Hoa tư dẫn – Đệ nhị khúc


Oanh Ca – Dung Tầm

“Sao có  thể không có tim? Tôi đã để nó ở chổ chàng rồi… Nhưng Dung Tầm, chàng để nó ở đâu? Vứt nó ở đâu?”

“Vậy thì cứ để nàng mãi mãi không tỉnh lại”

Lần đầu tiên hai người hội ngộ, Dung Tầm biết rằng đó sẽ là thanh đao bén nhất Dung gia, còn tôi nghĩ Oanh Ca biết rằng đó sẽ là người nàng biết ơn cả đời.

Nàng biết ơn người đó, cảm kích người đó, trung thành với người đó. Nhưng trên tất cả, đó là tình yêu của một thiếu nữ, tinh khôi. Nàng yêu y, vì yêu y từ một cô gái yếu đuối, mỏng manh trở thành một sát thủ lão luyện. Tôi vẫn nhớ ngày nàng mười lăm tuổi, run rẩy nép vào người y tránh từng tiếng sấm gầm, như thể đó là nơi an toàn nhất, vững chắc nhất nàng có thể dựa vào, lúc đó, nàng hãy còn là một  cô gái ngây thơ, tuổi mười lăm trôi qua thật vội vã…

Mười sáu, sinh nhật mười sáu tuổi của nàng đánh giấu bằng lần đầu tiên giết người, nàng run rẩy nép vào lòng y, thổn thức, nàng sợ máu, nàng ghét giết chóc. Nhưng vì y, nàng sẽ làm mọi thứ.

Thiếu nữ xinh đẹp như hoa, một cánh bạch liên nở rộ trong máu tanh, đẹp ma mị. Thời thanh xuân trôi qua trong máu tanh mây mù, tuổi đẹp nhất của người con gái đánh đổi bằng những trận huyết chiến, bằng những vết thương trên da thịt. Trong địa ngục máu đó, khi nàng vật vã với những cuộc giết chóc, đâu đó vẫn lóe lên chút ánh sáng, thứ ánh sáng của tình yêu, của sự quan tâm ân cần y dành cho nàng. Đối với người con gái đó, tất cả nàng chỉ cần có vậy.

Thế rồi người thứ ba xuất hiện, cô gái trong trắng như hoa, như thuở nàng mười lăm tuổi, nụ cười ngây thơ, đôi mắt to tròn long lanh sáng, người đã cướp đi trái tim của Dung Tầm lại là người nàng không thể nào ghét bỏ.

Cẩm Tước là một âm bản của nàng, cô ấy giống nàng nhưng lại ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau, nàng là một sát thủ, một thanh đao sắc bén, một người chẳng ai muốn gần gũi, nhưng cô ấy lại là một đó phù dung kiều diễm, một thiếu nữ thánh thiện, thơ ngây.

Oanh Ca có thể không cần ai quan tâm ngoài y, nhưng chính em gái nàng lại cướp y mất.

Đó là cảm giác hụt hẫng hơn cả ngã xuống đáy sâu vạn trượng. Vì người làm mọi thứ, vì người tự biến bản thân mình thành một thanh đao, chôn vùi tuổi thanh xuân vì một người. Cứ ngỡ mình là người gần nhất có thể chạm đến trái tim y, cứ ngỡ mình là người y xem trọng nhất, cứ ngỡ…

Ngỡ, để rồi bàn hoàng nhận ra, hóa ra trong mắt người mình yêu, nàng chỉ là một công cụ, không hơn. Phũ phàng, rồi tàn nhẫn, y gạt nàng ra khỏi cuộc đời mình, nhẹ hẫn…!

Cái đêm Oanh Ca phi ngựa ngàn dặm về cho kịp sinh nhật Dung Tầm, khi nàng đứng trước cửa phòng y, khi nàng nhìn thấy Cẩm Tước ngã vào lòng y, có một cái gì đó rạn vỡ, vỡ tan như chiếc cốc sứ nàng tốn bao nhiêu tâm sức mang về.

Nàng, lúc đó có lẽ đã nhìn thấy bản thân mình, rất nhiều năm về trước, run rẩy trong tay y.

Nàng, lúc đó có lẽ  đã nhìn thấy tương lai mình, mịt mờ.

Và có lẽ đã nhìn thấu trái tim người mình yêu thương.

Đau đớn, vỡ vụn… Nhưng nàng không khóc, một thanh đao không thể khóc.

Nhưng, cô gái ấy vẫn là con người, vẫn là phận nữ nhi, nàng đau buồn, nàng rơi lệ chỉ mình nàng thấy…

Ai nói sát thủ không có tim…?

