[Oneshort] Just for you


JUST FOR YOU

Author: Ginnylin

 Genre: Onshot,  Romance, Mystery

Rating: T (13+)

Status: Hoàn thành

Warning: Có những cảnh không dành cho người yếu tim

Trời bên ngoài mưa không dứt, Juno cầm trên tay cốc cà phê sữa nghi ngút khói. Cô đứng cạnh bên cửa sổ, mắt đăm đăm dán chặt ra bên ngoài. Mưa như trút nước, từ trên tầng 17 của tòa nhà Central nhìn xuống chỉ thấy bên dưới là những hình ảnh nhòe nhoẹt. Đêm đã lên đèn, ánh sáng phát ra từ những tòa nhà cao tầng cũng như đèn đường, đèn xe cộ lưu thông bên dưới tạo nên một bức tranh sặc sỡ nổi bật lên trong khung cảnh xám xịt của bầu trời mây đen vần vũ bên trên. Bức tranh ấy càng thêm thực với âm thanh hỗn tạp được tạo ra từ những tiếng còi xe, tiếng động của những động cơ chết máy bên dưới dòng người kẹt xe trong cơn mưa gió.

Một buổi chiều không mấy tốt đẹp đối với những con người bên dưới, và cũng không ngoại lệ với cô gái cô độc nơi này.

Cô bỏ mặc mớ tạp âm đấy, quay người trở vào thế giới nhỏ bé bao quanh bởi 4 bức tường. Thả mình vào chiếc ghế sopha đệm dài màu kem sữa, cô thở dài, nhìn quanh căn phòng của mình. Đây là căn hộ cao cấp thuộc hạng nhất nhì trong thành phố với một cái tivi 32 inch, 1 giàn âm thanh cỡ khủng, căn bếp rộng đầy đủ thiết bị tiện nghi và 2 gian phòng ngủ ấm cúng. Chỉ tiếc rằng cô hoàn toàn không cần đến nó. Đối với Juno, nơi đây có là khách sạn 5 sao hay căn nhà ổ chuột cũng chẳng khác mấy, chỉ đơn giản là một nơi để trú ngụ.

Xoay tròn chiếc remote trong tay, cô đảo quanh các kênh truyền hình một cách lười nhác. Các hình ảnh trên màn hình biến đổi một cách chóng mặt rồi dừng phắt lại đúng ngay kênh BBC. Một cơn địa chấn ở Mĩ, vài cuộc xung đột ở Libya, khủng hoảng về nợ lại tiếp diễn.

Phụt. Màn hình tivi vụt tắt ngóm.

Vẫn không có tin gì đáng phải bận tâm. Cô vốn biết, nếu có xảy ra chuyện gì đặc biệt thì hệ thống tình báo sẽ cho cô biết đầu tiên, luôn luôn, thông tin đến sớm và chính xác hơn hẳn các đài truyền thông trên thế giới.

Xem tivi chỉ là một cách giết thời gian. Nhưng xem ra cách này không hiệu quả.

Rời người khỏi sopha, cô bước đến cánh cửa sắt màu xám bạc. Đưa tay vào hệ thống nhận diện vân. Chốt bật mở.

Hai người đàn ông mặc vest đen đứng sẵn tại cửa. Thấy cô bước ra, họ đưa tay ra ngăn lại, ngầm yêu cầu quay trở vào căn phòng.

Tíc tắc. Cô vung tay vào huyệt đạo sau cổ của tên bảo vệ. Hai thân hình to lớn thay nhau đổ phịch xuống đất, trên khuôn mặt bất tỉnh vẫn còn đọng lại đôi mắt mở to chưa kịp hoàn hồn.

.
.
.

Bước chân ra khỏi tòa nhà, Juno được chào đón bằng làn gió thu mát rượi. Không khí trong lành nơi đây khác xa thứ nhiệt độ giả tạo từ máy điều hòa trong phòng. Nắng không quá gắt gỏng mà chỉ duy trì ở nhiệt lượng soi sáng vừa phải, tạo nên khí hậu ôn hòa đặc trưng cho thành phố Napoli này.

Cô hòa vào dòng người đang bước đi, vừa thưởng thức quang cảnh đường phố mà đã lâu rồi cô mới có dịp ngắm nhìn. Thành phố bé nhỏ chưa đến một triệu dân này là quê hương thứ hai của cô sau Venice. Vì công việc, vì gia đình, cô buộc phải chuyển đến sống nơi này từ khi chưa tròn 16 tuổi. Thời gian đầu, cô khá chật vật để quên đi thành phố xa hoa lãng mạn nơi mình đã sinh ra mà làm quen với những con đường nhỏ hẹp, nơi các dãy nhà cao tầng được xây dựng theo lối cổ điển mọc san sát với nhau. Nhưng sau mười năm sinh sống, dần dà cô đã phát sinh tình cảm với nơi này. Cô yêu những con đường lót đá, những tòa nhà cổ kính với ban công hoa hướng ra ngoài. Napoli có vẻ đẹp riêng của mình, không giống Venice, nhưng vẫn là một thành phố mang trong mình hơi thở của đất nước Ý.

