Thiên niên hạnh ngộ – hồi 10


Nguyệt Hạ nói rằng “Kế sách thiên cổ chí kim có tỉ lệ thất bại thấp nhất, tốn ít nhân lực nhất chính là Mỹ nhân kế”.

Thôi thì Đoan Trang, dù tự nhận kiến thức lịch sử hạn hẹp cũng có thể kể đến Tây Thi hay Điêu Thuyền, nhưng hai vị mỹ nhân đó cùng cái Mỹ nhân kế kia không liên quan gì đến việc nàng ta bắt cô phải tập múa cả! Chúa hỡi, là MÚA đó! Đoan Trang cô cả đời chưa từng nghĩ đến việc có ngày phải đi học cái thứ ẻo lã này! Mà đây còn là thời cổ đại, không thì nhảy hiện đại cũng còn đỡ đi.

-Công chúa, động tác ở đây cần phải mềm dẻo hơn một chút nữa ạ- Cái cô ‘đội trưởng đội múa cung đình’ nhẹ nhàng hướng dẫn Đoan Trang, cô thở dốc, đứng sững lại, dãi lụa trên tay cũng theo đó mà buông thỏng xuống.

-Không tập nữa, không tập nữa!-Quên hết lễ nghi phép tắc cung đình cũng như sĩ diện cần giữ cho Thiên Thành, Đoan Trang giãy nãy ngồi bẹp xuống sàn “sân khấu”.

-Công chúa, xin thứ tội-Vị cô nương thấy sắc mặt Đoan Trang không tốt, chưa chi đã quỳ xuống nhận tội, mặt xanh như tàu lá chuối.

-Thôi đi-Đoan Trang phẩy tay, không buồn nói thêm nữa, thà tên ôn thần kia đến luyện kiếm với cô ngày đêm cũng tốt hơn là ngồi đây múa may thế này. Thở dài, Đoan Trang nằm luôn ra đất, trong lòng oán khí đã tích tụ lại đủ để giết chết tất cả những ai dám hó hé lại gần cô lúc này. Trong khi bỏ mặc cô ở cái địa ngục này thì ba kẻ kia đã sớm chuồn đi từ sáng sớm, lại còn dám nói là đi giải quyết việc linh tinh, bảo cô ở nhà làm đại sự.

Ngày hôm qua, trời vừa nhá nhem tối, Nguyệt Hạ đã đầu têu dẫn cả bọn xuất cung đến kỹ viện lớn nhất Thăng Long, Bách Xuân Viện.

-Không cần cải trang gì sao?-Đoan Trang ngạc nhiên nhìn Nguyệt Hạ quần áo chỉnh tề chuẩn bị xuất cung. Không phải trong phim vẫn thường nói khi đến kỷ viện phải giả nam trang sao?

-Không cần-Nàng điềm nhiên trả lời. Tất cả các người ở đó đều là nữ nhân, cho dù hai nàng có cải trang thế nào cũng bị nhìn thấu thôi, với lại, tình thế hiện tại cũng không cần phải làm thế.

Cùng đi với hai người bọn họ dĩ nhiên không thể thiếu tên ôn thần Quốc Tuấn và cái tảng băng di động mang tên Trần Hoảng.

Không hổ danh là kỷ viện bậc nhất Thăng Long, từ phía xa xa, tòa nhà sơn son đỏ đã nổi bậc trên đường phố với đầy đèn lồng đỏ thắm rực rỡ, tiếng nhạc dập dìu, còn có cả mấy cô nương xinh đẹp đang đứng vẫy khách qua đường trước cửa nữa chứ.

-Hoạt động công khai thật- Đoan Trang lầm bầm với Nguyệt Hạ- thời mình  thế này thì police vào hốt trọn.

-Thời thế mỗi lúc mỗi khác mà- Nguyệt Hạ nhúng vai.

Chiếc xe ngựa chỉ vừa dừng lại trước cổng Bách Xuân Viện, tên tiểu nhị đã rối rít chạy ra đón, không quên quát cho một tên khác bảo rằng có khách quý đến thăm.

Mấy cô nương mặt hoa da phấn, quốc sắc thiên hương háo hức đứng chờ, dường như các nàng đều quá quen thuộc với cổ xe này, những gương mặt tươi cười như hoa vẫn chưa kịp mở lời thì nụ cười lặp tức bị đóng băng khi nhìn thấy hai nữ nhi bước xuống liền sau đó.

Đoan Trang có hơi ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt cổ quái của mọi người ở đây, mấy bà cô kia thì nhìn cô nửa ngạc nhiên, nửa dò xét, nửa khinh thường, làm cô lén len lút lút cúi mặt xuống đếm đá lót đường trong khi Nguyệt Hạ thảng nhiên như đi ăn nhà hàng.

Và vì có sự xuất hiện của hai nàng, cho nên đám người kia, dù biết Quốc Tuấn là khách quen cũng không dám manh động.

-Trần công tử, sao lâu quá không thấy công tử ghé đến thăm chổ chúng tôi? Mấy vị cô nương cứ nhắc công tử suốt- giọng éo éo lả lướt vang lên phía sau làm Đoan Trang lạnh gáy. Xoay người lại, cô nhìn thấy một phụ nữ tầm trên ba mươi tuổi, y phục đỏ thắm, trâm vàng cài trên búi tóc đen nhánh nổi bậc trong ánh đèn càng tôn lên nước da trắng ngần, ánh mắt phong tình lã lướt, gương mặt điểm trang khá kỹ lưỡng.

Một cô nương xinh đẹp, khác xa với những gì Đoan Trang tưởng tượng về mấy mụ tú bà trong kỹ viện, không núc na núc nít, không son phấn lòe loẹt.

