Tản mạn Mật mã Tây Tạng 9_ Quách Nhật Niệm Thanh


Quách Nhật Niệm Thanh

Ah, đây là lần đầu tiên tôi viết preview cho một nhân vật phản diện, và hoàn toàn là một nhân vật phản diện bé xíu, hắn ta chỉ góp một phần nho nhỏ trong bộ tiểu thuyết này, nhỏ đến mức ngay sau khi bạn đọc xong toàn bộ chục quyển sách, bạn hoàn toàn quên sạch tên hắn.

Quách Nhật Niệm Thanh là một vương tử, không giống như những vương tử trong các quyển tiểu thuyết khác, hắn ta hoàn toàn không phong lưu, lỗi lạc, không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không cao lớn, không, không và không. Xét về đánh giá thẫm mỹ qua tất cả các thời kỳ, hắn ta còn lâu mới được gọi là ĐẸP, và dĩ nhiên, còn lâu mới lọt được vào mắt tôi. Hắn là một tên lùn, xấu xí, chột mắt. Chả có gì hấp dẫn cả.

Mọi ngưởi đã nhận xét về hắn như thế này:

“Đứa trẻ Quách Nhật Niệm Thanh này, ta biết nó rất có tiền đồ mà. Từ nhỏ nó đã theo Bạch Đăng học cách điều khiển người khác, học cách thống lĩnh trăm quan. Rồi nó trưởng thành trong chiến tranh, là một thiên tài quân sự bẩm sinh, chỉ huy thiên binh vạn mã, chưa từng thất bại một lần. Sau khi trưởng thành, nó lại theo ta học tập các bí thuật của thần minh, chưởng quản sinh tử, nếu chẳng phải thể hình nó hơi nhỏ một chút, thì đúng là một người hoàn mỹ, dân chúng cũng sớm đã sùng bái nó như thánh thần rồi […] Hôm nay nó có thể bỉ ổi với cậu, tàn bạo với ta, nhưng đó là vì, chúng ta đối địch với nó; nếu nó coi cậu như bạn hữu, cậu sẽ phát hiện, cho dù cậu làm gì, cũng đều hết sức thuận lợi, bởi vì trước khi cậu còn chưa bắt đầu, nó đã nghĩ thay hết tất cả mọi thứ cho cậu rồi.”

“Tên này thật sự quá đáng sợ, tôi không thể tính toán được như hắn, không thể đoán biết được hắn đang nghĩ gì, song hắn lại nắm rõ suy nghĩ của chúng ta như lòng bàn tay vậy. Những gì chúng ta có thể nghĩ đến, hắn cũng có thể nghĩ đến, thậm chí cả những gì chúng ta không nghĩ đến hắn cũng đã tính toán xong xuôi rồi. Hắn muốn chúng ta thương tâm, chúng ta liền phải thương tâm. Hắn muốn chúng ta bi phẫn, chúng ta liền trở nên bi phẫn. Hoàn toàn tử đầu chí cuối chúng ta đều bị hắn dắt mũi kéo đi… Quách Nhật Niệm Thanh, hắn là ma quỷ chứ không phải con người nữa…”

“Âm hiểm, đa nghi, giỏi đoán biết tâm tư của người khác, có khả năng nhẫn nại và năng lực tính toán cực kỳ đáng sợ, chỉ dựa vào những chi tiết rất nhỏ trong hành vi, hắn có thể phán đoán được tính cách và đặc điểm tâm lý của anh, đồng thời, cũng biết ngụy trang một vẻ bề ngoài tuyệt đối vô hại…Hắn có thể rà soát toàn cục một cách nhạy bén, cũng có thể tính toán tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ của âm mưu, lợi dụng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng bên cạnh mình, hoàn toàn không có sơ hở.”

có người từng nói, một kẻ đáng sợ chính là một kẻ khiến cho kẻ thù phải công nhận năng lực của mình, vậy thì hắn ta đã làm được, vì tất cả nhận xét trên đều không bắt nguồn từ bạn hữu của hắn. Đó là kẻ, mà lần đầu tiên cả nhóm 8 người kia không thể làm gì được hắn, tuy chỉ là một nhân vật phản diện nhỏ, nhưng lại là kẻ xuất sắc nhất bên phe ác.

Mưu quyền cướp ngôi, thống nhất Thánh vực, không từ thủ đoạn. Thế mà, tất cả những mưu tính kia đều không phải là nguyện vọng của hắn. Tất cả, chỉ vì mong ước của một người con gái.

Hắn vì mong ước không muốn nhìn thấy chiến tranh của nàng mà tốn bao nhiêu tâm sức, tính toán tỉ mỉ để cướp ngôi, để dẫn binh đi chinh phạt cả Thánh vực rộng lớn, chỉ cần hắn thống nhất Thánh vực, tuyệt đối sẽ không xảy ra chiến tranh nữa. Hắn vì mong muốn một lần được bước ra thế giới bên ngoài của nàng, sẵn sàng dẫn quân đi chinh phạt Cấm địa, một nơi thiêng liêng mà người bước chân đến chỉ có con đường chết. Hại chết  bao nhiêu người, không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, tất cả đều vì mong muốn của một người con gái thậm chí đã quên mất hắn, từ rất lâu rồi…

Thế mà, khi kế hoạch của hắn chỉ mới tiến hành được một nửa thì nàng chết, chấp nhận tuẫn táng theo người mà nàng yêu. Hắn bất chấp tất cả mà chạy đến, cuối cùng chỉ được thấy đống xương trắng của người mình yêu tha thiết.

