Đêm đầu tiên – Marc Levy [17]


Keira xếp lại lá thư và đặt nó trở lại phong bì. Cô đứng dậy, đổ toàn bộ bữa sáng của mình vào bồn và bật nước.

-Anh có muốn em chuẩn bị cà phê không? Cô ấy hỏi tôi qua lưng.

Tôi không trả lời.

-Em xin lỗi, Adrian.

-Người đàn ông này vẫn còn yêu em?

-Không, những điểu anh ấy nói về em.

-Em có nhận ra người phụ nữ anh ta mô tả không?

-Em không biết, có lẽ không phải bây giờ, nhưng sự chân thành của anh ấy đã cho em biết một số thứ đúng.

-Những gì  em chê trách là thật dễ dàng để làm tổn thương cho những người đã lỡ yêu hình ảnh sức mẻ này của em.

-Anh cũng nghĩ là em ích kỷ ư?

-Anh chẳng phải là người viết lá thư này. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục và rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, mọi thứ đều là vấn đề thời gian thôi, có thể vậy thì hơn hèn nhát. Dù không phải là nhà nhân chủng học nhưng anh vẫn có thể giải thích được bản năng tuyệt vời của con người.

-Anh sai rồi.

-Anh là người Anh, anh đoán điều đó nằm ngay trong gen anh rồi. Thay đổi chủ đề đi, nếu em muốn. Anh sẽ đi đến hãng du lịch, anh muốn hít thở chút không khí. Muốn đi đến Yell, có phải không?

Keira quyết định đi cùng tôi. Giờ khởi hành được ấn đinh ngay. Chúng tôi muốn dừng lại tại Glasgow trước khi đáp xuống phi trường Sumburh nằm trên hòn đảo chính của Shetland. Một chiếc phà sẽ đưa chúng tôi đến Yell.

Với vé trong tay, chúng tôi lái xe trên đường King’s Road. Tôi vẫn giữ thói quen cũ của mình, tôi quay lại khu phố mua sắm tuyệt vời trên đường Sydney Stress sau đó đi bộ trên hành lang của chợ Chelsea Farmer. Đây là nơi chúng tôi sẽ gặp Walter. Một chuyến đi bộ dài sẽ tạo cảm giác ngon miệng.

Nghiên cứu kỹ lưỡng thực đơn và gọi một chiếc hamburger hai tầng, Walter thì thầm vào tai tôi.

-Học viện bảo tôi đưa cho cậu một tấm ngân phiếu, tương đường với lương sáu tháng.

-Trong sự vinh hạnh nào vậy? tôi hỏi.

-Đó là tin xấu, với sự vắng mặt liên tục của anh, những nghiên cứu của anh không được tiếp tục, anh không còn ở trong ngạch chính.

-Tôi bị sa thải rồi à?

-Không chính xác, tôi đã thanh minh cho anh bằng những nguyên nhân tốt nhất mà tôi biết, nhưng chúng ta đang ở trong đợt cắt giảm ngân sách, hội đồng quản trị đã ra lệnh bỏ hết tất cả những chi phí không cần thiết.

-Tôi có nên kết luận rằng trong mắt của hội đồng quản trị tôi là một sự lãng phí tiền bạc?

-Adrian, các thành viên của hội đồng thậm chí còn không biết mặt anh, anh hầu như không đặt chân đếntrụ sở của Học viện ở Chile kể từ khi anh quay về, anh phải hiểu.

Walter trưng ra một bộ mặt còn tệ hơn nữa.

-Cái gì nữa thế?

-Anh cần phải rời khỏi văn phòng mình, tôi đã yêu cầu cho phép anh tiếp tục công việc tại nhà, một ai đó sẽ dọn đến vào tuần sau.

-Tôi thậm chí đã bị thay thế?

-Không, không phải chỉ như thế, họ đã giao những lớp học của anh cho một đồng nghiệp khác, cần một nơi để ông ta chuẩn bị bài giảng, sửa các tài liệu, nhận học sinh… và văn phòng của anh lại phù hợp với ông ta một cách hoàn hảo.

-Tôi có biết người đồng nghiệp đã đá tôi ra khỏi cửa khi tôi đang quay lưng lại không?

-Anh không biết, người đó ở học viện ba năm rồi.

Tôi hiểu câu cuối Walter dành cho tôi, hội đồng đã khiến tôi phải trả giá cho sự tự do của mình. Walter xấu hổ, Keira tránh ánh nhìn của tôi. Tôi cầm tờ ngân phiếu và kiểm tra số tiền. Tôi đã rất tức giận và tôi kho6ngthe63 đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân mình.

-gió Shamal đã thổi đến nước Anh rồi, Keira thì thầm.

-Một chút ảo tưởng vui buồn lẫn lộn từ cơn gió đã phá tan cuộc khai quật của cô ấy tại Ethiopia cho thấy sự căng thẳng trong cuộc nói chuyện vào lúc sáng của chúng tôi vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.

