Thiên niên hạnh ngộ – hồi 9


THIÊN NIÊN HẠNH NGỘ

Hồi 9: Kế sách

Sáng sớm, nắng rót mật vàng ươm vào những khóm hoa đang độ khoe sắc, khu vườn cạnh nơi ở của Thiên Thành đã được tu bổ và trồng lại rất nhiều hoa thơm, tạo nên một khung cảnh rực rỡ.

Nguyệt Hạ dứt mắt khỏi những trang sách đang đọc dỡ, ngước nhìn hai bóng người bên ngoài hoa viên. Bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ nơi nàng ngồi bày rất nhiều sách, nhưng chủ yếu chỉ là những cuốn binh thư. Tử Vân, người theo hầu nàng nhanh nhẹn châm thêm vào tách trà cúc hoa vừa cạn. Con bé chỉ mới mười tuổi, bị bán vào cung từ năm lên tám, nên những phép tắc cung đình ít nhiều cũng nắm rõ, chỉ im lặng đứng phía sau chờ nàng sai bảo. Nguyệt Hạ hướng nhìn nó chăm chú châm thêm trà, khẽ thở dài, nếu muốn tồn tại trong chốn cung đình này, con bé phải học hỏi nhiều, và nếu nàng cần một tâm phúc, thì phải chỉ bảo cho nó thêm nữa. Như lúc nãy, khi nàng yêu cầu nó mang cho nàng những quyển binh thư, con bé đã tỏ rõ vẻ ngạc nhiên và thậm chí còn hỏi nàng vì sao lại là binh thư chứ không phải những thư văn bình thường mà các tiểu thư quyền quý vẫn đọc.

Không tò mò những chuyện được giao làm, dù kỳ quặc đến đâu, là nguyên tắc đầu tiên.

Con bé cũng không biết chữ, nó chỉ được dạy những chữ cơ bản, vì người ta lo sợ những người hầu sẽ làm lộ bí mật khi giao mật hàm, hoặc giáng điệp. Nhưng nàng lại không nghĩ như thế, đứa bé này, nếu muốn đi theo nàng không chỉ phải thông thuộc chữ Nôm, mà còn cả chữ Hán. Tuy nhiên, hiện giờ chưa phải lúc, nàng cần “thăm dò” nó thêm một khoảng thời gian nữa.

Đoan Trang chóng tay thở dốc, sắc mặt ửng đỏ. Từ sáng, tên ác ôn này đã tìm đến cô và bắt cô luyện kiếm hơn ba tiếng đồng hồ nay rồi. Lạy Chúa, hắn không mệt cô cũng phải mệt chứ! nhưng cô biết hắn cũng là có hảo tâm. Sau trận tập kích hôm qua hắn mới quyết định tập kiếm với cô, vì kiếm pháp Đoan Trang sử dụng tối qua là kiếm đạo Nhật Bản, tuy đường kiếm chém ra có uy lực rất lớn, nhưng vì kiếm nặng và chiêu thức chủ yếu là đối kháng trực tiếp nên sẽ có nhiều góc chết. Còn kiếm pháp Trung Quốc dùng nhuyễn kiếm, mảnh hơn, với đường kiếm chủ yếu đâm thẳng và vẽ thành hình vòng cung, thuận lợi cho giao đấu, cũng linh hoạt hơn.

Tên chết tiệt này! Hôm qua nhìn thấy cô dùng vài chiêu thức đã nhanh chóng nắm được sơ hở trong bộ kiếm pháp của cô nên bây giờ mới lò dò đến đây hại cô thừa sống thiếu chết. Từ nãy giờ nếu không nhờ hắn nương tay cho mấy lần cô đã bị đâm thủng lổ chổ rồi.

Đoan Trang chống tay, ra hiệu cho cô nghỉ ngơi một lác, Quốc Tuấn cũng nhân cơ hội thu kiếm về.

Nữ tử này sử dụng bộ kiếm pháp không giống như những bộ kiếm hắn từng thấy, dựa vào lúc quan sát cô ta đêm qua, chiêu thức chủ yếu là bổ dọc đường kiếm hoặc tạc ngang, cách cầm kiếm cũng khá kỳ lạ, mỗi đường kiếm phát ra đều có uy lực không hề nhỏ, căn bản là không phù hợp với nhuyễn kiếm thông thường. Một nữ tử nhỏ nhắn như vậy sao lại được học thành thạo môn kiếm pháp uy lực như thế? Hơn nữa võ công cô ta cơ bản cũng không phải tầm thường, lại còn có những chiêu thức rất kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy qua.

