Review Thiên Mệnh Anh Hùng – chút hi vọng cho nền điện ảnh (cổ trang) nước nhà


Hôm nay âm thâm lặng lẽ trốn đi xem  phim một mình, phát hiện ra cũng lắm điều lý thú, mà thôi, tào lao thế đủ rồi.

Trước hết phải nói tôi là một cine-fan, cũng không ghét bỏ gì nền điện ảnh Việt Nam, và xin bạn, những người đọc bài viết dưới đây cũng hãy nhìn nhận một cách khách quan về một bộ phim cổ trang Việt (khá) thuần chất, đừng quá khắc khe.

“Thiên mệnh anh hùng” khai thác một đề tài không quá xa lạ đối với thể loại phim cổ trang: báo thù. Nhân vật chính- Nguyên Vũ- là cháu nội của khai quốc công thần Nguyễn Trãi, và mối thù dĩ nhiên là vì vụ án “Lệ Chi Viên” nổi tiếng. Có thể nói, hệ thống nhân vật không có nhiều. đó là một cái hay để có thể tập trung khai thác hết tuyến nhân vật đang có, tránh rườm rà. Có nội dung, có chiều sâu.

Chỉ là, một nhận xét cá nhân của một người cuồng mộ lịch sử, vì vụ án Lệ Chi Viên năm xưa quá nổi tiếng, nên khi lấy nó làm nền cho nội dung phim khiến nội dung chính bổng trở nên khá nhạt. Hơn nữa, nhân vật chính lại quá xa thời của Nguyễn Trãi, cái giai đoạn mà vụ án Lệ Chi Viên năm xưa tưởng chừng đã khép lại, không đủ nóng để tạo sức hút. Vì khai thác nội dung nằm lưng lửng giữa lúc vừa bắt đầu vụ Lệ Chi Viên đây oan khuất năm xưa (năm 1442) và khi Nguyễn Trãi được minh oan (năm 1464), nên nội dung cuộc báo thù, bức huyết thư và cả việc minh oan chưa thật sự được đẩy đến cao trào (bối cảnh phim vào khoảng năm 1454). Có lẽ vì kẹp giữa hai “sự kiện” đó mà một đứa bạn của tôi nhất quyết không thèm đi xem phim chăng?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thiên nhiên Việt Nam trong phim được khai thác một cách triệt để hữu hiệu, non xanh nước biếc, đẹp như tranh thủy mạc. Ai đã từng xem qua những phim cổ trang Trung Hoa ắc hẳn phải hài lòng với phong cảnh quá xuất sắc như vậy. Khai thác triệt để đến tối ưu những cảnh quay xa để thấy được vẻ đẹp nên thơ, tráng lệ của núi non, sông suối đồng thời kết hợp với gốc quay từ phía dưới càng làm nổi bậc thêm vẻ hùng vĩ, rộng lớn của núi rừng Việt Nam. Bối cảnh phim cũng khá hài hòa với lịch sử vào thế kỉ XV, làng quê Bắc Bộ, áo tứ thân, kể cả những ngôi chùa cheo leo trên đỉnh núi mây giăng. À, đừng quá thất vọng khi chổ thiết triều tại đại điện không được tráng lệ, rộng lớn như phim Trung Quốc, vì suy cho cùng quy mô cung đình và kinh tế ta không thể so bì với Trung Hoa được, nếu đại điện tráng lệ như bên đó thì khoa trương quá rồi.

Nói về hệ thống nhân vật, nhân vật mà tôi ấn tượng nhất, và tôi nghĩ là diễn đạt nhất, đúng cái hồn của nhân vật nhất là Thái hậu Nguyễn Thị Anh, dù nhân vật này chẳng làm gì ngoài việc… ngồi một chổ. Nhưng từ ánh mắt đó, thần thái đó toát lên một vẻ sắc sảo của bậc mẫu nghi thiên hạ, một cái nhìn sắc lạnh, quyết đoán của một người sẵn sàng làm tất cả vì mục đích của mình. Phục trang cũng được làm rất khéo, dù hơi hướm Trung Hoa, nhưng màu áo vàng không rực rỡ đó toát lên vẻ giản dị và rất Việt (thừ tìm hết mấy phim cung  đình bên Trung Quốc xem, chả bà Thái hậu, hoàng hậu nào mặc cái áo có màu vàng đó đâu). Tôi ấn tượng cảnh bà ấy vững vàng ngồi trên ghế, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ đang cố công hành thích mình bằng một vẻ khinh khinh  mạn mạn mà hiếm kẻ nào trong tình huống ấy có thể trưng ra được. Ánh mắt khinh mạn của kẻ nắm cả giang sơn, của kẻ ngồi trên cao, của kẻ biết chắc kẻ thù của mình sẽ phải chết. Bà không hề nhúc nhích, dù chỉ là một cái liếc mắt, đó mới chính là cái khiến tôi ấn tượng.