Đi dọc đến cuối con đường, Juno rẽ vào một hẻm nhỏ. Nơi hốc tối bị các dãy nhà cao tầng che phủ này mặt trời không thể chạm tới được, chỉ có những cơn gió rít lạnh lẽo mới đủ sức len vào. Càng dấn sâu vào bên trong, mùi hơi đất ngai ngái càng đậm nét. Khí lạnh lan tỏa từ những bức tường lởn vởn vây xung quanh cô nhưng Juno không hề bận tâm. Cứ đi mãi cho đến khi gặp ngõ cụt thì cô dừng lại. Sừng sững trước mặt là bức tường đá đã nhuốm màu của thời gian. Cô lần tay lên những phiến đá. Viên thứ mười ba tính từ trên đếm xuống đếm từ phải qua. Luồn tay vào khe hở nhỏ tại vết nối giữa hai viên gạch, cô nhấc hòn đá ra một cách dễ dàng. Một công tắc tròn màu đỏ nằm ngay giữa khoảng trống, cô nhấn tay vào. Hệ thống đường hầm bí mật hiện ra ở bức tường bên trái nơi cô đang đứng. Đặt hòn đá vào vị trí cũ, cô đẩy cửa bước vào, thuận tay bấm vào công tắc màu xanh cùng kích cỡ với cái vừa nãy. Hai bên tường khép lại như chưa hề có cánh cổng nào đã được mở ra.


Con đường dẫn vào căn hầm của cô hướng sâu vào lòng đất. Nơi xây cất bí mật nằm bên dưới các tòa nhà của Napoli này hoàn toàn chìm sâu trong bóng tối. Nhưng theo mỗi bước chân của cô, ánh đèn màu xanh lá kì dị cứ liên tục phát ra từ những vách tường. Nó hắt bóng cô lên tường thành những hình thù méo mó kì quái. Và bám theo cô trên suốt quãng đường đi, là mùi tanh của kim loại Iron ngày càng đậm đặc. Không mấy chốc, đích đến của cô đã hiện rõ trước mặt. Đó là loại cửa kim loại sử dụng hệ thống nhận diện vân tay cùng loại với căn phòng cô ở tại tòa nhà Central. Đặt tay vào vị trí, cánh cửa bật mở.

Đèn bật sáng lên khi cô bước chân vào căn phòng. Thứ ánh sáng màu vàng ngà nơi các quán bar rẻ tiền hay sử dụng, không quá sáng, chỉ mờ mờ nhưng củng đủ để nhìn thấy cảnh vật bên trong.

Ngay giữa căn phòng là sinh vật mang dáng dấp con người với mái tóc xoăn vàng tung xõa đến ngang eo. Sinh vật ấy ngẩng đầu lên nhìn kẻ vừa bước vào. Bên dưới mái tóc lòa xòe che trước trán là hai đốm tròn màu đỏ ngầu tại vị trí dành cho hốc mắt. Nó nhả cánh tay người đang cắn dở trong miệng ra, nhoẻn miệng cười làm lộ ra hàm răng đã bị nhuộm đỏ.

– Xin chào quý cô xinh đẹp – Juno khoanh tay trước ngực, môi nhếch lên đáp trả cho sinh vật đang ngồi giữa căn phòng – Dùng bữa ngon miệng chứ?

– Juno, cuối cùng thì ngươi cũng đến – Đôi mắt đỏ ngầu giương lên nhìn kẻ đối diện.

– Phải đến chứ – Juno len lỏi giữa những thây người nằm lênh láng trên sàn mà bước đến gần – Hôm nay là ngày vở kịch hạ màn mà.

– Thả ta ra! – Sinh vật buông từng lời dõng dạc, dòng chất lỏng màu đỏ cũng theo từng lời nói mà men theo khóe môi chảy ra ngoài.

– Nhìn lại mình đi, ngươi như thế này có khác nào con quỷ khát máu ăn thịt người – Juno nâng cằm, ngón tay cái thuận tiện quệt ngang vệt máu đang vương trên đấy – Ngươi muốn trở về để thưởng thức con trai của mình luôn sao, Danae?

Danae hất tay Juno ra khỏi người mình, cô cố đứng dậy bằng đôi chân đã bị teo nhỏ chỉ còn bằng với cánh tay nhưng thất bại. Hai ống chân bé nhỏ không thể chịu nổi trọng lượng của cơ thể, cô ngã quỵ, cả thân người rơi vào vũng lầy bên dưới làm những hạt ngọc màu đỏ trong suốt văng tung tóe, vương lên cả người đối diện.

