[Oneshort] Only


Author: Luna Acerbus

Rating: 13+

Thể loại: Kinh dị nhẹ nhàng :”>

Warning: không dành cho ai yếu tim, nếu là đối tượng đó vui lòng click back

Ok, hope you enjoy it! :*

 

Nắng hè gay gắt trên cao chiếu xuống tấm kính cửa xe ô tô càng làm tăng thêm mức độ oi bức, nóng nực. Không ai có thể chạy xe nhanh trên một trong những trục giao thông chính của Los Angeles, nhất là vào giờ cao điểm, thế nên mới có cảnh từng hàng xe cộ nối đuôi nhau, nhích từ  chút, từng chút một, tranh với nhau từng mét vuông khoảng trống như  thế này.

Chiếc radio trên chiếc xe thể thao đời mới đắc tiền vang lên giọng của phóng viên cho chương trình bản tin buổi trưa, vẫn là tin tức khiến những công dân của thành phố phồn hoa bậc nhất này quan tâm nhất.

“Cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra, thậm chí đã nhờ đến lực lượng interpol nhưng vẫn chưa tìm ra những nạn nhân trong vụ mất tích hàng loạt xảy ra trong ba tháng gần đây. Điều khó khăn là những nạn nhân này thuộc mọi thành phần, mọi lức tuổi và gần như không hề có bất kỳ mối quan hệ nào với nhau, tại hiện trường của những vụ mất tích cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Khẳng định ban đầu chỉ có thể đó là một băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, mục đích của chúng có thể là buôn người hoặc phục vụ cho những kế hoạch bất hợp pháp. Chúng tôi khuyến cáo các bạn không nên ra ngoài một mình vào ban đêm, nhất là ở những nơi vắng vẻ…”

Bản tin vẫn chưa hết thì Udus đã vặn sang một kênh khác, những bài sonata có lẽ giúp ích được cho anh hơn là cái bản tin quái quỷ ấy. Ba mươi vụ mất tích trong vòng ba tháng, và tất cả những gì cảnh sát có thể làm chỉ là đưa ra những thông tin kết luận mơ hồ, không hơn, họ đang lạc lối trong một mê cung do bọn tội phạm hoặc cũng có thể là do chính họ tạo dựng nên.

Những nhân vật quan trọng cấp cao đã chọn những thành phố khác làm nơi nghỉ ngơi trong mùa hè nóng nực này để tránh xà bầu không khí u ám đang bao trùm lên toàn thể Los Angeles. Nhưng Udus cũng như phần lớn những công dân bình thường, bám trụ tại đây vì việc làm thì không thể đi đâu, hay làm gì khác ngoài việ  tự ru ngủ bản thân mình rằng “bọn chúng sẽ chừa mình ra”. Cứ như thế này thì “thành phố thiên thần” chẳng mấy chốc sẽ biến thành “địa ngục” thôi.

Giai điệu bản “Mente” của Bach vang lên nhẹ nhàng như muốn xua đuổi bầu không khí khó chịu quanh anh, Udus hướng mắt lơ đãng sang bên vỉa hè thay vì dáng chầm chầm vào hàng dài những chiếc xe trước mặt. Và rồi đôi mắt anh bắt gặp một sóng tóc vàng óng ánh như tơ quen thuộc. Trái tim thắt lại, những ký ức cũng như nổi đau tưởng như đã chôn chặt trong quá khứ bổng chốc ùa về nhưng những sợi gai nhọn bám lấy anh, siết chặt, tướp máu.

Udus cố vùng vẫy khỏi những cảm xúc đang kềm chân mình, mở mắt to nhìn cô gái nhỏ đang đứng tại ngã tư  cách anh không xa. Vẫn mái tóc lấp lánh ấy, vẫn đôi mắt xanh trong không vướn bụi ấy, nguyên vẹn như ký ức của anh vẫn còn ghi nhớ dáng hình cô.

Cô đứng dưới chiếc ô trắng, chuẩn bị rẽ sang bên trái và sẽ mất hút trong tầm nhìn của anh.

-Phoe-Tiếng thì thầm đã trở thành tiếng gọi lớn, anh muốn bước xuống xe, chạy về phía cô, nhưng dòn xe cộ đông nghịt chen chút nhau từng tí một không cho phép anh mở đến cái cửa xe, và anh bất lực nhìn người con gái đó mất hút.