-Ta bận-Quốc Tuấn chỉ nói gọn.

-Hai vị cô nương này là?- Bà ta liếc nhìn qua nàng và Đoan Trang, Nguyệt Hạ có thể nhìn thấy sự toan tính vụt lướt qua rất nhanh trong ánh  mắt ấy.

-Nương tử ta và tỷ tỷ của cô ấy- Quốc Tuấn đáp, đi thẳng vào trong, không buồn ngó mắt nhìn mấy gương mặt há hốc vì ngạc nhiên của đám người phía sau lưng mình.

Đoan Trang lầm bầm chửi rủa bước theo sau bóng hắc y, tên ôn thần này, thật không biết xấu hổ, da mặt dày lắm hay sao mà dám phát ngôn ra câu đó chứ? Hắn không cần sĩ diện thì bà cô đây cũng cần nhá! Thời phong kiến nữ nhân không được phép rời khỏi thư phòng như thế này mà để “nương tử” theo mình vào kỹ viện, mọi người xung quanh sẽ nghĩ thế nào chứ?

Khỏi nói cũng biết! Cứ nhìn ánh mắt khinh miệt đám người kia vứt lên cô xem! Thật tức chết được!

Cứ đợi đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, mặc kệ ngươi có là “đại tướng quân” gì gì đi chăng nữa!

Nguyệt Hạ và Đoan Trang bước vào trong tiếng ca hát dập dền, tiếng cười đùa lã lướt, những âm thanh và hình ảnh trước mắt trôi qua nhãn thần của nàng mà không đọng lại chút dư âm, trên đôi môi màu anh đào chỉ phản phất một nụ cười nhạt như không.

Tiếng cười đùa vang lên rồi im bặt. Đó là lẽ thường tình, nữ nhi bước chân vào kỹ viện, mọi người sẽ cảm thấy thế nào chứ? Nhất lại là hai nữ tử khuynh thành thế kia.

Tiếp sau đó là một tràn la hét khả ố vang lên, những tiếng đánh hỏi bà chủ Bách Xuân Lâu, những lời bỡn cợt làm nụ cười nơi khóe môi nàng càng thêm rõ rệt.

Một đám người rác rưởi, không hơn.

Quốc Tuấn dễ dàng tìm được một phòng dành cho thượng khách trên tầng lầu trên cùng, trong phòng vắng lặng, mùi hương trầm ngọt ngào thoang thoảng, những tấm màn lụa tung bay phất phơ như váy áo thiếu nữ động lòng người.

-Khách quan muốn dùng gì ạ? – My mama, tú bà, hỏi, nhưng đôi nhãn thần kia dán chặt lấy nàng.

-Có cái gì ngon cứ mang hết lên đây- Người trả lời là Đoan Trang, cô quá đói rồi.

-Gọi hết mấy cô nương nổi tiếng nhất nơi này lại đây- Nguyệt Hạ thêm vào, dù sao họ đến đây cũng là vỉ mục đích đó.

Phụng My có vẻ khá ngạc nhiên với lời đề nghị của nàng, nhưng kinh nghiệm trong nghề giúp bà ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ gật đầu, không nói gì rồi lặng lẽ đi ra.

Chốc lát sau đã có một tốp những cô nương váy áo thướt tha bước vào, ai ai cũng xinh đẹp động lòng người, phong tình sóng sánh, đến Đoan Trang nhìn mà còn ngẫn ngơ.

Thế mà Nguyệt Hạ chỉ đưa mắt  lướt qua rồi gật đầu như đi siêu thị lựa được mấy món hàng ưng ý.

-Bà chủ à, tôi mượn mấy cô nương này vài ngày nhé-Nguyệt Hạ quay sang cười với Phụng My, nụ cười của nàng tuy tươi rói nhưng phản phất hàn khí lạnh lẽo, cơ hồ như muốn bức ép đối phương khiến bà mama kia dù trong lòng không muốn cũng phải chần chừ.

-Nhưng… đây là những cô nương nổi tiếng nhất của chúng tôi, các quan khách đến đây đều để gặp họ…

-Không sao, chúng ta sẽ trả họ về nguyên vẹn cho bà-Nguyệt Hạ nhìn Phụng My khẽ mỉm cười, nụ cười khiến Đoan Trang có cảm giác như gió mùa đông ở đâu tràn về.

-Kỷ viện của chúng tôi làm sao làm ăn?-Phụng My đã hoàn toàn bị người đối diện lấn lướt.

Nguyệt Hạ phẩy tay, trong tay áo rơi ra một viên ngọc sáng lấp lánh, chỉ cần nhìn qua dễ thấy đó là một báu vật có giá trị liên thành.

-Thế này đã đủ chưa?-Nàng nhẹ nhàng hỏi.

-Nhưng…-Có vẻ như Phụng My vẫn còn lưỡng lư.

-Ta lấy danh dự của Quốc Tuấn ra bảo đảm-Nguyệt Hạ  nói ngọt xớt-Sẽ trả mấy cô nương của bà về không mất một cọng tóc.

Nói nghe thật dễ dàng, vì đó có phải danh dự của nàng ta đâu!

Đoan Trang không nhìn đến cũng biết mặt Quốc Tuấn lúc này trông thế nào, thật tội cho hắn.

 

 

4 thoughts on “Thiên niên hạnh ngộ – hồi 10

  1. Moon

    May quá! Bạn viết tiếp rùi! ^o^ Thực sự k ấn tượng lắm với cp Thiên thành vs QT trong lịch sử nhưng nếu là ĐT thì khác. :X Rất thích em này. Bạn đừng bỏ truyện nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s