Juno rút chiếc khăn trắng mang theo bên người, lau sạch vết máu đang bám trên khuôn mặt và nhuốm đầy những đầu ngón tay.

– Đừng cố gắng vô ích – Juno buông tay, chiếc khăn rơi xuống đất, nhanh chóng thấm đầy dòng chất lỏng bên dưới và chuyển thành màu đỏ tươi – Ngươi bây giờ không còn như ngày xưa đâu. Bố mẹ, gia tộc, chẳng còn ai để hậu thuẫn cho ngươi.

– Chỉ vì Jupiter mà ngươi làm tất cả những việc này – Danae nghiến răng – Có đáng hay không?

Ánh nhìn sắc bén của Juno lướt qua người kẻ đang nằm sóng xoài dưới đất. Rồi cô mỉm cười, nụ cười mang theo hơi thở chết chóc của mùa đông. Trái với dự đoán của Danae, Juno không bước đến gần cô ta mà rảo bước đi khắp gian phòng.

Bốn bức tường bao quanh diện tích rộng lớn bên trong được trang trí đầy bằng những họa tiết sinh động. Những hình nhân có kích cỡ bằng người thật được treo trên đấy theo cách của Chúa Jesu ngày xưa. Đủ tư thế, đủ hình dạng, nhưng đặc điển chung đều được kết nối với bức tường bằng một cây đinh ngay giữa trán, hai cây trên bàn tay và hai cây dưới mu bàn chân. Tất cả đều là những cô gái lúc sinh thời đẹp đến mĩ miều, nhưng giờ đây chỉ còn là vỏ rỗng. Máu theo các vết thương chảy ngược ra ngoài, theo thời gian, bên trong khô đến kiệt quệ.

– Đây đều là những cô gái xinh đẹp – Juno lên tiếng giải thích cho các tác phẩm của mình – Họ đẹp hơn ngươi gấp trăm lần, nhưng lại không có được bản lĩnh để duy trì mạng sống như ngươi – Cô liếc nhìn cánh tay bị ăn dang dở cạnh bên Danae – Ta đã treo họ lên đây sau khi họ trút hơi thở cuối cùng.

Nếu như là trước đây, Danae nhất định sẽ nôn ọe trước màn buổi diễn man rợ của người phụ nữ này. Nhưng giờ đây, dạ dày cô chỉ chứa toàn máu và thịt người, nôn hay không cũng có khác gì.

– Tiếc rằng không phải đứa con gái nào cũng vinh hạnh được ta ban cho cái chết nhân từ như vậy – Juno tiếp tục – Có những kẻ hèn nhát đến ghê người, khi ta vừa dắt đến căn phòng này thì đã quỳ lạy van xin ta tha mạng cho chúng – Danae cố gắng phớt lờ những gì con người độc ác này đang kể lại, cô không muốn nghe tiếp, nhưng Juno vẫn tiếp tục – Và ngươi biết không, đối với những kẻ hèn như thế, ta đã dành tặng một cái chết chậm rãi, từ tốn, nỗi đau đớn dày xé tim gan được khác từng chút, từng chút một…

– Ngươi là ác quỷ sao? – Danae gào lên, cắt ngang dòng tưởng niệm về quá khứ của Juno – Nhận tội ngươi giết, không nhận tội ngươi cũng giết, phải làm sao thì ngươi mới vừa lòng đây?

– Tất cả đều phải chết – Juno nghiêm mặt, nhìn thẳng vào xoáy mắt đang sôi sục căm hờn của sinh vật duy nhất còn sống sót từ xưa đến nay – Một khi ta đã đưa vào căn phòng này rồi, thì không có trường hợp ngoại lệ.

– Vậy ta…

– Ngươi cũng sẽ chết.

Cả hai rơi vào bầu im lặng đến đáng sợ sau khi Juno thốt ra những chữ cuối cùng. Chết ư, cô vốn biết rõ số phận mình rồi cũng sẽ như thế kia mà. Một khi đã rơi vào tay người đàn bà độc ác này thì còn nuôi hy vọng sống sót để làm gì. Ăn thịt những sinh linh vô tội để duy trì mạng sống chẳng qua chỉ là một cách cầm chừng đến ngày bị tuyên án tử hình mà thôi, làm gì còn có cơ may được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Dẫu sao cũng không còn hy vọng được gì…

– Juno- Danae ngẩng lên nhìn loài quái vật mang hình dạng con người trước mặt mình – Ta thật không hiểu tại sao Jupiter lại lấy giống loài độc ác như cô làm vợ. Anh ấy quá hiền lành, quá tốt bụng, quá… tuyệt vời để phải kết hôn với cô…

Cái tát rát bỏng giáng xuống mặt Danae. Đôi mắt hờ ững ấy ánh lên tia nguy hiểm sau những lời cô vừa nói.