US Bank Tower, một trong ba mươi tòa nhà cao nhất trên thế giới, tọa lạc tại Los Angeles xa hoa, cô dừng chân, đưa mắt hướng lên khối kiến trúc sừng sững trước mặt, khi đứng trước nó cô bổng thấy mình quá bé nhỏ, và có cảm giác như khối tổ hợp giữa bê tông và sắt thép ấy sẵn sàng đổ sập, đè cô dưới tầng tầng lớp lớp đá bất kỳ lúc nào.

Lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ kinh khủng vừa phôi thai trong đầu, cô chậm rãi bước lên cửa chính, trình một tấm thẻ bằng titan nạm vàng và nhanh chóng qua khỏi chốt bảo vệ. Chiếc thang máy dành cho V.I.P không chỉ có những con số tượng trưng cho số tầng của tòa nhà này, mà còn hơn cả như thế, nó có một tổ hợp các phím bấm gồm các số âm được đánh dấu từ -1 đến -7.

Thang máy khẽ chuyển mình, từ từ trường sâu xuống lòng đất tối đen như bước vào địa ngục.

-Con cảm thấy thế nào?-Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, dáng vẻ bệ vệ hỏi cô, đưa tay chỉnh lại những nút bấm phức tạp trên bàn phím dày đặc, mắt lơ đãng ngước nhìn màn hình tinh thể lỏng hiển thị những số liệu chỉ dành cho dân chuyên môn- Sep?-Như tưởng cô không trả lời, ông lên tiếng hỏi lại.

-Bố-Tiếng cô ngắt quảng. Cô đang bị cố định trên một chiếc ghế với những hệ thống dây nối tạo thành một tổ hợp trong như những xúc tu của một con bạch tuột khổng lồ, những xúc tu đó đang quấn quanh, cơ hồ như muốn siết chặt cơ thể mảnh mai của cô, tay, chân và cổ cô bị trói cố định lên thành ghế bằng những chiếc còng bằng sắt, động mạch được ghim những cây kim truyền dịch đang vận chuyển thứ chất lỏng đỏ đậm đặc ánh lên sắc máu ma quái đến rợn người trong căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng thứ ánh sáng xanh lè phát ra từ những chiếc màn hình theo dõi nối trực tiếp với con bạch tuộc kia- Mọi chuyện đều ổn ạ, chỉ là lần đầu tiên ra ngoài nắng nên có hơi choáng váng.

-Cũng phải-Ông đưa tay đẩy gọng kính, hướng con mắt sáng quắc vào người đối diện- Từ nay con cũng nên hạn chế ra ngoài, điều đó không tốt cho con đâu-Tuy lời nói thể hiện sự quan tâm nhưng sắc giọng vẫn một mực lãnh đạm.

-Con biết-Sep gật đầu khó khăn.

-Cứ yên tâm nghĩ ngơi, thứ con cần chúng ta luôn luôn có sẵn, đừng lo, con là “sản phẩm” ta yêu quý nhất mà-Nói rồi ông quay bước ra ngoài.

Sep cười nhạt, ánh sáng xanh nhá lên từ màn hình vi tính càng làm nụ cười của cô thêm phần ghê sợ, phải, ông ta chỉ yêu quý cô khi cô là hoàn hảo nhất thôi, không sớm thì muộn cũng bị vứt như vứt những thứ phế phẩm trước kia, vì người ông ta yêu quý nhất đâu phải là cô mà là một kẻ đã chết.

Cửa hàng bán nhạc cụ nằm khuất sau những tòa cao ốc như muốn chạm đến trời xanh, khuất sau những trục giao thông luôn đông nghịch người qua kẻ lại, có lẽ vì thế con đường nhỏ cũng yên tĩnh hơn, và phù hợp hơn cho một không gian được vây kính bởi âm nhạc.