Tạo hình của Khương Ngọc trong phim cũng rất đẹp, nhìn ngang qua là biết vai ác, nhưng không để lại ấn tượng gì sâu sắc cho tôi. Một con chó trung thành của Thái Hậu, đến khi bị giết lại quay sang nương nhờ Vương gia- kẻ thù của mình, và chết vì một người không đâu, vì Vương gia đó đã có làm được gì cho hắn đâu? Thế mà cũng bán mạng cho người ta, quá là điên! Có thể nói vai trò của Khương Ngọc trong phim này chỉ là một người có thể đánh ngang với Nguyên Vũ (Huỳnh Đông) mà thôi, chỉ để phô trương mấy màn võ thuật cho đặc sắc, vì phim nào chả có cảnh chính-tà đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết mà cả phe tà có  ai biết võ ngoài Khương Ngọc?! (chả lẽ cho bà Thái hậu đi đánh nhau à?). Tóm lại một chữ: nhạt.

Hoa Xuân, nữ chính của bộ phim khiến tôi suy ngẫm khá nhiều. Ừ thì một cô gái dữ dằn, có phần đanh đá sẽ tạo một điểm nhấn khác biệt so với những cô gái gia giáo thời phong kiến, nhưng cô nàng này đanh đá quá đà và tôi tự hỏi cô ấy có… thiếu Iốt không nhỉ?

Cảnh Nguyên Vũ đề nghị hút độc ra dùm Hoa Xuân và màn đấu khẩu giữa hai người sau đó khiến tôi buồn cười, sẽ chẳng có gì, và sẽ ổn hơn nếu cô nàng không hét lên “người ta sắp chết rồi, ở đó mà lải nhải cái gì, không mau hút đi” rồi đè đầu người ta xuống chổ chân cô nàng (?!). Câu thoại đó làm cảnh phim bổng dưng chưng hửng, khiến tôi ngỡ ngàng, dù có gây cười đó, nhưng tôi thấy buồn cười hơn cơ vì phải nghĩ lại về phẩm hạnh thiếu nữ Việt Nam lúc bấy giờ. (Ai muốn biết thì tự đi xem đi nhé, chả muốn bàn tiếp nữa).

Nói thẳng ra, đó là một nhân vật không có chiều sâu và ngu ngốc đến mức khiến tôi ngỡ ngàng. Ừ thì rằng là cô nàng có mối thâm thù với Thái hậu, quyết tâm báo thù đi nhé, thì cô nàng có quá tự tin (hay quá ngây thơ) không mà một mình đòi xông vào hoàng cung hành thích bà ta?! Võ công của cô nàng không tồi, nhưng nói giỏi thì cũng không giỏi, bằng ấy mà muốn vào hành thích Thái hậu thì mơ hơi bị cao rồi. Mà nếu bà ta dễ chết vậy chắc cũng không đến lượt cô nàng. Đơn thân độc mã tiến vào chốn cấm cung là điều mà chỉ một đứa điên mới nghĩ đến, rồi thì cho là giết được Thái hậu đi, thì tính cách nào mà thoát ra? Chết chung à? Thế thì đi báo thù làm gì? Nếu không tính cờ có Nguyên Vũ ở đó dám cô nàng đã chết trước khi được vinh dự diện kiến phụng nhan của Nguyễn Thị Anh rồi. Người ta đi hành thích nhân vật “cấp cao” phải có sự chuẩn bị chu đáo đến không có kẻ hở, đường đi nước bước thế nào, lỡ không thành công phải rút lui ra sao, làm thế nào để bảo toàn tính mạng chờ thời cơ khác chứ tôi chưa thấy ai liều mạng xông xông vào hoàng thành cấm cung mà đầu có mỗi chữ “Báo thù” như cô nàng này.

