biết đi đường nào thì anh nghe thấy tiếng cười ríu rít ở phía sau. Và anh đã gặp em.

Xúm xít trong bộ đầm trắng hồng, em buộc tóc hai bím trông rất đáng yêu. Anh nhìn em như thế rất lâu, lâu đến mức đủ thời gian để em nhận thấy có người đang nhìn mình. Và em phát hiện ra anh.

Em đã chẳng nháo nhào như tụi con gái cùng tuổi em mà anh từng gặp, em chạy đến bên anh, nhìn phải nhìn trái đánh giá anh, rồi bất giác mỉm cười.

– Cậu bị lạc phải không?

Anh gật đầu như một cái máy.

– Cậu là con gia đinh mới dọn tới?

Lại gật đầu.

– Theo tớ, tớ đưa cậu về nhà.

Không chờ anh trả lời, em đã chạy tót đi. Nhanh như lúc chạy đi, em khựng lại đột ngột. Đi về phía anh nãy giờ vẫn bất động, em thả vào lòng bàn tay anh những đóa hoa li ti mà mình đã hái được, kèm theo đó là nụ cười tít cả mắt.

– Tớ tặng cậu!

Và em biết không, ngay từ giây phút đó anh đã chắc chắn một điều, không có đóa hoa nào trên đời này đẹp bằng nụ cười của em.

.

.

.

Không lâu sau, em, anh và Mẫn kết bạn với nhau. Với tính cách hoạt bát của mình, em và Mẫn nhanh chóng trở thành bạn thân. Anh giống như người trông trẻ của hai đứa hơn là một người bạn để chơi nhảy dây, đá cầu cùng. Tuy nhiên, anh vô cùng biết ơn vai trò đó của mình. Nếu không bị bố mẹ bắt ép đi giữ trẻ vào ngày hôm đó, có lẽ anh sẽ hối hận đến suốt đời.

Bãi đất trống gần Cầu Mưa là khu vực ưa thích của hai đứa. Sau khi thả diều chán chê, em nảy ra ý định câu cá cạnh bờ sông. Đêm hôm trước trời mưa rất to, nước sông dâng cao nên đầy ấp cá. Anh thì không hứng thú với các trò chơi trẻ con nên vẫn ở yên tại vị trí của mình, để mặc hai đứa lẩn quẩn quanh bờ sông.

Tất nhiên, câu cá cần phải có cần, mà không ai lại để sẵn hai cái bao giờ. Thế nên em và Mẫn quyết định bắt cá bằng tay. Sự việc sau đó diễn ra quá đột ngột. Thoạt tiên anh nghe tiếng em rơi xuống nước, liền sau Mẫn nhảy xuống cứu em. Anh hiểu cảm giác của em trai mình lúc đó, thấy em như thế thì không kịp suy nghĩ gì mà lao xuống ngay.

Chỉ tiếc, có lòng mà không có sức cũng chẳng giúp được gì. Em không biết bơi, và Mẫn cũng thế. Hai đứa trẻ ngụp lặn trong dòng nước sâu, Mẫn la lên kêu cứu, còn em thì đã bất tỉnh. Anh vừa chạy đến bờ sông vừa gào to gọi người lớn. Họ đến kịp, em và Mẫn được cứu sống.

Sau sự việc hôm đó, anh bị bố mẹ trách phạt rất nhiều vì đã để hai đứa trẻ phải gặp nguy hiểm. Đối với anh, việc đó chẳng hề gì, quan trọng là em đã được bình an.

Chiều ngày hôm đó em tỉnh dậy. Em đã rất hoảng sợ khi nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng khi Mẫn vừa đến bên, em lập tức ôm chầm lấy cậu ấy và khóc trong vòng tay ân nhân cứu mạng của mình…

.

.

.

Anh dõi theo bóng dáng hai đứa lớn lên từng ngày, và vẫn làm tròn trách nhiệm của một người anh.

Sau khi kết thúc 4 năm Đại học, anh sang Hà Lan tu nghiệp. Khóa học 3 năm được anh gấp rút tiến hành và lấy bằng Thạc sỹ chỉ trong vòng 2 năm. Đất nước ấy muốn giữ chân anh lại, nhưng anh đã từ chối. Chỉ mình anh mới hiểu được nguyên nhân thật sự đằng sau lí do muốn góp sức cho quê hương đất nước là gì.