Udus ngồi trên chiếc piano trắng muốt có trị giá ngang với một gia tài, cửa hàng nhạc cụ này là của anh, vốn chỉ mở ra để khỏa lấp đam mê với âm nhạc chứ không chú trọng việc kinh doanh. Đôi tay thon dài vô thức lướt trên phím sứ cất lên cung nhạc của Nocture, nhưng bản nhạc anh chơi lạc lệch một cung nhạc so với bản gốc. Udus vô thức mỉm cười, lần đầu tiên anh gặp Phoe cũng là trong căn phòng này, khi anh đang chơi bản nhạc này theo một cách kỳ lạ như thế, với cây dương cầm này, cô đã lặng lẽ tiến đến từ phía sau anh mà nói…

-Tác giả mà nghe được thì chắc phải chết giấc vì anh.

giật mình, bản nhạc mượt mà như dạ khúc cho màn đêm huyền dịu đột nhiên ngưng bặt như  con người ta chợt tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, lý trí nhất thời bị cảm xúc làm cho tê liệt đến mức Udus không thể phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ký ức của chính mình. Vì cô gái đứng ở kia lưu giữ trọn vẹn những gì trái tim anh cất giấu về người con gái mình yêu thương, mái tóc dài màu vàng mật ong ngọt ngào, đôi mắt xanh màu biển cả trong suốt.

-Phoe?-Udus gọi tên cô, cảm thấy mình giống hệt một gã ngốc.

-Tên tôi là Sep- Cô mỉm cười, nghiên đầu, tim anh quặn thắt, đó là thói quen của Phoe.

-Xin… xin lỗi-Udus bối rối, nhất thời không biết phải cư xử như thế nào cho đúng- Vì cô rất giống một người quen của tôi.

-Không sao-Sep nhúng vai, mim cười ra chiều thông cảm, cô đã quá quen rồi.

-Ngươi đã gặp hắn ta?-Sinh vật bị ngâm trong một bồn nước hình trụ bằng thủy tinh cao hơn ba mét hỏi cô.

Sinh vật đó nếu nói là người cũng không phải, nhưng nếu gọi là quái vật cũng không sai. Toàn bộ phần thân dưới của nó, tính từ đầu gối trở xuống hoàn toàn không có! Chổ hai đầu gối của nó đang sủi bọt tăm ùng ục. Cánh tay phải cũng chỉ có đến khủy tay, bọt trắng vẫn đang toát ra đều đều từ chổ đó. Thay vì mái tóc vàng óng của cô, mái tóc của nó mang một màu vàng nhạt đến bệnh hoạn, có những chổ da đầu hoàn toàn không có tóc, để lộ một mảng da trắng bệt ghê sợ. Đôi mắt với nhãn cầu màu xanh gần như  lồi hết cả ra ngoài, phần mặt bên trái không có da, những thớt thịt đỏ thẫm, những cơ mặt tự động co dãn theo mỗi lời nói, mỗi cử chỉ khiến cho gương mặt vốn dĩ phải rất xinh đẹp trong như những mô hình cơ thể người trong phòng giải phẩu. Không! Thậm chí còn kinh khủng hơn rất nhiều.

Ánh sáng xanh lam hắt lên từ đáy bồn nước làm làn da vốn dĩ đã trắng của sinh vật đó phát ra thứ ánh sáng mờ mờ như xác chết.

Nếu nói là nó đang nói thì cũng không đúng, vì không ai có thể thốt nên lời khi bị giam trong một bồn đầy chất lỏng như thế, chính xác là cơ miệng nó cử động và cô chỉ đọc theo khẩu hình mà thôi.

-Phải-Cô nhẹ nhàng đáp lời, dùng ánh mắt bình thản nhìn cái sinh vật có thể khiến bất kỳ ai, dù gan dạ đến đâu, một lần nhìn thấy cũng phải thét lên kinh hãi.

-Thế nào?-Nó háo hức hỏi.

-Nhiều chuyện quá rồi đó, Und!-Sep gắt.

-Hừ! Ta cũng chỉ có thể nói chuyện với mình ngươi thôi, ta phát ngấy đám người ở đây rồi, lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại những câu hỏi rập khuôn đó, cả lão già đó nữa, nào có thương yêu gì chúng ta, chẳng qua…

-Ta biết-Sep ngắt lời, không muốn nghe nói tiếp tục nói về chủ đề cô không muốn nghĩ đến nhất- Anh ta rất tốt, ngươi biết mà-Khi nói về người con trai đó, giọng cô dịu dàng hẳn đi.

-Ta rồi cũng sẽ yêu hắn ta, như ngươi, như cô ta?

-Đúng vậy, vì chúng ta chính là cô ta mà. Thôi, ta phải đi đây, đến giờ rồi, gặp lại ngươi sau.

