[Oneshot] Vương quốc của những giấc mơ


VƯƠNG QUỐC CỦA NHỮNG GIẤC MƠ

Author: Ginnylin

Genre: Onshot,  Mystery

Rating: K+ (9+)

Status: Hoàn thành

Sumary: Hiểu sao hiểu, đến tác giả còn ko hiểu mình viết cái quái gì cơ mà! =))

Note: Viết từ hồi sinh nhật, nhưng đến hôm nay mới hoàn thành những khâu cuối để up lên.

Late gift for myself :”)

 

Nó từ từ mở đôi mắt nặng trịch. Đau. Ở mắt, và cả ở đầu. Như hàng ngàn con kiến li ti bò trong từng khe rãnh của vỏ não.

Chậm rãi, nó tách hàng mi ra, rồi đột nhiên nhắm chặt theo phản xạ trước khối lượng ánh sáng khổng lồ đổ ập vào từ khung cửa sổ, mở toang, mang theo làn gió thu mát rượi, phất phơ những tấm rèm mỏng một màu trắng tinh khiết. Trắng như cả căn phòng này.

Dẫu biết rõ đây chỉ là giấc mơ, nhưng nó không thích. Màu trắng của những đồ vật trong căn phòng vốn đã không có là bao. Chỉ độc mỗi tủ đồ, bộ bàn ghế nhỏ, và chiếc giường trải grap trắng muốt. Những thứ đó đều khiến nó phát buồn nôn.

Nó thử cử động, nhưng cơn đau buốt lan tỏa khắp người cho nó biết rằng, lại một lần nữa, đừng có mơ đến việc bước chân ra khỏi căn phòng này.

Luôn là như vậy, từ khi nó bắt đầu có kí ức, thì những giấc mơ về căn phòng trắng luôn hiện hữu theo sự trưởng thành của nó. Mọi thứ trong đây đều giữ nguyên vẹn, không nhuốm chút bụi thời gian, duy chỉ có bức tranh sau khung cửa sổ là có sự thay đổi.

Theo như nó đếm, cứ sau một khoảng thời gian nhất định thì cảnh vật ấy lại khác đi. Nó thích nhất quãng thời gian bức tranh ấy nhuộm màu đủ sắc, các loại hoa nở rộ, mang theo hương thơm tràn vào căn phòng. Thời điểm tiếp theo cũng không quá tệ, thời tiết chỉ hơi nóng nực một chút, nhưng như thế vẫn còn đỡ hơn hai khoảng thời gian còn lại. Như lúc này đây, lá trên cây khô héo vàng rộp, gió lùa vào thì lạnh lẽo. Và không bao lâu nữa, sẽ có những hạt tuyết xuất hiện, kèm theo cái lạnh thấu xương cắt da cắt thịt.

Nó không hiểu tại sao, nhưng chưa bao giờ thấy cánh cửa ấy đóng lại. Nó không đi được thì đã đành, nhưng cũng chẳng ai buồn ghé qua đóng hộ. Nói đúng hơn thì căn phòng này ngoài nó ra, hầu như chẳng bao giờ có ai bước chân vào.

Giấc mơ này của nó thật tồi tệ, bởi thế nó chẳng bao giờ muốn mơ. Nó chỉ mong đến khi thức giấc, được trở lại cuộc sống muôn màu muôn vẻ vốn có của nó mà thôi. Ở nơi ấy có bố mẹ, có bạn bè, có những người nó yêu và cũng yêu thương nó thật lòng.

Phải, nó chán giấc mơ này rồi, nó nhắm mắt thôi, và khi đó nó sẽ được trở lại thế giới của mình.

.

.

.

Gió. Nó cảm nhận được cơn gió mát rượi đang luồn lách quanh thân người. Cả cảm giác mềm mại thơm phức cỏ non của trải cỏ mà nó đang nằm lên.

Mở bừng mắt ra, nó nhỏm dậy và nhảy tưng lên.

Về rồi, nó đã trở về với cuộc sống thực của mình rồi!

Để xem nào, hôm nay nó gặp những gì nhỉ. Một cánh đồng hoa xa tít tắp xen lẫn với thảm cỏ mượt như nhung. Những cánh bướm đủ sắc chao liệng. Và cả một khoảng trời mây xanh ngát.

Thật tuyệt! Đã lâu rồi không được đến nơi này, thảo nguyên xanh ưa thích của nó.

Thời gian gần đây, địa điểm cư sống của nó không còn phong phú như trước nữa. Chỉ lẩn quẩn quanh nhà, trường học, những khu giải trí và vài buổi picnic cùng bạn bè. Nó thèm lắm một lần đi chơi xa như thế.