Ngày đón anh từ sân bay trở về, hai đứa em thuở nhỏ giờ đã tay trong tay. Anh nhướng mày răn đe hai đứa, đừng vì yêu đương mà bỏ lỡ chuyện học. Và em trai anh đã thực hiện tốt lời dạy của anh mình.

Mẫn tiếp nối con đường học vấn của anh trai.

Trước mắt là 4 năm. Nếu học tốt sẽ giữ lại làm việc lâu dài.

Đứa em trai hiền lành của anh đã nổi điên khi nghe phán quyết từ bố mẹ. Cũng như anh, Mẫn có lí do riêng để ở lại dải đất hình chữ S này. Quậy phá, điên loạn, giam mình trong phòng, nhịn ăn, bỏ nhà ra đi, mọi trò chống đối mà một cậu quý tử ngoan hiền có thể nghĩ ra Mẫn đều đã thực hiện. Nhưng bố mẹ anh có những cách của riêng mình. Sau 3 ngày, em trai anh đã đưa ra quyết định.

Anh từ cửa sổ phòng mình chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vả của em và Mẫn. Em khóc, lòng anh của chẳng thoải mái hơn chút nào. Nhưng ít ra anh đã quen với việc sử dụng mặt nạ, còn Mẫn thì không. Đứa em trai anh đã ngã quỵ sau khi em bỏ đi. Không khóc, không phản đối, không mở miệng, Mẫn lầm lì suốt cả buổi chiều.

Tối đến, Mẫn lấy chiếc môtô quen thuộc đi lượn phố. Không ai dám động đến quả bom hẹn giờ này. Mẫn ra khỏi nhà không được bao lâu thì trời đổ mưa. Ông trời thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo cho phù hợp với lời cảnh báo cơn bão cấp 8 đổ bộ vào thành phố.

Mẫn đi cả đêm không về nhà.

Sáng hôm sau, chiếc môtô và chủ nhân của nó được phát hiện đã mắc kẹt vào một nhánh cây lớn vướng vào bờ sông.

Không ai dám đối diện với sự thật này. Còn em đã ngất xỉu sau khi nhìn thấy Mẫn, chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất, trên đó vẫn còn hiển thị tin nhắn cuối cùng của Mẫn, “21h gặp em tại Cầu Mưa.”

5. Đêm mưa (3)

– Buông em ra.

– Không.

– Em bảo anh buông em ra.

– Không – Anh lặp lại, khuôn mặt vẫn vô cảm như cũ.

Nàng cố hết sức giật cổ tay đang bị Minh nắm giữ. Anh siết chặt đến mức nàng có thể nghe tiếng các khớp đang đang bị vỡ vụn.

– Mẫn đang chờ em, em phải đến bên anh ấy! – Nàng không có thời gian tranh cãi với con người này. Mẫn sắp đi rồi, nàng cần phải giữ anh ở lại.

– Em định lừa mình đến bao giờ nữa hả? – Minh gầm lên. – Mẫn chết rồi, chính mắt em đã nhìn thấy…

Chỉ một tíc tắc Minh xao lãng, nàng vùng thoát khỏi cánh tay anh.

Nước đã dâng lên thêm trong khoảng thời gian này. Nàng cảm nhận được các hòn đá nhỏ, hàng ngàn hạt cát cũng như rác rưới đang chuyển động dưới chân. Dòng chảy ngăn nàng bước tới, nhưng lại không thể ngăn đôi chân khỏe mạnh của người con trai phía sau. Lần này Minh không níu tay nàng nữa, mà giam cả người nàng vào vòng tay mình.

– Anh không muốn mất thêm một người em nào nữa. Mất Mẫn đã khiến anh đau khổ lắm rồi.

– Anh điên à? – Nàng ngiến răng – Mẫn đang đứng bên kia cầu đợi em, em phải qua đó…

Chát.

Minh tát nàng.

Đây là lần đầu tiên trong đời Hạnh Nhi bị người khác tát.

Minh – người luôn nhường nhịn nàng, người luôn dành cho nàng những món đồ chơi tốt nhất, người luôn bảo vệ nàng khỏi tụi trẻ bắt nạt, người nàng xem như anh cả tốt nhất trên đời – vừa tát nàng.

Hạnh Nhi đưa tay lên ôm lấy mặt, đôi mắt thất thần nhìn chằm vào anh, không kịp tiêu hóa những gì vừa diễn ra.

Minh dắt tay nàng trong im lặng đến chỗ gò đất cao hơn, nơi có thể nhìn thẳng qua bên kia cầu. Mưa vẫn không dứt, nhưng màn sương trắng xóa đã nhạt dần. Ở nơi mà lẽ ra phải có Mẫn đang đứng, nàng chỉ nhìn thấy một màn đen tăm tối.