-Tạm biệt, Sep-Und nói, nở một nụ cười mà theo nó là thân thiện nhưng cũng đủ cho người đối diện sợ chết khiếp- Sep!-Bổng sinh vật bị nhốt kia gọi với theo cô gái đã bước đến cửa, đôi môi chưa thành hình của nó khẽ run lên, mấp máy, cơ hồ như phải trút trọn can đảm nó mới có thể thốt nên lời -Bên ngoài thế nào?

-Rất tuyệt, Und, cố lên, rồi một ngày ngươi sẽ thấy thôi-Sep nở một nụ cười buồn bã, cánh cửa khép lại kèm một tiếng động nhẹ nhàng.

Tiếng bước chân Sep vang lên trên hành lang dài, tối đen, tối đến mức nếu đưa tay ra cũng không thể nhìn thấy được năm ngón nhưng bước chân của cô vẫn mạnh mẽ, vẫn cương quyết. Nào có hề gì, cô vốn sinh ra từ bóng tối, lớn lên trong bóng tối, bóng tối đối với cô mà nói là một người vô cùng thân thiết, nó giúp cô lột trần chính mình, che giấu chính mình, là đồng minh của cô.

Thỉnh thoảng trong hành lang vắng ngắt ngoài tiếng bước chân của cô còn vang lên những tiếng động khác, tiếng bíp bíp liên hồi của những thứ máy móc tối tân nhất mà y học có thể tạo ra, tiếng những chất lỏng sôi ùng ục, thản hoặc vang lên tiếng kêu hét của con người vang vọng từ dưới lòng đất và nhanh chóng bị ngắt ngang như có một thế lực nào đó bịt lại, hay là bị bóng đêm nuốt chửng?

Hàng lang dài cô đang đi giống như xuôi theo dòng sông Acheron, con sông chảy vào địa ngục.

-Tiểu thư-Người mặc áo blouse trắng muốt, đeo khẩu trang chào cô ngay khi Sep đẩy cửa vào phòng, trên tay là một tập hồ sơ được kẹp chặt- Xin mời người chọn.

Sep lơ đãng lướt mắt qua tập hồ sơ vừa được chuyển từ tay người đó sang tay cô, đó chính là danh sách những công dân bị mất tích tại Los Angeles thời gian qua. Cô đưa bừa một trang hồ sơ cho người đối diện, người đó bước ra khỏi phòng ngay sau khi được nhận lại.

Sep cảm thấy kinh tởm chính con người mình.

Kinh tởm đến mức chỉ cần nhìn thấy bóng mình trong gương cô cũng phát buồn nôn.

Kinh tởm. Căm ghét. Bởi vì để tiếp tục sống cô buộc phải giết người. Những nạn nhân mất tích kia chính là “nguồn sống” cho cô. Cô biết sự lựa chọn của cô vừa đẩy một người vô tội vào chổ chết. Nhưng cô không còn cách nào khác. Cô muốn được sống, không chỉ vì anh, mà còn vì bản thân mình.

Một khi đã mở mắt nhìn ngắm cuộc đời này cô không hề muốn nhắm mắt lại.

Sàn nhà ngập ngụa thứ chất lỏng đỏ quạch đã chuyền sang tông màu nâu sẫm, mùi tanh tưởi của sắt chứa trong máu người bốc lên nồng nặc. Trên sàn căn phòng hình chữ nhật rộng lớn là một thân người nằm ngửa, bất động trong vũng máu. Máu tươi vươn vãi trên khắp bộ trang phục của người đó, gương mặt cũng nhuộm đầy máu với đôi mắt vẫn mở trừng trừng như ngạt nhiên, như phẫn nộ trước những kẻ ra tay sát hại mình. Tử thi đã co lại do toàn bộ lượng máu trong cơ thể gần như đã bị rút kiệt. Phần tay và chân gần như bầm dập, có chỗ lòi cả những khúc xương trắng phếu.

Và trên người tử thi đó là một con người khác, còn sống, đang trườn bò, cố hút cho cạn kiệt thứ chất lỏng quý giá còn sót lại như một vật ký sinh khổng lồ, bò, trườn, áp miệng vào những phần da thịt còn nguyên vẹn, ở những miệng vết thương vẫn còn máu ứ ra. Đôi mắt ngập tràn sắc đỏ, chiếc váy màu trắng gần như biến sắc, gương mặt xinh đẹp lấm lem vết máu.