Và có lẽ, có lẽ đối với Oanh Ca, nàng chấp nhận buông bỏ mối tình vô vọng đó vào cái đêm cuối cùng gặp Dung Tầm. Vào cái ngày nàng nhận được bức thư của y. Đó chính là lúc nàng hoàn toàn hiểu ra mình chẳng qua chỉ là một công cụ, y sẵn sàng đánh đổi nàng, trao tay nàng như một món hàng cho người khác, để giữ lấy người mà y thương yêu.

Lúc đó, nàng đau đớn nhận ra trong lòng y, mình chẳng là gì cả…

“Chàng để nó ở đâu? Vứt nó ở đâu?”

Tôi đã suýt khóc khi đọc câu nói này, dù là sát thủ bật nhất, Oanh Ca vẫn mang một trái tim, khao khát được yêu thương, trái tim của nàng nằm ở chổ Dung Tầm, thế nhưng chàng vứt nó ở đâu?

“Vứt” chứ không phải là “để” hay “đặt”, là vứt bỏ, là không xem trọng, là chẳng đối hoài.

Thà là Dung Tầm giết nàng, thà là tự tay giết nàng còn hơn vứt nàng cho một người khác. Cái đó, còn đau khổ hơn “chết” gấp ngàn lần. Nhận ra mình không còn giá trị, nhận ra mình vốn dĩ chẳng hề quan trọng, đau đớn làm sao… Thế nhưng người con gái đó vẫn chọn cách làm hài lòng người mình yêu, nàng vẫn nuốt nước mắt, nuốt đau thương mà hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình.

Nhưng đối với nàng, tình yêu kia, có lẽ đã chết rồi.

Oanh Ca -Dung Viên

Dung Viên là người đầu tiên đối xử với nàng như một thiếu nữ, cần nâng niu bằng cả hai tay, cần trân quý, cần bảo vệ.

Tình yêu của y dành cho nàng pha lẫn nổi xót xa. Xót xa cho người con gái sớm đã chịu quá nhiều thương tâm. Vì xót xa, vì yêu thương, y mang nàng hết mực trân trọng.

Suy cho cùng, Oanh Ca vẫn chỉ là một nữ tử, ai lại không muốn mình được quan tâm, được đối xử dịu dàng, dù chỉ một chút.

Có lẽ, điều khiến Oanh Ca động lòng đó là Dung Viên là người đầu tiên bảo vệ nàng, chứ không phải do nàng bảo vệ.

Nàng đã quen dựa vào chính bản thân mình, đã quen cô độc một mình, đã quen với những vết thương.

Cho nên cái ngày mà Dung Viên không quãng thời gian, mưa gió, đi xuống vựt thẳm tìm nàng đã đủ khiến nàng cảm động.

Người đó thật lòng quan tâm nàng, thật lòng không muốn nàng chịu bất kỳ tổn thương, đau xót khi nhìn thấy chân nàng gãy mà vẫn lo cho người khác. Tức giận khi nàng cắn răng chiu đau, nhất quyết không bộc lộ sự mềm yếu trước mắt y.

Vết thương không thể làm cho nàng khóc, đó là nước mắt của nỗi tủi hờn, của sự cô đơn, khi lần đầu có người quan tâm mình đến thế, cảm động, đau lòng.

Khóc, người ta đôi khi khóc không phải vì mềm yếu mà do phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài.

Và có lẽ đêm trăng đó bắt đầu cho một chuyện tình thật đẹp…

Dung Viên là người đầu tiên bảo vệ nàng, là người đầu tiên nói với nàng “Lần sau chỉ cần tránh ra sau ta là được”

Vì nàng là sát thủ, là hộ vệ, bản thân luôn phải tiên phong, lấy thân mình làm lá chắn, chưa từng có ai, kể cả Dung Tầm toàn tâm toàn ý che chắn cho nàng, lo lắng cho nàng.

Dung Viên là người duy nhất.

Nên nàng  đã vô cùng đau khổ khi nhận ra rằng một lần nữa mình lại bị vứt bỏ.

Khi nàng bất chấp mạng sống phá vòng vây chỉ để nhìn thấy y. Khi người nàng yêu thương buông lời tàn nhẫn. Con tim nàng, một lần nữa vụn vỡ, một lần nữa thấm máu, đỏ tươi.

Một lần nữa, nàng châp nhận làm theo yêu cầu của người mình yêu, cam tâm bị nhốt.

Nhưng nàng không biết rằng, người đó đã lo lắng cho nàng đến vậy.