Đảo vài vòng khu vực xung quanh, nó muốn nhìn cho rõ cảnh vật tuyệt đẹp nơi đây. Nơi nó đang đứng là một ngọn đồi lộng gió nho nhỏ, nhìn xuống bên dưới là dòng suối trong mát mà nó đã có lần tóe nước hả hê khi còn bé cùng với gia đình. Xa hơn là những ngọn núi xanh rờn, với tầng tầng lớp lớp mây giăng phủ quanh quanh đỉnh.

Nơi đây vẫn đẹp như ngày nào.

Nó đổ phịch ra phía sau, hai tay dang ngang trong tư thế vô cùng thoải mái. Phải chi nó có thể sống mãi như thế này, đừng bao giờ có những giấc mơ thì tốt biết mấy. Ở nơi đấy, nó chỉ có một mình, cô độc, lạnh lẽo. Chưa từng có bất kì ai khác ngoài nó, xuất hiện trong mơ. Nó vẫn hay tự hỏi tại sao lại như thế, tại sao không một ai ghé thăm nó dù chỉ một lần?

Chẳng bù cho ở đây, chỉ cần nó muốn, mọi người sẽ lập tức xuất hiện bên cạnh. Vậy mà tại căn phòng trắng đáng sợ đó, dù cho nó khát khao mạnh mẽ đến thế nào, thì vẫn không có ai xuất hiện.

Không một ai…

.

.

.

Nó đã ngủ một giấc rất lâu, và đã ghé thăm giấc mơ. Trong căn phòng ấy, nhất định là nó đã khóc rất nhiều, đến khi tỉnh lại, hai dòng lệ khô vẫn còn vương trên gò má.

Giờ thì nó đã trở về căn nhà của chính mình, trong căn phòng màu tím quen thuộc. Chỉ khi được bao bọc bởi những gì thân quen, nó mới có cảm giác an toàn.

Gần đây, thời gian nó được ở nhà ngày càng nhiều, chính xác hơn là được ở lại thế giới của nó. Như thế thì tốt thôi, nó sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho ngày quan trọng sắp tới, sinh nhật đánh dấu sự trưởng thành của bản thân. Được bận rộn trang trí phòng, mời bạn bè vẫn tốt hơn nhiều việc nằm co ro trong giấc mơ ảm đạm đấy. Chỉ nghĩ đến thế thôi, nó đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Nhưng giờ thì nó có việc phải làm rồi, không hơi đâu nghĩ vẩn vơ cho những điều như vậy. Nó cần lên danh sách những người sẽ mời đến tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 18 sắp tới này. Để xem, bố mẹ, không cần phải mời, hai người nằm trong thành phần ban tổ chức. Còn bạn bè, khá vất vả đây. Nó có rất nhiều bạn bè, nhiều đến mức nó không thể nào nhớ hết được. Vì nó đã đi rất nhiều nơi, và tại những nơi ấy, đã kết bạn với rất nhiều người. Nhưng chỉ tiếc thay, có những người nó chỉ gặp duy nhất một lần trong đời. Giờ đây, họ ở đâu, họ là ai, và khuôn mặt như thế nào nó thậm chí còn không nhớ nổi.

Trí nhớ của nó rất tệ, đặc biệt là trong khoảng nhớ tên người. Đôi khi, nó gặp được những người mang đến cho nó cảm giác cực kì thân thiết, nhưng đến khi chuyển đến nơi ở mới, kí ức về người đó chỉ còn là cảm giác lờ mờ.

Và một trong số những kí ức đang trôi tuột vào quên lãng của nó, là anh.

Kỉ niệm về anh không đầu không đuôi, nó không nhớ rõ lần đầu gặp anh là trong hoàn cảnh nào. Những sợi kí ức mỏng manh cứ đan xen như mạng nhện, rối mắc míu vào nhau, và vô phương cứu gỡ.

Nhưng ít ra nó cũng biết rằng, anh đã từng tồn tại. Ở phía sau tấm màn sương mù kí ức, nó lờ mờ nhận ra sự hiện diện của anh trong suốt quãng thời gian quá khứ của nó. Nó luôn bên anh từng ngày, từng giờ. Anh là người duy nhất nó còn lưu giữ kí ức nhiều nhất chỉ đứng sau bố mẹ. Nhưng không vì thế mà nó nghi ngờ rằng anh là anh trai nó, không có lí do, chỉ đơn giản là nó biết vậy.

Nhưng rồi, dòng kí ức ấy cũng đến hồi khựng lại, một giao điểm thời gian nào đó, nó không rõ, nhưng anh hoàn toàn biến khỏi cuộc đời. Nhịp sống bận rộn kéo theo khi ngày một lớn khiến nó quên bẵng anh. Chỉ là, trong những đêm mưa lạnh giá, nó ngồi bó gồi một mình, và kí ức về người con trai ấy lại trở về hiện hữu trong tâm trí.

Đôi lúc nó tự hỏi, cuộc sống tươi đẹp luôn xoay chuyển không ngừng như thế thì có gì là tốt đẹp, khi những con người mà nó gặp mặt đều không bao giờ xuất hiện trở lại trong cuộc đời này.