Sau khi chắc chắn đã không còn gì có thể ăn được nữa, Sep chậm rãi đứng lên, tách ra khỏi cái xác khô khốc, tiến về phía một người cũng mặc áo blouse đang đứng đó, cầm lấy chiếc khăn trên tay người đó, chùi miệng và gương mặt xinh đẹp đã lấm lem của mình.

-Ta ăn tối xong rồi, dọn cho sạch-Bằng giọng bình thảng nhất có thể trưng ra, cô nói, bước vào nhà tắm, cố tẩy cho sạch thứ chất lỏng còn sót lại trên người mình đồng thời cố ngăn những cơn nôn ọe đang chầu chực trong bụng, vì chỉ cần cô nôn ra thứ vừa tiếp nhận, sự sống vốn dĩ đã ngắn ngủi của cô sẽ càng bị rút kiệt.

Sep đứng bên một bục bằng đá hoa cương trắng muốt, đối diện với một cổ quan tài bằng kính trong suốt, bên trong cổ quan tài đó là một cô gái giống hệt cô, từng đường nét trên gương mặt, cơ thể, tất cả đều giống cô như  tạc. Phải thôi, vì Sep chính là bản sao vô tính của cô ta mà.

Phải, cô chỉ là một trong số những bản sao vô tính của Phoe mà thôi, Phoe thật sự đã chết. Chết rồi.

Cô gái xinh đẹp ấy đã chết trong một vụ rò rỉ hóa chất cách đây ba năm trong chuyến du lịch đến Monaco cùng vị hôn phu, không ai khác hơn là Udus.

-Thật là một cô gái may mắn-Sep nhẹ giọng, ngón tay thon dài khẽ miết lên bề mặt sắt lạnh, trơn láng của tấm thủy tinh- Sinh ra với một nhan sắc mỹ miều, một gia thế bất kỳ ai cũng mơ ước, một người yêu cô tha thiết, hẳn cô phải hạnh phúc lắm. Cô có biết không, cô chết rồi nhưng anh ấy vẫn rất yêu cô, anh ấy vẫn gọi nhầm tôi bằng tên cô, vẫn nhắc đến cô, vẫn…-Những lời nói sau cùng bị nước mắt làm cho nghẹn ngào.

Sep thật ra không phải là tên cô, nó là chữ viết tắt cho September, số 7, cũng chính là mã số của những bản sao vô tính của Phoe. Qúa đau lòng trước cái chết của đứa con gái duy nhất mình hết mực yêu thương, nhưng chẳng ai có thể hồi sinh người chết, cha đẻ của Phoe, một ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm đã dùng quyền lực, tiền bạc của mình để tạo nên những bản sao của đứa con gái hòng khỏa lấp nổi đau. Sau bao nhiêu nghiên cứu, bao nhiêu lần thất bại, Sep đã “chào đời”, hoàn hảo đến từng chi tiết, giống nguyên mẫu đến mức người “bố” của cô đã ôm chầm lấy cô, tha thiết gọi tên đứa con thân yêu của mình trong niềm vui sướng ngập tràn. Cô giống Phoe đến mức người yêu cô ấy say đắm cũng đã nhìn lầm khi lần đầu gặp cô.

Sep biết, thật ra những chiều chuộng, những yêu thương mà cô nhận được không phải vì chính bản thân cô, mà là từ người con gái đang nằm đây. Cô vừa căm hận, vừa biết ơn cô ấy. Nhưng xét cho cùng, lỗi nào phải tại kẻ quá cố? Là do người còn sống quá u mê mà thôi…

Sep chỉ có thể “sống” được sáu tháng, thời hạn tối đa dành cho một bản sao bước đầu hoàn chỉnh như cô, cô biết, khi cô chết đi sẽ còn có những “Phoe” khác tiếp tục tồn tại vì nguyện vọng của những người chưa thành. Cô biết sự sống đang từ bỏ cô từng giờ, từng khắc một nên cô muốn sống cho tròn vẹn cuộc đời một con người…

-Ngươi định làm gì?-Und hỏi người con gái bước vào căn phòng chứa đầy tiêu bản.