– Kẻ cướp chồng người khác như ngươi không có tư cách để truy xét Jupiter – Khuôn mặt mĩ lệ của người phụ nữ này vẫn duy trì vẻ đẹp từ thời con gái. Trong sáng, ngây thơ. Duy chỉ có tâm hồn là đã nhuốm đen nghiêm trọng – Anh ấy là chồng ta, và anh ấy yêu ta.

– Yêu ngươi ư? Yêu ngươi tại sao lại tìm đến những người con gái khác? Yêu ngươi tại sao lại có con với ta?

Nỗi oán hận trong lòng Juno dành cho người con gái này đã bộc phát đến cực điểm. Ả là kẻ đầu tiên dám ngang nhiên chống đối cô, là kẻ có bản lĩnh phi thường để trụ vững đến ngày hôm nay, là kẻ đầu tiên, ngoài cô, dám có con với Jupiter.

Cô nhào người đến Danae, khẩu súng lục chưa kịp rút ra thì Danae đã nhanh tay dùng vũ khí đâm thẳng vào trái tim cô.

Đó là một mẫu xương tay người đã được Danae mài mòn trong nửa tháng nay.

Ngay giây phút thứ vữ khí sắc nhọn ấy chạm vào lớp áo của Juno, một dòng máu tươi từ miệng Danae bắn phụt ra, cả thân người cô bật ngã ra phía sau, bàn tay định đâm Juno cũng theo đó mà đưa lên trời.

Juno đứng thẳng người dậy, bước tránh sang phía sau vài bước. Cô cất súng vào vỏ, khoanh tay, thản nhiên đón xem màn kịch trước mắt.

Máu lúc đầu chỉ từ khóe miệng Danae chảy ra, giờ thì hầu như ở khắp mọi nơi, từ hốc mắt vốn đã đỏ sẵn, từ mũi, từ đôi tai, dòng chất lỏng sệt đặc không ngừng tuôn ra.

– Ngươi… – Từ trong vòm miệng ngậm đầy máu, Danae cố gắng phát ra những lời cuối cùng – Trò này… tại sao…?

– Những mẫu thịt người ngươi ăn đều đã ngấm đầy chất độc, 15 ngày sau khi ăn vào sẽ phát huy tác dụng.

Đột nhiên, Juno xoay người trở về phía cánh cổng. Phần phía sau cô không cần phải xem cũng biết được kết cục.

Đóng sầm cánh cửa lại phía sau, cô bước vào con đường hầm để trở lên mặt đất. Trong căn ngục ấy, sinh vật mang hình dạng con người đang giãy giụa bằng tất cả sức lực cuối cùng. Máu đã nhuộm khắp thân thể của cô. Đột nhiên, dòng chất lỏng ấy chuyển sang màu tìm thẫm, rồi như acid bào mòn cơ thể, nó ăn sâu vào da thịt của con mồi cho đến khi chỉ còn lại bộ xương trắng.

.

.

.

Sau hơn một tháng công tác tại Mĩ, hôm nay Jupiter trở về.

Cô ra đón anh bằng bộ váy bó sát thêu hình loài chim công vô cùng gợi cảm. Đúng 8h, đoàn người với hơn 10 chiếc limousine xếp thành hàng dài trước cổng tòa nhà. Hai bảo vệ chạy đến mở cánh cửa của chiếc xe thứ hai. Jupiter là người bước ra đầu tiên.

Anh mặc bộ vest đen với áo sơmi màu tím sọc bên trong. Đôi giày da bóng loáng gõ từng bước trên sàn đá cẩm thạch, anh bước đến bên cô trước tiên.

– Juno, ta về rồi đây! – Anh ôm chầm lấy cô.

– Mừng anh trở về! – Cô đáp lại bằng một cái quàng tay ôm siết người chồng của mình.

Cả hai ôm nhau thật lâu, rồi anh buông ra, quàng tay sang eo và nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

– Khi ta vắng nhà, mọi việc vẫn ổn chứ?

Khi anh không ở đây, người chịu trách nhiệm quán xuyến mọi việc của dòng tộc là cô, phu nhân trưởng tộc, và cô luôn làm tốt trách nhiệm của mình.

– Vẫn ổn! – Cô mỉm cười đáp lại anh. Đoàn người phía sau theo chân hai người trở vào nhà, nhưng đều dừng lại ở đại sảnh. Còn anh và cô thì trở về căn phòng ấm cúng của mình.

Thời gian cô và anh được bên nhau rất ít, phần lớn anh đều phải đi đây đi đó, làm mọi việc với mục đích khuếch trương uy thế và tầm ảnh hưởng của gia tộc.