Không muốn thấy nàng đau khổ vì mình, y đã chọn cách để nàng hận mình, vô cùng hận mình. Chọn cách tàn nhẫn vứt bỏ nàng, cuối cùng lại ôm hết khổ đau cho mình.

Giam lỏng nàng mười năm, y thiết nghĩ ngần ấy thời gian đủ để nàng quên mình, bắt đầu một cuộc sống mới. Hận y, nàng sẽ không phải đau lòng khi y không còn nữa.

Mọi việc đều được y giàn xếp chu toàn.

Y đã nghĩ sẽ cùng nàng trọn đời bên nhau, sẽ mang hết cuộc đời này ra bảo bọc nàng, yêu thương nàng, bù đấp cho những chuỗi ngày như sống trong địa ngục của nàng, sẽ mang nàng hết mực trân quý, để nàng có thể hạnh phúc mỉm cười, để đôi mắt đó không còn vướn đau thương.

Y đã nghĩ…

Nhưng cuối cùng, lại phải tiên liệu cho cái chết của chính mình.

Thật may, cuối cùng nàng cũng nhận ra, cũng hiểu ra người đó yêu nàng đến nhường nào.

Cuối cùng, nàng cũng có thể cộng tử cùng y.

Nàng có thể lựa chọn, chọn dệt một giấc mộng đẹp vĩnh hằng, trong giấc mơ đó nàng lại có người mình yêu thương, có thể cùng y sống đến trăm năm, sinh cho y vài hài tử kháu khỉnh, nhìn chúng lớn lên. Được già đi cùng y.

Nhưng nàng đã không làm, nàng quá tỉnh táo, quá mạnh mẽ để ý thức được rằng mộng dù đẹp đến đâu vẫn không thực, thực tế là nàng đã mất người mình yêu, mãi mãi.

Nàng lựa chọn đổi mạng để cứu em gái mình, rồi an táng cùng Dung Viên.

Và cuối cùng, nàng lựa chọn rời xa Dung Tầm, đánh đổi cả đời để được chết bên người nàng yêu.

Bi thương.

Dung Tầm


tôi lẽ ra rất hận con người này, hận y đang tâm rũ bỏ người còn gái yêu thương mình đến vậy, nhưng cuối cùng lại là vừa hận, vừa thương.

Y yêu Oanh Ca, trọn lòng yêu thương nàng, nhưng y không thể để mất một thanh đao tốt như vậy, y vì đại cuộc chấp nhận bẻ ngoặc tình cảm của mình sang Cẩm Tước.

Y yêu Oanh Ca, yêu cái thời nàng mười lăm tuổi, hồn nhiên, nu cười như hướng dương rạng rỡ, yêu lúc nàng yếu đuối run rẩy trong tay y. Y yêu con người trước kia của nàng, và yêu nàng ở hiện tại.

yêu nàng, nhưng đến lúc mất mới hay mình cần nàng.

Tình cảm của Oanh Ca giống như chiếc cốc sứ,sớm đã vụn vỡ, khi y nhận ra, tất cả đã quá muộn màng. Nàng đã đem lòng yêu một người khác…

Chiếc cốc, dù được dán lại, vẫn có những rãnh nứt.

Trái tim nảng, thì hoàn toàn không thể như thể, vỡ rồi là thôi.

Y mang chiếc cốc đưa cho nàng, thầm hỏi nàng về tình yêu ngày xưa, chính tay nàng lại đập vỡ nó, cho y biết tình yêu đó sớm đã chẳng còn.

Y yêu nàng, yêu nàng đến mức chấp nhận làm cái bóng của một kẻ khác, chỉ cần nàng ở lại bên y, cho dù có bị nàng gọi là DungViên cả một đời y cũng không hối tiếc.

Thế nhưng, là y đã nhẫn tâm trước, đã rũ bỏ trước.

Cuối cùng, người con gái đó cũng bỏ rơi y, lần đầu tiên nàng bỏ rơi y chọn cái chết, để được bên người nàng yêu.

Đây có lẽ là một trong những chuyện tình bi thương nhất mà tôi được xem, bi thương từ những con chữ đầu tiên cho đến tận cuối cùng. Cuối cùng, kẻ sống thì chết, kẻ đã chết mới có thể tìm được tình yêu.

Cuốn “Hoa tư dẫn” này lấy nước mắt người ta quá, thương anh DungViên, chết gì đâu mà lãng! Anh ấy lẽ ra có thể sống trọn đời với người mình yêu. Thương Oanh Ca, cuộc đời của cô toàn bi thảm, đau thương, cuối cùng tìm được người mình yêu thương thì lại sinh ly tử biệt…

(Luna)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s