Xung quanh chiếc bồn hóa chất của Und là những chiếc bồn khác, nhỏ hơn, đủ kích cỡ, trong đó chứa đầy tiêu bản người, một cái khủy tay vẫn còn ngọ nguậy, một con mắt trắng dã đang đảo qua đảo lại, một quả tim vẫn còn đập, một vài khối thịt nhầy nhụa không trọn hình đang co thắt như ẩn chứa một sự sống sắp phôi thai. Những bồn lớn hơn chứa những cơ thể người vẫn chưa hoàn thiện, những gương mặt vẫn còn nổi lên hộp sọ trắng phếu, những mảng tóc, da chưa thành hình nổi lều phều trong thứ dung dịch ánh lên sắc xanh kinh tởm. Những con mắt có-sự-sống chằm chằm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Ngươi đã có tay rồi này-Sep ân cần chỉ vào Und, mỉm cười, hôm nay nó đã hoàn chỉnh hai tay.

-Đúng vậy, tuần sau là chân phải sẽ dài ra-Und nói kềm một chút phấn khởi không che giấu, nó đang ngày càng hoàn thiện, rồi một ngày nào đó nó sẽ có hình người, hoàn hảo như cô gái đứng bên ngoài kia, được đi lại, được hít thở không khí trong lành. Dù đó là một cuộc đời ngắn ngủi, một cuộc sống vay mượn nó vẫn muốn sống.

Sep không nói gì, Und và cô là hai trong số ít những “sản phẩm” thành công, chúng giống nhau, từng được đặt cạnh nhau, từng chia sẻ cho nhau rất nhiều. Sep biết, khi Und bước ra khỏi chiếc bồn chứa này là lúc “nhiệm vụ” của cô kết thúc, là lúc cô được trả về bãi “phế phẩm”. Cô cũng biết, mình chỉ có thể sống thêm vài ngày nữa thôi.

-Thế giới bên ngoài xinh đẹp lắm-Sep nói, rất khẽ, như tự nói với chính mình hơn là Und. Cô muốn sống, ai ai cũng ham sống, cho dù không phải là một con người trọn vẹn đi nữa. Cô muốn sống, và không ai được quyền tước bỏ quyền cơ bản đó của cô. Chỉ cần cô phá hủy hết chổ này, họ sẽ không thể tạo ra những bản sao khác trong thời gian dài, và buộc phải giữ cô lại. Cô biết “bố” sẽ không trách phạt cô, chỉ cần cô còn trong dáng vẻ của Phoe, ông sẽ không bao giờ trách phạt cô, sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm cô gây ra.

Tình cảm, chính là điểm yếu chí mạng của mỗi con người, nó khiến người ta trở nên mềm yếu.

Sep vung tay.

Những chiếc lọ thủy tinh trên kệ thi nhau vỡ vụn như những quân cờ đôminô. Những phần thân thể con người đó không được thứ chất lỏng kia nuôi dưỡng rớt xuống sàn, giãy đành đạch, rồi nhanh chóng thoi thóp, rũ bỏ hơi thở cuối cùng. Cánh tay lúc nãy cố dùng chút sức kiệt bò về phía cô, chộp lấy cổ chân cô, Sep lạnh lùng đạp mạnh, phần cánh tay mỏng yếu bẹp dí, thịt mềm cùng máu bắn ra một góc phòng.

-Sep! Ngươi tính làm gì?-Und gào to đến mức những bọt khí từ miệng nó tạo ra các bong bóng lớn, nổi lên mặt chất lỏng- Ngươi điên rồi! Họ sẽ không tha cho người đâu-Und nói lớn khi nhìn thấy “người bạn” duy nhất của mình đi quanh phòng, đạp đổ tất cả tiêu bản, những phần tiêu bản bấy nhầy, nhớp nhúa dưới sàn bị cô đạp nát, vươn vãi máu, thịt đỏ, thứ chất trắng sền sệt khắp căn phòng vốn đã vô cùng ghê rợn.

-Ta đang mở đường sống cho ngươi đó, Und-Sep cười khan, tiếng nói bị nhấn chìm giữ tiếng thủy tinh vỡ chát chúa-Nghe này, ta sẽ không sống được bao lâu đâu-Cô tiếp tục nói, hướng về chiếc bồn thủy tinh lớn nhất, thứ duy nhất còn nguyên vẹn trong căn phòng này- Chỉ cần giữ được gương mặt này, họ sẽ không thể làm gì ta, cũng như ngươi được hết, có hiểu không?