Anh là người của Cosa Nostra, thế lực mạnh nhất toàn nước Ý từ trăm năm trở lại đây. Và vì cô cũng là một thần dân của tộc này nên cô hiểu rõ tầm quan trọng của việc đẩy mạnh sự phát triển của Cosa Nostra, không chỉ bó hẹp trong lãnh thổ nước Ý mà còn trên toàn thế giới. Hiện nay, bè phái và tay chân của tộc đã xuất hiện tại một vài đất nước nhưng vẫn còn ở quy mô nhỏ. Và những tổ chức như thế này được một số nơi gọi là Mafia.

– Nhớ anh không? – Anh ôm Juno vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô.

– Ngốc, đương nhiên là nhớ rồi! – Cô vuốt tay dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt. Anh lại gầy đi nữa rồi.

– Lần này anh đi lâu – Anh đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé của cô – Đã để em phải chịu vất vả rồi!

– Đừng nói vậy, chúng ta là vợ chồng mà – Phải, vì là vợ anh nên chỉ cần có thể giúp anh san sẻ chút mệt nhọc, vất vẻ thế nào cô cũng có thể chịu được – Mà sao lần này anh đi lâu đến thế, có rắc rối nào xảy ra ở đó à?

– Phải, có chút rắc rối! – Đôi mắt màu xám tro khẽ cau lại – Con gái của gia tộc Palermo đã mất tích hơn tháng nay, và họ cần anh giúp đỡ trong cuộc tìm kiếm.

– Gia tộc Palermo? Là gia tộc hùng mạnh nhất phía đông Mĩ?

– Ừ, chính họ. Còn trưởng nữ của dòng họ đó tên là Danae.

Tất nhiên là cô biết tên của cô ta rồi. Trưởng nữ Danae Palermo, đứa con gái tham vọng ngông cuồng dám qua mặt cô mà quyến rũ Jupiter. Trong số những nhân tình của Jupiter, cô ta là kẻ mà cô hận nhất. Sau khi giết cô ta, nỗi oán hận ấy vẫn chưa nguôi trong lòng. Chỉ sau khi thủ tiêu được Perseus, đứa con hoang của Jupiter cô mới tạm yên lòng.

– Juno?

– Vâng?

– Đang nghĩ gì à?

Cô nhún vai. Em chả nghĩ gì hết, chỉ đang liên tưởng đến một căn phòng xinh đẹp đã có thêm một bộ xương trắng để tô điểm mà thôi.

– Juno, em biết Danae đúng không?

– Vâng, em đã từng gặp mặt trong buổi tiệc cuối năm ngoái. Lần đấy có anh nữa mà.

– Anh không nói về việc ấy.

– Em không hiểu?

– Em có liên quan đến việc mất tích của Danae đúng không?

Juno vẫn duy trì thái độ bình thản nhìn Jupiter. Cô không trả lời vì cô hiểu, một khi anh đã hỏi như vậy thì tức là anh đã biết mọi việc. Bào chữa, chống chế đều vô ích.

Và thái độ im lặng của cô đồng nghĩa với câu trả lời. Jupiter không nói gì mà lẳng lặng đứng dậy. Vớ lấy chiếc áo khoác treo trên giá, anh toan bước ra ngoài.

– Anh định đi đâu?

– Tìm cô ta.

– Nực cười, anh có xới tung cả quả đất này lên cũng không tìm thấy đâu!

Anh dừng lại trước câu trả lời ấy.

– Giết cô ta rồi sao? – Giọng nói mang theo hơi lạnh khiến cô bất giác phải rùng mình. Rồi từ từ anh xoay người lại, quanh người phát ra luồng hàn khí khiến cho căn phòng không còn sót lại chút nhiệt độ ấm áp nào – Em có biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng đến mức nào không?

Hai chân cứng lại khiến cô không thể di chuyển, lời nói cũng không cất lên lời. Sức ép từ người anh toát ra khiến mọi cử động trên cơ thể cô đều ngừng trệ, duy chỉ có bộ não là vẫn còn có thể hoạt động.

Cho đến giờ phút này, cô càng chắc chắn việc mình giết Danae là điều hoàn toàn đúng đắn. Vì cô ả, anh lại dùng thái độ này đối phó với cô. Nếu Danae còn sống, cô dám chắc vương miện ngôi vị phu nhân trưởng tộc sẽ chẳng mấy chốc được đặt lên đầu cô ta.

Khi cách cô chỉ còn vài phân, anh đột nhiên dừng lại. Không nhìn cô thêm một chút nào mà bỏ đi.

Tiếng cửa đóng sầm dội thẳng vào tâm trí, đủ để đánh động cho cô hiểu những gì vừa diễn ra…

.

.

.

Phiên họp của gia tộc được tiến hành vào đầu mỗi tháng. Trưởng tộc sẽ thông báo tình hình chung xảy ra trong tháng vừa qua, rồi cùng các thần dân bàn kế sách cho tháng tới.