Vậy mà nàng ấy vẫn chưa tỉnh ra, sau khi chạy trốn vẫn nung nấu ý định liều mạng thêm phen nữa. Một điều rất dễ nhận ra ở Hoa Xuân, cô nàng không biết nhìn xa trông rộng, chỉ đơn giản là muốn giết kẻ thù, người mà thậm chí mình biết rõ rằng nhiều khi chưa động đến bà ta đã phải chết. Thế mà ba phen bốn lượt cô nàng vẫn  ngoan cố đòi đi, khiến tôi thấy… tội! Dù có hơi… vũ phu nhưng cái tát của Nguyên Vũ xứng đáng đấy! Gin sẽ bảo nàng ta đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, dám lắm à ;)).

Nhưng được cái vớt vát, nàng xinh, đúng kiểu con gái miền Bắc, mỏng manh, xinh, chứ không đẹp sắc sảo, rất giản dị, mà phục trang cũng đẹp… nhì phim còn gì!.

Có một nhân vật xuất hiện rất ngắn ngũi nhưng cũng đủ khiến tôi ấn tượng (hay là vì tôi vốn dĩ sùng mộ ông ta?!), Nguyễn Trãi. Ở đó có đúng thần thái của một vị đại thần, phong thái ung dung, điềm tĩnh, gương mặt sáng ngời, khí chất cao ngạo, ngẩng cao đầu khi chết, ngẩng cao để nhìn thanh thiên, để không hổ thẹn một đời trong sạch, để đến chết vì hàm oan vẫn còn đó phong thái của một bậc “khai quốc công thần”. Và ông có đúng cái phong  thái của Nguyễn Trãi hay của bất kỳ bật trung thần nào cần có, chỉ chăm lo cho đại nghiệp, không màn tư thù, nghĩ trước cho nhân dân.

Ồ chúng ta không bàn đến… nhân vật chính nhé!😄

Về kỹ xảo và võ thuật

Cảnh đánh nhau cuối phim (Cảnh cao trào của mỗi bộ phim mà) rất hoành tráng, thật sự rất đáng tiền vé, và sẽ hay hơn nếu không bất ngờ bị nàng Hoa Xuân chen vào độc thoại, nói thật, lúc nàng tự nhiên xuất hiện cắt ngang cảnh phim đánh đấm ì xèo đó khiến tôi chưng hửng! Và thêm nữa, cảnh phim sẽ hay hơn nếu không có cái cảnh ghép lúc Nguyên Vũ thi triển màn tuyệt kỹ… kamejoko. Cảnh ghép đó thứ nhất, không thực, nếu đó là cảnh thực, lấy bối cảnh một hồ nước rộng lớn nào đó thì sẽ hợp hơn, và thứ hai, rất… vô duyên!

Nhưng mấy cảnh quay võ thuật thật sự rất mát mắt, rất cổ trang, rất kiếm hiệp. Những màn đánh nhau rất tốt, không phải vun kiếm huơ vài đường như bộ phim sự Việt Nam tôi từng xem, cũng không phải những thế võ mèo võ chuột, rất có đầu tư. Chỉ là lạm dụng quá nhiều kỹ xảo cho phần phi thân, bay nhảy của các nhân vật cả chính lẫn tà. Những cảnh quay chậm khi bay (lúc hành thích, lúc đánh nhau) không phải để tạo ấn tượng mà là để lấp liếm khuyết điểm thôi. Những cảnh quay chậm đó nếu hạn chế một chút sẽ thật hơn rất nhiều. Vài cảnh quay chậm sẽ khiến người xem ấn tượng, nhưng hầu như cảnh đáng nhau nào cũng có sẽ gây nên nhàm chán.

Nhỏ thôi, nhưng cái màn bí kiếp võ công đó tên là gì thế? Kamejoko à?!?!

Cảnh cuối phim, rất nhân văn!

Có ai từng xem qua Tần Thủy Hoàng chưa? Khi Nguyên Vũ đến trước mặt Thái Hậu Nguyễn Thị Anh trao trả bức huyết thư, tôi đã lập tức liên tưởng đến cảnh Kinh Kha đối diện Tần Thủy Hoàng và nhớ đến hai chữ “thiên hạ”. Bỏ qua tư thù, hy sinh cho đại cuộc, đó mới chính là khí chất của một bậc anh hùng.