-Anh sẽ làm gì? Walter hỏi.

-Tốt thôi, giờ thì tôi thất nghiệp, tôi sẽ đi du lịch.

Keira đang chiến đấu với một miếng thịt chống lại cô, tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ tấn công sang chiếc dĩa sứ của mình mà chẳng thèm quan tâm đến cuộc trò chuyện của chúng tôi.

-Chúng tôi đã có tin từ Max, tôi nói với Walter.

-Max?

-Người bạn cũ của bạn gái tôi…

Các lát thịt bò nướng Ripa dưới lưỡi dao của Keira đã đi một đoạn đường đáng kể trước khi hạ cánh giữa hai chân của một người phục vụ.

-Em vẫn chưa đói lắm, cô ấy nói, em đã ăn sáng trễ.

-Đó chính là lá thư tôi đưa anh hôm qua? Walter hỏi.

Keira nhấp một ngụm bia và ho lên một tiếng.

-Tiếp tục, cứ tiếp tục đi… như thể em không có ở đây ấy, cô ấy nói, lau miệng mình.

-Phải, một lá thư có vấn đề.

-Và phải giải quyết với kế hoạch đi du lịch của anh? Anh sẽ đi xa à?

-Miền bắc Scotland trên quần đảo Shetland.

-Tôi biết đó là một địa điểm tuyệt vời, tôi đã từng đến đó nghỉ khi còn trẻ, cha tôi đưa chúng tôi đến gia đình Whalsay. Đó là một vùng đất cằn cỏi, nhưng rất đẹp trong mùa hè, không bao giờ nóng, cha tôi rất ghét cái nóng. Mùa đông khắc nghiệt, nhưng cha tôi yêu mùa đông, dù chúng tôi đã ở đó trong mùa đông. Nhưng anh sẽ đi đến hòn đảo nào?

-Yell.

-tôi cũng đã đến đó, ở mũi phía bắc có một ngôi nhà bị ma ám nhiều nhất trong nước Anh. Windhouse đúng như tên gọi của nó, đã bị phá hủy bời gió. Nhưng sao lại là ở đó?

-Chúng tôi sẽ đi thăm một người quen của Max.

-Uh, và người đàn ông đó?

-Đã về hưu.

-Dĩ nhiên, tôi hiểu, anh đi đến phía Bắc của Scotland để gặp một người bạn đã về hưu của một người bạn cũ của Keira. Thật là có ý nghĩa. Tôi nhận thấy chúng rất kỳ lạ, anh không che giấu tôi điều gì đó chứ?

-Anh có biết Adrian cótài diễn xuất rất tệ không Walter? Đột nhiên Keira lên tiếng hỏi.

-Có, hắn trả lời, tôi có chú ý.

-Và nếu anh biết thế, chúng tôi không giấu gì cả.

Keira bảo tôi đưa chìa khóa nhà, cô ấy thích đi bộ về nhà và chúng tôi để cô ấy đi, đối với nam giới, cuộc trò chuyện này thật thú vị. Cô chào Walter rồi bước khỏi nhà hàng.

-Anh đã cãi nhau với cô ấy, đúng không? Anh đã làm gì, Adrian?

-Nhưng dù sao nó cũng rất tuyệt vời, sao lại là lỗi của tôi?

-Bởi vì chính cô ấy là người rời khỏi bàn chứ không phải anh, đó là lý do tại sao. Tôi đang lắng nghe đây, anh đã làm gì?

-Chẳng làm gì cả, chết tiệt thật, ngoại trừ việc lắng nghe một cách kiên cường những dòng thư mùi mẫn từ người viết thư cho cô ấy.

-Anh đã đọc bức thư được gửi cho cô ấy?

-Cô ấy đọc nó cho tôi nghe!

-Ồ, ít nhất cô ấy cũng chứng minh sự trung thực của mình, tôi cứ nghĩ rằng Max chỉ là một người bạn?

-Một người bạn đã khỏa thân trên giường cô ấy vài năm trước.

-Này, chàng trai, anh không phải là trai tân khi anh gặp cô ấy. anh không muốn tôi phải nhớ lại những gì anh đã nói với tôi đó chứ? Anh đã kết hôn, vị bác sĩ của anh, mái tóc đỏ của anh là người phục vũ trong một quán bar…

-Tôi chưa từng lên giường với cô tóc đỏ nào phục vụ trong quán bar hết!

-Ồ vậy à? Vậy thì chắc là tôi rồi. Dù gì, đừng nói với tôi rằng anh đủ ngu ngốc để đi ghen tị với quá khứ của mình đấy nhé?

-Tốt thôi, tôi không có nói như thế.

-Nhưng, hãy khen ngợi Max thay vì ghét bỏ.

-Tôi chẳng thấy vì sao phải làm thế.

-Vì anh ta không đủ đần độn để khiến cô ấy đi bây giờ, hai người sẽ không được ở cùng nhau.

Tôi nhìn Water, bối rối, lập luận của hắn không hoàn toàn vô nghĩa.