50 người có chức vị cao nhất tộc ngồi xung quanh chiếc bàn hình ovan lớn được đặt giữa phòng. Như thông lệ là thế, nhưng hôm nay lại có thêm một chiếc ghế trống đặt kế bên vị trưởng tộc quyền lực, nằm ở vị trí đối diện với chiếc ghế mà Juno đang ngồi.

Jupiter nhanh chóng bắt đầu phiên họp. Trong tháng qua, tình hình làm ăn giữa Ý và Đông Mĩ nảy sinh vài rắc rối do mối quan hệ giữa Cosa Nostra và Palermo xảy ra mâu thuẫn xoay quanh vấn đề trưởng nữ của Palermo, Danae mất tích. Theo thông tin tình báo, bên phía Palermo phát hiện ra tay chân của phu nhân Cosa Nostra xuất hiện với vai trò người bắt cóc thiếu gia Perseus.

Vài ánh mắt e dè pha lẫn không thiện cảm hướng về phía Juno. Từ lâu, cô đã quá nổi tiếng không chỉ trong nội bộ tộc mà cả những người ngoài với hình ảnh người vợ đanh đá ghen tuông. Và họ đều ngầm hiểu, những người tình cùa Jupiter không chết thì cũng mất tích, đều là do một tay của Juno làm. Tuy mọi người, kể cả anh đều biết việc đó nhưng do vị thế của gia tộc, họ không muốn làm lớn chuyện, và cũng một phần vì những cô gái đó đều thuộc hạng thường dân rẻ tiền, chỉ cần đút lót chút tiền trợ cấp cho gia đình là êm chuyện.

Nhưng đối tượng lần này thì lại khác. Là trưởng nữ, vị thế của Danae trong tộc Palermo cao không kém vị trí của Jupiter đối với người của Cosa Nostra. Và do đó, đây không còn là chuyện có thể dùng tiền để bưng bít nữa.

– Và vì lí do như thế – Jupiter xoay sang nhìn Juno, lần đầu tiên từ khi phiên họp bắt đầu – Tôi buộc phải thay thế vị trí phu nhân trưởng tộc cho một người xứng đáng hơn.

Cả gian phòng đột nhiên im phắt. Họ không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với người con gái xấu số nào đó dám đặt chân lên ngai vị của Juno. Còn phần mình, Juno không dám tin vào những gì vừa nghe được.

Không đợi cô trả lời, Jupiter ra hiệu cho dẫn người vào. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi.

Xuất hiện trước cửa là một cô gái mặc bộ váy màu xanh lá, với mái tóc nâu bồng bềnh và khuôn mặt nhỏ nhắn, hiền hậu. Juno biết cô, tất cả mọi người biết cô. Cô gái này không phải ai xa lạ mà chính là Ceres, em gái cùa Juno.

– Ceres? – Juno đứng phắt dậy – Tại sao em lại ở đây?

– Chị Juno… – Cô bé nhìn chị mình e dè, rồi hướng ánh nhìn sang Jupiter.

Cảm nhận được mọi ánh mắt đều hướng về mình, Jupiter ra lệnh cho tất cả mọi người lui xuống, không quên căn dặn thêm một lần nữa về nữ chủ nhân mới của họ.

Đợi đến khi cánh cửa khép lại, trong gian phòng chỉ còn ba người. Ngay lập tức, Juno nhìn về phía người chồng của cô với cái nhìn đầy nguy hiểm.

– Tất cả chuyện này là như thế nào?

– Như anh đã nói ban nãy – Anh phớt lờ, vẫn hiển nhiên trả lời như không – Phu nhân trưởng tộc không đủ năng lực để nắm giữ vai trò của mình, cần phải thay người.

– Anh tưởng vị trí này là như thế nào chứ? – Cô gào lên. Chỉ mới hôm qua thôi cả hai còn vui vẻ với nhau kia mà, tại sao hôm nay mọi chuyện lại trở nên như thế này?

– Chị Juno… bình tĩnh lại đi! – Ceres chạy đến nắm lấy tay chị mình, cố gắng kìm chế sự bùng phát ở cô.

– Ceres – Cô quay sang em gái mình. Cô bé là đứa trẻ ngoan, chắc chắn sẽ không bao giờ dấu cô điều gì – Nói chị nghe, tại sao em lại ở đây?

Ceres không trả lời, mà cúi mặt xuống một cách cam chịu.

– Đừng ép cô ấy – Jupiter bước đến bên cạnh, kéo tay Ceres ra khỏi Juno – Từ hôm nay Ceres là phu nhân trưởng tộc, em không có quyền buộc cô ấy nghe theo lời mình.

Nhìn đứa em gái mà mình yêu thương đang trong vòng tay của người chồng, cô không hề cảm tức giận mà ngược lại, những thắc mắc với tình hình hiện tại đang nảy sinh trong đầu.