Nếu bức huyết thư đó lọt vào tay bất kỳ ai khác mà không phải là Nguyễn Thị Anh, thì nó sẽ tạo nên một trận sóng gió đầy máu tanh. Bất kỳ kẻ nào có được nó cũng có thể đường hoàn tạo phản. Vậy người chịu khổ nhất là ai? Đó chính là nhân dân vô tội. Cho dù Thái Hậu có chết cũng không thể đền mạng bao nhiêu người đã chết vì bà ta. Hơn nữa, triều Lê dưới thời Nguyễn Thị Anh và Bang Cơ cũng chả có gì đáng để chê trách, vì một mối tư thù mà tắm máu cả non sông, lật đổ cả một triều đại, có nên không? Hãy để bức thư lại cho Thái Hậu, có như thế, những người dân vô tội mới không phải vì nó mà chết, có như thế vương triều đó mới được vững bền.

Mà may thay, cảnh phim này không đến nổi như cảnh Kinh Kha diệt Tần, vì Nguyên Vũ vẫn bình an mà bước ra. Thái hậu cũng đã rất khôn ngoan. Nếu con cháu của Nguyễn Trãi, người bị hàm oan lớn nhất trong việc này đã giao lại bức thư cho bà thì bà còn sợ gì nữa? Rõ ràng hắn ta đã nghĩ thông và cho hắn sống cũng không cần lo hậu họa về sau. Thêm nữa, trước mặt bao nhiêu người tuyên bố là cháu nội Nguyễn Trãi, nếu bà ta giết sẽ dấy lên những tinh đồn thất thiệt, và vụ án tưởng chừng câm lặng kia lại một lần nữa “sống” lại. Thả người, đó là một quyết định khôn ngoan.

Còn về phần bức huyết thư, rất nhiều người xem xong đã ngơ ngáo nhìn nhau, rốt cuộc trong đó chứa nội dung gì? Riêng tôi cảm thấy đó là một chi tiết rất hay. Tuy đó là mấu chốt chính, là thứ tạo ra toàn bộ bộ phim nhưng cuối cùng nội dung của bức huyết thư vẫn không được tiết lộ. Rất ý đồ, cái gì cũng vậy, giữ lại cho người ta một chút bí ẩn vẫn hay hơn là nói huỵch toẹt hết ra. Như thế sẽ khiến người xem chú trọng đến nội dung bộ phim hơn, vì bức huyết thư chính là toàn bộ bí mật mà nội dung phim xây dựng, đem hết bí mật nói ra thì còn gì là nội dung? Nhưng nếu thật sự am hiểu sử Việt và chú tâm vào nội dung phim, bạn sẽ hiểu hết nội dung bức huyết thư đó. Đó là thư tố cáo và minh oan cho gia tộc Nguyễn Trãi, là bức thư nói rõ tội trạng của Nguyễn Thị Anh và thân phận thật của Bàn Cơ.

Hơn nữa, lưu ý nhỏ nhé, chúng ta không thể quá “phỉ bán” nhân vật lịch sử được. Chẳng thể công khai nói rằng Nguyễn Thị Anh là người chủ mưu trong việc giết chết gia đình Nguyễn Trãi và rằng Bang Cơ thật ra là con của bà ta và Lê Nguyên Sơn. Tất cả chỉ là những nghi vấn của lịch sử, dù là nghi vấn, dù có người chắc hẳn nhưng vẫn chưa thể xác thực và chúng ta không sống cách đây cả ngàn năm để có thể biết rõ nguồn gốc sự tình trong đó. Dù sao, cái chính vẫn là Nguyễn Trãi bị oan, và ai thật sự đứng đằng sau vụ án năm xưa, hãy để chúng ta tự biết lấy vậy.

Có hay, có dỡ, nhưng nói một cách khách quan, chúng ta không thể mong chờ hơn gì nữa ở một bộ phim tiên phong cho thể loại võ hiệp-huyền sử ở Việt Nam.

Đáng xem, để có thêm chút hy vọng và ngẫm nghĩ về nền điện ảnh nước nhà.

Dù sao, bạn đừng quá khắc khe, muốn người ta tốt hơn nữa thì phải cho người ta một hy vọng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s