.

.

.

Nó lại trở về căn phòng trắng thường nhật. Lần này, nó không còn ghét chúng như trước đây. Nó biết, chẳng bao lâu nữa thôi, nó sẽ không bao giờ phải ghé thăm đây nữa.

Càng lúc càng ít dần đi, thời gian nó gặp phải giấc mơ này đã giảm đáng kể. Và, như người ta vẫn thường nó, một khi đã thật sự mất đi một thứ gì rồi, thì con người ta mới biết quý trọng. Nó vẫn chưa mất hẳn giấc mơ. Và cũng không có gì phải luyến tiếc với chúng. Nhưng ít ra, nó đã cảm thấy mọi thứ xung quanh tốt đẹp hẳn lên.

Những chiếc lá vàng ươm cuối mùa còn sót lại đang đung đưa một cách nguy hiểm trên nhánh cây khô. Một vài cơn gió nữa thôi, rồi chúng sẽ lìa cành mãi mãi.

Và khi đôi mắt hướng về khung cảnh lững lờ ấy, tâm trí nó lại trôi lơ lững về những gì nó gặp phải ngày hôm qua.

Một giấc mơ, nhưng thường lệ, nó nằm trong căn phòng trắng toát, nhưng không phải một mình. Lần đầu tiên nó gặp được bố mẹ trong giấc mơ.

Họ nhìn nó, nhưng không phải nhìn nó. Ánh mắt họ rơi trên người nó nhưng lại như nhìn xoáy vào, làm cho nó có cảm giác kì lạ về hiện tượng siêu nhiên, khi con người có khả năng nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc để đến với lớp nhân bên trong.

Thật là một ý tưởng kì quái.

Cả hai đứng nhìn nó rất lâu, nó gọi nhưng họ phớt lờ, làm ra vẻ không hề nghe thấy tiếng nó. Rồi một lát sau, cánh cửa lại mở ra. Rồi trong sự sửng sốt đến tột cùng, người con trai nó vẫn thường thấy trong giấc mơ xuất hiện. Anh chững chạc hẳn ra, người cao vọt, và đường nét cũng trở nên góc cạnh. Nhưng nó vẫn nhận ra anh, theo một cách nào đó.

Anh bước vào căn phòng, liếc nhanh sang phía nó rồi trong sự dõi mắt của những người còn lại, anh lấy từ trong người một quyển lịch nhỏ, cũ mèm, đã bị bóc gần hết và treo lên tường. Sau đó, cả ba người lặng lẽ rời đi, không ngó sang nó thấy một lần, và cánh cửa trắng khép lại, trả lại cho nói sự cô độc thường trực.

Đó là chuyện xảy ra cách đây mấy ngày, khi quyển lịch treo tường vẫn còn lại mấy tờ. Nhưng đến hôm nay, bằng một thế lực vô hình nào đó, những trang lịch đã được bóc hẳn, chỉ chừa lại vỏn vẹn duy nhất một mảnh giấy. 26/09. Lịch của ngày hôm nay.

Nó tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra vào cuối ngày? Lần đầu tiên trong hơn 7 năm gặp phải giấc mơ quái đản này, nó nảy sinh hy vọng được nán lại đến phút cuối để chờ xem sự kiện sắp tới. Không hiểu sao chỉ là bóc dỡ tờ lịch, nhưng đối với nó lại vô cùng đặc biệt.

Tiếng tíc tắc của thời gian gõ mạnh trong tâm trí nó, và khi đồng hồ chỉ cách 12h vài tíc tắc, cửa phòng nó mở ra. Lần này không phải bố mẹ, cũng chẳng phải anh, mà là chính nó bước vào. Bản thể này giống nó đến lạ kì. “Nó kia” nhìn nó, mỉm cười, rồi từ từ bước đến bên quyển lịch. Đột nhiên nó nảy sinh một ý nghĩ kinh khủng trong đầu. Và giờ đây nó chợt hiểu ra chuyện gì sẽ xảy ra nếu mảnh giấy kia bị xé bỏ.

Nó muốn la lên, vùng dậy và chạy đến ngăn cản, nhưng như mọi lần, nó bị giam chặt tại chiếc giường này. Chỉ có thể mở to mắt kinh hoàng nhìn bàn tay bé nhỏ kia chạm đến mảnh giấy và giật phăng nó đi.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông từ một nơi rất xa vọng lại, gõ đúng 12 tiếng.

Bên ngoài cửa sổ, chiếc lá vàng cuối cùng cũng từ giã sứ mệnh, thả mình vào cơn gió để chuẩn bị cho một chuyến hành trình dài sắp tới.

Chuyến hành trình đến với thế giới không bao giờ kết thúc.

Vương quốc của những giấc mơ.

Ginnylin

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s