Anh muốn lập Ceres làm phu nhân trưởng tộc là có ý đồ gì?

Tuy không biết Jupiter đang toan tính điều gì, nhưng cô có thể chắc chắn một điều, đó là Ceres không hề yêu anh, và anh cũng như thế. Cô là chị nên hiểu rất rõ em mình. Tuy từ nhỏ cả ba đã lớn lên bên nhau, nhưng người mà Ceres yêu lại là Aides. Con bé đã từng dõng dạc tuyên bố với cô, “Vì Aides, chuyện gì em cũng có thể làm”.

Nếu trên đời này có một người cô tin tưởng tuyệt đối thì người đó không phải Jupiter, mà là Ceres. Vì thế trong chuyện lần này, cô hiểu rằng con bé cũng là một nạn nhân trong kế hoạch của anh. Muốn ép buộc Ceres làm theo lời mình, có một cách rất đơn giản, và cô dám chắc anh đã sử dụng biện pháp ấy. Dùng tính mạng của Aides ra đe dọa. Nhưng đó không phải là điều cô quan tâm, quan trọng hơn bây giờ là tại sao anh lại làm như thế, Jupiter đang dự tính điều gì?

Con người anh xưa nay không sợ trời, không sợ đất, việc gì cũng dám thực hiện. Cũng giống như ngày xưa, năm cô 16 tuổi, Jupiter đột ngột ngỏ lời yêu và dùng uy danh của một trưởng tộc để ép cô phải kết hôn với mình. Thời gian đầu cô đối với anh chỉ đơn thuần là tình bạn, nhưng dần dà, sự chân thành và tình yêu của anh đã cảm hóa được cô. Đến khi cô phát hiện ra thì đã không thể dừng lại được. Trái tim đã giao trọn cho anh.

Vì yêu anh, cô đã nhẫn nhịn tất cả. Anh có những nhân tình bên ngoài, cô không hề trách cứ, chỉ âm thầm dọn dẹp những cái gai có hại cho anh và gia tộc. Thế nhưng, càng lúc anh càng vượt quá giới hạn cho phép. Anh có con với người ngoài, giáng chức phu nhân của cô rồi ép em gái cô thay vào đấy.

Sức chịu đựng của một người phụ nữ là có giới hạn. Đặc biệt là khi họ đã vắt kiệt toàn bộ phần kiên nhẫn trong suốt cuộc đời trong một thời gian ngắn. Khi vượt qua ngưỡng chịu đựng, họ sẽ làm được những chuyện mà chính bản thân cũng không ngờ.

Cô yêu anh, nhưng không có nghĩa là sẽ để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Tổn hại đến bản thân cô còn có thể nhẫn nhịn, nhưng tổn hại đến Ceres thì cô không thể nào tha thứ.

Rút khẩu súng trong người ra, cô chĩa thẳng vào người Jupiter.

– Rút Ceres khỏi cuộc chơi.

– Hạ vũ khí xuống.

– Tôi bảo anh rút Ceres ra khỏi cuộc chơi này! – Cô đưa tay lên cò – Ngay – lập – tức!

Juno bóp cò. Viên đạn bạc lao nhanh đến người anh. Bằng phản xạ của một Mafia chuyên nghiệp, Jupiter né nhanh sang một bên. Liền sau đó anh lao đến bên cạnh cô, vô hiệu hóa đôi tay rồi vứt khẩu súng xuống mặt đất.

– Em làm trò gì thế? – Anh quát – Đây không phải là thứ để đùa giỡn.

– Tại sao chứ, anh đùa giỡn với tôi như thế chưa đủ sao? Tại sao ngay cả con bé mà anh cũng lôi vào?

– Anh xin lỗi  – Jupiter ôm cô vào lòng – Vì bất đắc dĩ nên anh mới phải làm thế.

– Anh không hiểu sao, ngôi vị phu nhân trưởng tộc rất nặng nề. Nếu phải gánh lấy, con bé sẽ chết mất!

– Vì biết nó là như thế nên anh không muốn em phải tiếp tục đau khổ.

Đau khổ ư? Những gì anh gây ra cho cô chỉ dùng hai chữ đau khổ là có thể diễn tả hết sao? Anh tưởng rằng chỉ cần vứt bỏ cô sang một bên là cô có thể cảm thấy hạnh phúc à?

– Vậy là – Trong vòng tay của anh, cô hỏi lại lần cuối – Anh nhất định không buông tha cho con bé?

– Anh rất tiếc…

Chỉ cần lời nói ấy là cô đã hiểu vị trí của mình trong lòng anh như thế nào. Vì quyền lực, vì những mưu toan, anh hy sinh cô và người bạn thời ấu thơ của mình. Anh đã không còn là người con trai hiền lành của ngày xưa nữa.