Hắn nheo mắt, đôi nhãn thần tối lại, câu hỏi hắn tự hỏi bao nhiêu lần lại chập chờ trong đầu. Cô ta rốt cuộc là ai?

Điện Càn Nguyên sơn son thép vàng, màn gấm trướng rũ.

Trần Thái Tông ngồi trên bàn văn thư, phê duyệt tấu chương của các đại thần nhưng mắt vẫn hướng nhìn về nhi tử phía dưới.

-Con có nghe đến việc có kẻ mượn danh triều Lý để sất động quần chúng?-Ông hỏi.

-Nhi thần có nghe qua-Y thông thả nhấp một ngụm trà, trả lời.

-Chúng ta dựng nước vẫn chưa bao lâu, đây là chuyện sớm muộn cũng phải xảy đến, ta mong con thu xếp ổn thỏa việc này.

-Con đã hiểu, vậy con xin phép cáo lui-Y đứng lên hành lễ và rời bước.

-Hoảng-Tiếng ông gọi giục y ngưng bước- Tối qua không sao chứ?

-Vâng, có vẻ như người chúng nhắm đến không phải con, con sẽ điều tra rõ chuyện này, phụ hoàng đừng bận tâm.

Đứa con này tuy không phải là con của người ông yêu thương nhất nhưng chính là đứa hài tử ông rất mực yêu quý. Từ nhỏ đã sớm bộc lộ tư chất đế vương, vì vậy, từ nhỏ đã trãi qua bao phen hiểm nguy. Nếu nó có được hoàng vị, rất có khả năng có thể làm được điều mà ông không thể làm được.

Chưa bao giờ Đoan Trang cảm thấy vui mừng vì sự xuất hiện của Trần Hoảng đến thế, cô biết chỉ cần vị Thái tử đỉnh đỉnh đại danh này đến thì tên ôn thần kia sẽ không có hơn sức đâu bắt cô tập kiếm nữa.

-Có tin gì không?-Quốc Tuấn thu kiếm, nhìn người vừa đến hỏi.

-Vẫn chưa-Y chậm rãi lắc đầu, bước lên thềm, tiến vào đại sảnh, Đoan Trang và Quốc Tuấn theo ngay phía sau- Ngoại trừ tìm ra được thứ thuốc dụ rắn bôi trên chiếc tử y của Thiên Thành ra, cũng chẳng có gì đặc biệt.

-Nhưng có vẻ thủ phạm không phải cùng một người-Hắn nói thêm vào.

-Ta cũng nghĩ thế, nhưng khi khám nghiệm tử thi không tìm thấy chút gì tiết lộ thân phận của bọn chúng, có vẻ như đã thu xếp rất ổn thỏa.

-Binh đến thì đánh, nước đến lấy đất ngăn, không thành công lần này chúng sẽ ra tay lần khác, chuẩn bị kỹ càng đối phó sợ gì không tìm ra kẻ chủ mưu?-Quốc Tuấn ngồi xuống chiếc bàn tròn giữa sảnh, đã đến giờ ăn trưa Tử Vân cùng vài cung nữ khác đang dọn thức ăn lên.

-Huynh nói cũng phải, tạm thời chớ bức dây động rừng, hơn nữa gác lại chuyện đó qua một bên, chúng ta có việc phải làm-Y ngồi xuống bàn, nhấc chung trà vừa lúc Nguyệt Hạ bước ra phẩy tay áo ra hiệu cho các cung nữ lui về phía sau- Huynh có nghe nói việc một tên địa chủ mượn danh phế triều để làm loạn chưa?

-Có nghe qua loáng thoáng, hoàng thượng muốn chúng ta xử lý chuyện này?

-Phải, và cần phải nghĩ ra đối sách thích hợp.

-Không phải chỉ cần lấy quân triều đình đi dẹp loạn là xong việc sao? -Đoan Trang tò mò hỏi.

-Không thể làm thế được – Nhưng người đáp lời là Nguyệt Hạ- Cậu cũng biết nhà Trần lấy binh quyền chưa được bao lâu, bây giờ mà dùng cấm quân đuổi cùng giết tận kẻ tự cho mình là hoàng tộc của phế triều đó sẽ khiến nhân dân không phục, nói triều đình bạo ngược, đồng thời khiến những kẻ chống đối thừa cơ xuyên tạc.