-Vậy, gọi cho tôi một món tráng miệng và anh có thể tha thứ cho mình, anh thật ngốc!

-Bánh socola mousse thật ngon lành, Walter xin tôi cho hắn thêm thời gian để ăn thêm cái nữa. Tôi nghĩ rằng hắn đang tỉm cách kéo dài thời gian của chúng tôi để nói về dì Elena, hay đúng hơn là để tôi nói chuyện với dì. Hắn có ý định mời dì ấy đi Luân Đôn chơi vài ngày và muốn biết liệu dì có chấp nhận lời mới của hắn hay không. Tôi có thấy, từ trí nhớ của mình, tôi chẳng bao giờ thấy dì đi ra khỏi Athen, nhưng chẳng có gì khiến tôi ngạc nhiên, đôi khi, mọi thứ lại thuộc về phạm trù ‘có thể’. Dù vậy, tôi để nghị Walter hãy tiến hành lời đề nghị bằng các món ăn. Hắn để tôi cho hắn lời khuyên và kết thúc bằng việc ủy thác hết cho tôi, rất bối rối, hắn đã đề nghị và dì trả lời rằng dì đã mơ ước được đến thăm Luân Đôn. Cả hai lên kế hoạch tổ chức chuyến đi vào cuối tháng này.

-Sao lại có cuộc trò chuyện này khi anh dường như đã biết rõ câu trả lời?

-Bởi vì tôi muốn biết chắc rằng anh sẽ không giận. Anh là người đàn ông duy nhất trong gia đình, hoàn toàn tự nhiên nếu tôi xin phép anh được mời dì của anh.

-Tôi không có cảm giác rằng anh có hỏi ý kiến tôi, tôi có bỏ qua điều gì à?

-Hãy nói rằng tôi có khảo sát đấy nhé, khi tôi hỏi liệu tôi có cơ hội không nếu tôi nhìn thấy bất kỳ phản ứng thù địch nào từ phía anh…

-…anh sẽ từ bỏ kế hoạch của mình à?

-Không, Walter thú nhận, nhưng tôi sẽ xin Elena thuyết phục anh đừng giận. Adrian, chỉ vài tháng trước đây chúng ta chưa hề biết nhau, kể từ khi tôi gắn bó với anh và tôi sẽ có bất kỳ nguy cơ nào làm tổn thương anh, tình bạn của chúng ta là vô cùng quý giá.

-Walter, tôi nói, nhìn hắn với con mắt khác lạ.

-Cái gì? Anh nghĩ mối quan hệ giữ tôi và dì anh không thích hợp, phải không?

-Thật tuyệt vời nếu dì tôi là người cuối cùng của anh, dì đã tìm kiếm hạnh phúc từ rất lâu rồi. Anh đã đúng khi ở Hydra, anh thua bà ấy hai mươi tuổi, nhưng không ai có lỗi cả, đừng để những định kiến tư giai cấp tư sản đạo đức giả gây khó khăn cho chúng ta.

-Đừng đổ lỗi cho nơi anh sống, tôi sợ rằng ở Luân Đôn chúng ta cũng không nhìn nó bằng ánh mắt thiện cảm.

-Anh không cần phải ôm hôn nồng nhiệt trước cửa phòng quản trị… dù đó chỉ al2 ý tưởng thôi nhé, phải trung thực.

-Thế tôi đã có sự đồng ý từ anh rồi chứ?

-Anh đâu cần!

-Theo cách này, nếu dì anh  muốn tốt hơn chính anh nên nói về chuyến đi du lịch của cô ấy với mẹ anh… cô ấy nói: miễn là anh đồng ý.

Điện thoại trong túi tôi run lên. Số nhà toi hiển thị trên mản hình, Keira đã thiếu kiên nhẫn, lẽ ra cô ấy phải ở lại với chúng tôi.

-Anh không từ chối chứ? Walter hỏi lo lắng.

-Không, chúng ta ở đâu?

-Đó là sự đặc ân nho nhỏ mà dì anh và tôi rất mong được thấy ở anh.

-Anh muốn tôi thông báo với ẹm về trò hề của em gái bà? Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn để nói với bà về chuyện của tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, tôi còn nợ anh.

Walter nắm lấy ta tôi và siết thật chắc.

-Cảm ơn, cảm ơn, ôi thật sự cảm ơn, hắn nói, lắc tôi như lắc một cây mận.

Điện thoại lại run lần nữa, tôi rời khỏi bàn rồi xoay lại, hỏi người phục vụ mang cho mình một cốc cà phê.

Translator: Luna Acerbus

One thought on “Đêm đầu tiên – Marc Levy [17]

  1. Hoang

    Mình chưa đọc, nhưng thật khâm phục bạn vì sự đam mê đến nỗi bỏ công sức dịch phần 2 của bộ đôi tiểu thuyết của Mark Levy mà mình chờ mãi chưa thấy xuất bản ở Việt Nam!!! Quá tuyệt vời!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s