Làm tất cả chỉ vì người mình yêu, khi mà mọi thứ sắp hoàn thành thì người đó lại chết, đó là nỗi tuyệt vọng khôn bì, đáy vực của đau thương…

“Ba năm rồi, ta vẫn lẳng lặng ẩn nhẫn, không dám nói với bất kỳ ai, chỉ sợ lộ ra phong thanh, để cho đối thủ biết được, ta không thể để nàng bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh này được. Trước nay luôn có người của ta ngấm ngầm bảo vệ nàng, nàng có biết  không, ta vẫn luôn ở trong bóng tối, lẳng lặng bảo vệ cho nàng…”

“Mười năm rồi…từ ngày chúng ta ly biệt, không đêm nào là ta không mơ thấy nàng… khi ta đói khát đến nổi phải ăn cả rễ cỏ mọc hoang, khi ta đau đớn không sao ngủ nổi, khi ta bị ném vào đống người chết vì bệnh tật… chỉ cần nghĩ đến gương mặt nàng, nghĩ đến nụ cười của nàng, là ta lại có dũng khí để tiếp tục sinh tồn…, nguyện vọng của Mã Cát còn chưa thực hiện được, ta nhất địnhphải sống… nàng là lý do duy nhất để ta tiếp tục trên cõi đời này!”

“Nàng muốn ta thành Tước mẫu vương, ta liền trở thành Tước Mẫu vương, nàng muốn ta kết  thúc chiến tranh, ta liền vì nàng mà thống nhất Thánh vực, kết thúc chiến tranh; nàng muốn rời khỏi nơi đây, ta sẽ dẫn đầu toàn bộ binh sĩ ở Thánh vực này mở ra một con đường máu… Sao nàng lại ngốc như vậy, sao lại không chịu đợi ta… Ta sắp làm được rồi… Chỉ cần vì nàng, không có việc gì là ta không thể làm được! Nhưng không có nàng, tất cả thứ ấy còn ý nghĩa gì nữa đâu?”

Nếu không có nàng, tất cả thứ ấy còn ý nghĩa gì nữa…?

Hắn là một nhân vật không-thể-bị-giết-chết, nên khi nghe tin hắn chết (đọc tên chương ấy mà) tôi đã vô củng ngạc nhiên, liệu phải liên minh bao nhiêu người, liệu phải là một trận chiến sinh tử tàn khốc thê nào mới có thể giết được hắn. Nhưng cuối cùng là chính hắn chọn cái chết cho mình. Một khi ý nghĩa cuộc sống mất đi, tiếp tục tồn tại liệu có được hay không?

Hắn ôm lấy bộ xương của người mình yêu, trầm mình xuống đáy hồ…

Bên tay tôi hình như vẫn vang tiếng hắn thì thầm, bên tai bộ xương trắng, thì thầm một lời mà hắn lập đi lập lại cả ngàn lần, nhưng không sao nói cho nàng nghe

“Nàng gã cho ta nhé?”

(Tập này có khá nhiêu người chêt, cả tên nhóc Nhạc Dương cũng chết, tiếc, tôi hơi bị thích tên nhóc đó TT^TT, tên lùn Niệm Thanh chết cũng phải đạo rồi, cơ mà du ấn tương hắn nhất, quý Nhạc Dương nhất nhưng tôi lại chỉ khóc khi con sói già đó chết TT^TT, tội, nhìn mà thương “dẫn hai chúng nó…về nhà”, đọc mà rớt nước mắt TT^TT, hơi bị yêu 3 con sói, vì nhìn tới nhìn lui thấy giống ba con cún =)) ).

One thought on “Tản mạn Mật mã Tây Tạng 9_ Quách Nhật Niệm Thanh

  1. ngocdongphieu

    Entry này viết vào một ngày tháng 3 của năm 2012.
    Còn mình, mình mới chỉ đọc Mật mã Tây Tạng gần đây, bắt đầu trong khoảng 1 tuần, kết thúc cách đây chưa đầy nửa tháng.
    Có 2 điều bạn khá giống mình, mình rất thích nhân vật Nhạc Dương, có thể nói là thích nhất truyện. May mắn là cuối cùng anh ấy vẫn sống, và không bị bôi đen.
    Hai là mình cũng rất ấn tượng với nhân vật Quách Nhật Niệm Thanh. Mật mã Tây Tạng có nhiều nhân vật phản diện, ai cũng nham hiểm, tài năng, mỗi người một vẻ. Nhưng không có ai như Quách Nhật Niệm Thanh này, tài giỏi đến mức khó mà giết chet được, biến ác chỉ vì tình yêu với một người con gái, sau lại cô đơn tự nguyện chọn cái chet vì cô. Mà cô gái ấy còn chả biết đến tình yêu của hắn mới đau chứ.
    Điểm khác bạn là mình thì không yêu động vật lắm nên không hứng thú với mấy con chó trong truyện😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s