Sep biết, chỉ vài ngày nữa thôi cô sẽ chết. Sẽ không còn giá trị, và họ sẽ nhanh chóng thay thế cô bằng Und, bằng những bản sao khác. Und hoàn mĩ hơn cô, và nếu cô phá hủy những thứ này, cơ hội sống cũng như thời gian tồn tại của nó sẽ nhiều hơn cô. Chỉ cần ông ta vẫn thương yêu đứa con gái của mình, chắc chắn sẽ không để bản sao hoàn chỉnh duy nhất còn sót lại -Und- chịu chung số phận với đám phế phẩm vẫn đang giãy chết, ra sức cản đường Sep.

-Ngươi điên rồi!

-Phải, ta điên rồi, nhưng ta điên mà ngươi được sống lâu hơn thì không phải tốt hơn sao?

-Sep, ngươi…

-Thế giới bên ngoài đẹp lắm, Und, hãy bước ra và tận hưởng, hãy thử yêu người mà ta và cả cô ấy cũng yêu, để thấy ngươi đáng được sống…

Phải, Sep yêu Udus, Sep biết mình yêu anh ấy, không cần biết là tình yêu thật lòng hay sao chép từ Phoe, Sep vẫn yêu. Rồi đây cũng như cô, Und sẽ được xem những thước phim về Phoe, về những ngày sống ngắn ngủi của Sep để thay cô sống cuộc đời chưa trọn vẹn của Phoe, để thay cô yêu tiếp tình yêu chưa hoàn thành của Phoe.

“Bố” rất yêu Phoe cho nên ông ta sẽ không làm khó dễ chuyện Udus, chỉ cần CÁC CÔ biết giữ bí mật.

Rồi không chỉ Und, Duo, Tre, Qua… cũng sẽ sống, cũng sẽ yêu anh, với trái tim của chính các cô, hay của chính Phoe. Nhưng điều đó có hề gì? Miễn là vẫn được yêu… trong hình dáng của người anh yêu thương nhất.

Sep ngồi bẹp xuống sàn, dựa lưng vào thành bồn thủy tinh, đưa tay nhìn hình xăm hình trôn ốc trên cổ tay trái của cô. Udus cũng có một cái y hệt bên tay phải, với những vòng xoáy ngược lại.

-Em thấy không-Anh nói, lồng hai bản mẫu hình xăm chồng lên nhau- Chúng khích vào nhau tạo thành một hình tròn hoàn mỹ, duy nhất.

Thứ duy nhất còn lại trong đầu óc cô lúc này chỉ là nụ cười dịu dàng của người đó bên bậc thềm đầy nắng ấm. Mi mắt nặng trĩu, Sep từ từ khép mắt lại…

.

.

.

Never cry never sigh

You don’t have to wonder why

Always be always see

Come and dream the night with me

Nocture

-Này-Tiếng gọi nhỏ cùng cái lay mình làm Udus giật mình tỉnh giấc, điều đầu tiên anh thấy là gương mặt xinh đẹp của Phoe.

-Sao thế, tiểu thư?-Anh mỉm cười, dụi mắt, hình như anh vừa ngủ gục.

-Đi chơi với em mà trốn trong phòng ngủ là sao?-Phoe nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, điều đó càng làm cô thêm đáng yêu bội phần.

-Phoe-Anh gọi.

-Sao thế?-Cô nhìn anh, lộ vẻ tò mò.

-Không-Anh mìm cười, lắc đầu, anh vừa mơ một giấc mơ quái lạ, thấy mình quen biết với một cô gái giống hệt cô, tên là Sep thì phải-Chỉ là một giấc mơ lạ thôi.

Phoe phì cười, nhìn anh ngán ngẩm.

-Thôi đừng nằm lì ra đó nữa, đi chơi với em đi, đến Monaco mà không đi biển thì phí lắm.

Anh chóng tay ngồi dậy, giật mình khi nhìn thấy trên cổ tay mình có một hình vẽ hình xoắn ốc đen.

Chẳng lẽ…

Have no fear
When the night draws near
And fills you 
with dreams and desire

Like a child asleep
So warm, so deep
You will find me there 
waiting for you
Nocturne


One thought on “[Oneshort] Only

  1. songjin

    hay wa’ ak…
    tr này có ‘kih’ mấy đâu nàng…hjhj.
    k lẽ câu tr đó chỉ là 1 giấc mơ? khó tin thật. còn hình xoắn ốc kia nữa…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s