Không có Mẫn, không có chiếc môtô, hoàn toàn chẳng có gì hết.

Cả hai đứng trong mưa như thế rất lâu, rồi Minh dìu nàng bước đi như một cỗ máy trở về nhà.

Cầu Mưa, nơi ba đứa trẻ thường hay chơi đùa với nhau, nơi đã bắt đầu cho một mối tình đẹp, nay đã chìm trong màn nước tối tăm lạnh lẽo.

6. Cầu vồng sau mưa

Sáng sớm, trời quang đãng lạ thường. Không khí loãng mang theo mùi vị của đất cùng hơi lạnh còn sót lại bám theo người Minh khi bước vào nhà. Mẹ Nhi ra mở cửa cho anh.

– Nhi đã khỏe hơn chưa bác?

– Vẫn chưa! Từ tối qua nó cứ luôn như người mất hồn.

Bà để Minh vào thăm con gái. Từ lâu gia đình bà đã quen sự có mặt của hai anh em Minh và luôn xem chúng như con cháu trong nhà.

– Nhi! – Anh mở cửa phòng, ánh nắng ban ngày chỉ mang lại ánh sáng lờ mờ, phần lớn căn phòng chìm trong bóng tối.

Nàng ngồi đó, bó gối, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào một điểm vô định.

Mất trắng một đêm để lùa kí ức trở về. Tất cả những kỉ niệm thời ấu thơ, cả kí ức kinh hoàng đêm hôm ấy, nàng đã nhớ lại.

Mẫn đã chết, thật sự, đã bỏ nàng để đến với thiên đường.

Sự thật khiến trái tim như bị vò nát.

Nàng không mất trí. Chỉ là đã chôn dấu kí ức ấy tại một góc quá sâu trong trái tim, đến nỗi sự tồn tại của nó cũng bị quên lãng.

Nhưng quên đi thì vẫn tốt hơn, nhớ để làm gì khi không còn anh nữa.

Một bàn tay đưa ra trước mặt nàng. Là Minh. Anh mỉm cười, khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho nàng.

Nắm lấy bàn tay ấy, anh dẫn nàng đến bên cửa sổ, vén rèm và mở tung cánh cửa để ánh nắng lọt vào. Vùng ánh sáng bất ngờ đổ ập vào mắt khiến nàng phải nhắm lại theo phản xạ.

Từ từ hé mở ra, nàng để mắt thích nghi với môi trường mới. Khu vườn sau nhà nàng hoa đã nở rộ. Những nụ hoa li ti đủ sắc như hạt bụi tiên điểm trên khóm lá xanh bao phủ khắp vườn. Xuyên qua những tán cây cao, bầu trời xanh hiện lên trong vắt.

Đã bao lâu rồi nàng quên lãng những điều này? Từ khi nào nàng không còn nhớ rằng, mình đã từng rất thích những ngày nắng ấm?

– Đẹp không? – Minh dịu dàng hỏi nàng.

– Vâng, rất đẹp.

– Anh không hỏi bầu trời, cầu vồng đẹp không?

Nàng ngước lên nhìn vòm trời cao nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy chút dấu hiệu nào của dải sắc 7 màu. Đôi mắt mở to nhìn Minh tìm kiếm câu trả lời. Anh không đáp ngay, chỉ lặng lẽ đặt bàn tay nàng lên nơi trái tim đang gõ nhịp.

– Cầu vồng luôn hiện hữu tại nơi đây – Khép bàn tay còn lại vào cùng một chỗ, anh tiếp lời – Đừng chăm chăm nhìn vào cơn mưa hay chỉ nhớ đến những ngày nắng đẹp. Hãy mở lòng mình ra, và em sẽ tìm thấy nó.

Dù không phải cơn mưa nào cũng mang đến cầu vồng, nhưng nếu có lòng tin, nhất định em sẽ tìm thấy cầu vồng của riêng mình.

Ginnylin

18/08/2011

4 thoughts on “[Oneshot] Kí ức mưa

  1. Miharu

    Chào bạn. Mình là BTV của Radio Vnsharing

    Mình có đọc Oneshot “Kí ức mưa” của bạn và khá ấn tượng với nó.

    Không biết bạn có thể cho phép mình biên tập lại và phát trên Radio kỳ tới được không?

    Rất mong nhận được câu trả lời của bạn.

    Ngày lành.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s