-Nên để họ tình nguyện quy hàng là tốt nhất?-Đoan Trang đã hiểu ra vấn đề.

-Đúng thế, hơn nữa những người theo tên này giàn đều ở các lộ phía Đông Bắc, nếu dẫn quân đi chẳng khác nào bức dây động rừng- Trần Hoảng nhếch mép thoảng cười.

-Nếu dùng đội ca kỷ của hoàng cung thì sao?-Quốc Tuấn mỉm cười ranh ma.

-Vẫn chưa đủ-Nguyệt Hạ nhận xét- Sau khi ăn xong chúng ta ra ngoài một chuyến đi.

-Đi đâu? -Đoan Trang chỉ cần nghe đến ra ngoài cung là háo hức, nói đi cũng phải nói lại, cô đã bị cầm tù mấy tháng nay rồi.

-Thanh lâu-Nguyệt Hạ mỉm cười như không cười, thuận tay gấp cho cô một miếng thịt gà.

Luna Acerbus

5 thoughts on “Thiên niên hạnh ngộ – hồi 9

  1. inakolch

    Đọc tới đây thì tò mò muốn biết mấy cô sẽ tới Thanh lâu chiêu dụ các nàng thế nào😀
    Mình có đọc qua shot Lý Chiêu Hoàng của bạn, có thấy bạn hứa hẹn sẽ cho vào Thiên niên các tình tiết về mối tình của Cảnh – Kim. Thú thật hiện tại mình chỉ quan tâm mỗi Cảnh – Kim, nên rất rất chờ bạn cho couple này đất diễn. Nhân vật Chiêu Thánh của bạn rất dịu dàng, thuần khiết, mình cũng khá là thích suy nghĩ nàng sẽ tuân theo Trần Cảnh cả đời cả kiếp này.
    Riêng trong Thiên niên thì mình kết Hoảng nhất, hình ảnh Hoảng đứng cầm kiếm trong đêm thật sự là ngất ngây lòng người. Tiếp tục phát huy nha ^0^

  2. juvia

    k iu, theo tr thấy truyện có vài điểm nếu bổ sung thêm vào thì quá đỉnh lun áh, tr nói một số cái cụ thể: là tại sao NH lại biết tiếng Hán + Nôm, cả cái phong thái của NH nữa, dù là người có nghiên cứu, tìm hiểu tới mức độ nào nếu ko thực sự thuộc thời đại đó cũng khó có thể có cách hành động và suy nghĩ như vậy. để một vài chi tiết vào phần đầu truyện để lí giải vì sao NH có những khả năng như trên sẽ hay hơn là vừa viết vừa diễn giải hay dùng những tình tiết khác ở lúc sau, vì như vậy tạo cảm giác giống như đang cố gắng khỏa lấp một số phần ko được rõ ràng ở phần đầu. mà nếu bị vô cái thế giới đó sẽ nghĩ làm sao để về nhà được nhiều hơn là suy nghĩ theo kiểu của NH, nếu là 1 người bình thường sẽ cố gắng để vừa bảo vệ mình ở hiện tại, vừa tìm cách trở về hơn là theo kiểu tìm một người hầu thân cận, chỉ có mí phi tần biết chắc cả đời phải ở trong cung mới lo xa vậy thuj, tại hok làm vậy nó bị quăng vô thẩm cung mất tiu rồi!😀 Lâu hok đọc fic h đọc lại thấy khá thư giãn, chỉ có một vài suy nghĩ vậy thôi, iu e iu quá! :))

  3. hakuro

    Bạn ơi hai tháng trời rồi mà chưa có cháp mới nè, sốt ruột quá.
    Truyện bạn viết hay lắm, mình rất thích cách bạn miêu tả chi tiết, vì nhiều truyện miêu tả hời hợt, làm mất đi vẻ đẹp của nhân vật.
    Bạn mau mau viết tiếp nhá, đặt gạch ở đây hóng cháp mới này :))

  4. songjin

    tem.
    tks nàng, vừa đọc tr này, thấy cũng hay hay…hjhj.
    chà chà mấy chị này k ngờ cũng tính đến thanh lâu nha, k biết định làm j` đây…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s