Chỉ trong tíc tắc, thanh đoản kiếm nhỏ trong người cô rơi ra. Từ vòng tay choàng sau cổ anh, cô nhanh chóng ghim thanh kim loại sắc nhọn vào đấy, ngay động mạch chủ.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, anh chỉ kịp buông tay người vợ mình ra mà vịn chặt vào sau cổ, nơi dòng chất lỏng nóng ấm không ngừng tuôn ra sau khi cô rút nhanh thanh kiếm.

Jupiter không hề đề phòng vì anh không thể ngờ rằng chính cô sẽ ra tay hạ sát.

Anh nhìn trân trối vào vị cựu phu nhân trưởng tộc đang đứng trước mắt. Juno, người phụ nữ duy nhất trong lòng anh, người vợ mà anh đem lòng yêu thương từ thuở bé. Lại ra tay giết chồng mình.

Anh không hiểu mình đã làm gì sai. Những chuyện từ trước đến giờ anh làm đều vì cô, tất cả.

Anh tranh giành vị trí trưởng tộc với anh em của mình chỉ vì muốn mang đến cho người con gái anh yêu một cuộc sống hạnh phúc.

Anh quan hệ với nhiều người phụ nữ, anh có con với Danae chỉ để củng cố vị thế của gia tộc, để chức vị mà anh và cô đang nắm giữ được chắc chắn hơn.

Nhưng cô đã không thể thông cảm những điều ấy. Ghen tuông, giết người, những việc ấy anh đều biết cả nhưng đã nhẫn nhịn cho qua. Dần dà, người con gái dịu dàng mà anh từng quen biết đã không còn, thay vào đó là người phụ nữ đanh đá, thâm độc.

Thế nhưng, dù cô có thay đổi như thế nào thì tình cảm anh dàng cho cô vẫn không hề thay đổi.

Chỉ tiếc rằng những gì anh có thể dung túng cho cô là có giới hạn. Cô giết hại trưởng nữ của dòng tộc Palermo, đây không còn là chuyện nội bộ. Nếu để cô nắm chức vị phu nhân ấy, cô sẽ tiếp tục gây ra những hậu quả khó lường. Chi bằng tìm một người làm bù nhìn thay cô nắm giữ, để cô có thể an nhàn hưởng lợi ở phía sau.

Vậy mà, cô nhẫn tâm đạp đổ tất cả. Tình cảm, sự hy sinh của anh đã trở nên vô nghĩa.

Nhưng giờ phút này anh vẫn không thể trách cứ cô. Nếu cô muốn anh chết thì anh sẽ chết. Và đây sẽ là điều cuối cùng anh có thể làm cho cô…

Nhìn Jupiter nằm sóng xoài trên mặt đất, Ceres không khỏi lấy tay chặn miệng, ngăn tiếng hét từ cổ họng mình phát ra. Cô nhìn về phía chị mình nhưng không bắt gặp chút bi ai đau xót hay sự thỏa mãn khi trả thù trên khuôn mặt. Tất cả chỉ là sự trống rỗng vô hồn.

Anh đã chết, người đàn ông cô yêu đã không còn trên thế gian này nữa. Mọi tội lỗi do anh gây ra cũng đã theo nhát đâm ấy mà tan vào hư không.

Cô cúi xuống, chạm tay vào khuôn mặt vẫn còn vương lại chút hơi ấm của anh. Cuối cùng anh cũng ở đây, không bao giờ có thể rời xa cô để tìm đến người phụ nữ khác nữa. Cô ôm anh vào lòng, máu từ vết thương không ngừng tuôn ra, thấm đẫm vào bàn tay nhưng Juno không hề bận tâm.

Thời gian trôi qua rất lâu, rồi cô đặt anh nhẹ nhàng nằm xuống, lấy ra từ trong người lọ thuốc đặc biệt của mình. Đây là chất kịch độc do chính cô bào chế. Cô nhìn sang em gái mình nói lời từ biệt, rồi nhanh chóng nốc sạch chất lỏng trong lọ thủy tinh. Cô choàng tay ôm lấy anh, rồi chờ đợi sự thay đổi của cơ thể.

Thuốc không mang đến cảm giác đau đớn, chỉ có sự lâng lâng dễ chịu khi cơ thể bắt đầu tan ra. Cô có thể thấy rõ quá trình ấy, từ đôi chân, lên nửa thân người rồi hai cánh tay, tất cả đều nhanh chóng tan chảy. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh ấy trở nên trong suốt dưới ánh mặt trời. Cơ thể cô tan ra đến đâu, nó liền ngấm vào người anh đến đấy.

Jupiter, cuối cùng thì trái tim và cơ thể của chúng ta cũng đã hòa làm một.

Anh hãy chờ nhé, em sẽ đến bên anh ngay thôi.

Dù sống hay là chết, thì trái tim em vẫn dành trọn cho anh.

Em sẽ bên anh, mãi mãi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s