Mockingjay Part 1 – Chap 1


ĐU TRƯỜNG SINH T 3

HÚNG NHẠI

Ta gc: The hunger games book 3: Mockingjay

Tác gi: Suzanne Collins

Chuyển ngữ: 

Chỉnh sửa: Luna Acerbus

Dành tặng Cap, Charlie và Isabel

PHẦN 1: TÀN TRO

Chương 1

Tôi nhìn đăm đăm xuống chân mình, một lớp tro mỏng phủ trên đôi giày da thuộc. Đây từng là nơi đặt cái giường của tôi và Prim. Cách đó một chút là bàn bếp. Cái lò sưởi bằng gạch đã bị thiêu cháy và giờ chỉ còn là một đống đổ nát gợi một chút liên tưởng tới phần còn lại của ngôi nhà. Tôi còn có thể xác định được gì nữa trong cái biển màu xám này đây?

Hầu như chẳng còn gì ở quận 12. Một tháng trước, quả bom của Capitol đã phá hủy nhà của những người thợ mỏ ở khu Seam, cửa hàng ở thị trấn, thậm chí là cả tòa nhà Tư pháp. Chỉ một khu vực không bị thiêu thành tro bụi là làng Chiến thắng. Tôi không biết chính xác vì sao. Có lẽ họ muốn phòng khi những người ở Capitol đến đây cũng còn một chỗ tử tế để nghỉ lại. Phóng viên. Hội đồng đánh giá trình trạng mỏ than. Đội Trị an kiểm soát những người tị nạn cần tới để xem họ có trở lại không.

Nhưng không ai trở lại, trừ tôi. Và đây cũng chỉ là một chuyến đi thoáng chốc.

Chính quyền ở quận 13 phản đối chuyến đi này của tôi. Họ coi đây là một sự mạo hiểm vô ích và quá phiêu lưu. Chính vì thế mà có ít nhất một tá phi cơ đang tàng hình phía trên để bảo vệ tôi và đảm bảo không một thông tin quân sự cũng như chính trị nào có thể bị thu thập. Nhưng tôi vẫn phải nhìn thấy nó. Mong muốn đó mãnh liệt tới mức tôi dùng nó như một điều kiện để trao đổi cho kế hoạch của họ.

Cuối cùng thì, Plutarch Heavensbee, Giám đốc sản xuất của Đấu trường – người tổ chức những cuộc nổi loạn ở Capitol, đã chấp nhận. “Để cô ấy đi đi. Lãng phí một ngày còn hơn là một tháng nữa. Có khi một chuyến đi ngắn về quận 12 là điều cần thiết để thuyết phục cô ấy rằng chúng ta đang trên cùng một chiếc thuyền”.

“Cùng một chiếc thuyền”. Vết thương trên thái dương bên trái nhói lên khiến tôi phải ấn tay mình vào đó để làm dịu lại. Chính xác là nơi Johanna Mason đã tấn công tôi với cuộn dây điện của cô ta. Kí ức trở về khi tôi cố phán xét xem cái gì đúng cái gì sai. Cái gì đã đẩy tôi tới chỗ phải đứng nhìn thành phố của mình đổ nát thế này?

Chuyện này thực sự khó khăn bởi những chấn động Johanna gây ra cho tôi hoàn toàn chẳng bớt đi chút nào và những ý nghĩ của tôi vẫn có xu hướng trở thành một mớ bòng bong.Thứ thuốc họ dùng để chữa trị những vết thương trên cơ thể và trấn an tinh thần tôi đôi khi lại làm tôi thấy một số thứ. Tôi đoán vậy. Tôi vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục là tôi chỉ đang ảo tưởng về việc cái sàn bệnh viện biến thành một cái thảm với lũ rắn đang quằn quại.

Tôi cố sử dụng một phương pháp mà các bác sĩ đề cập tới. Bắt đầu với điều đơn giản nhất mà tôi biết là đúng và dần dần tiến tới những cái phức tạp hơn. Danh sách bắt đâu trải dài trong đầu tôi…

Tôi là Katniss Everdeen. Tôi 17 tuổi. Gia đình tôi ở quận 12. Tôi từng tham gia Đấu trường sinh tử. Tôi đã bỏ trốn. Capitol căm ghét tôi. Peeta đã bị bắt làm tù nhân. Mọi người nghĩ là cậu ấy chết rồi. Gần như chắc chắn là cậu ấy đã chết. Mà có lẽ tốt nhất là cậu ấy đã chết…

“Katniss. Anh có cần xuống không?” – Giọng người bạn tốt nhất của tôi – Gales – vọng tới từ cái tai nghe mà người ta bắt tôi đeo. Anh ấy đang ở trên phi cơ, canh chừng tôi cẩn thận, sẵn sàng lao xuống nếu có chuyện gì không ổn. Tôi nhận ra mình đang cúi xuống, khuỷu tay đặt trên đùi, hai tay ôm lấy đầu. Trông tôi hẳn phải giống một người đang trên bờ vực của sự sụp đổ lắm. Không, chuyện đó sẽ không xảy ra. Không phải vào lúc họ rốt cuộc cũng ngừng ép tôi uống thuốc. Tôi đứng thẳng người và xua tay trước lời đề nghị của anh ấy. “Không, em ổn”. Minh chứng cho điều đó, tôi bắt đầu rời khỏi căn nhà trước đây của mình và đi về phía thị trấn.

Gale muốn cùng tôi hạ cánh ở quận 12, nhưng anh ấy đã không nài ép khi tôi từ chối. Anh ấy hiểu tôi không muốn ở cùng ai ngày hôm nay. Kể cả anh ấy. Có một vài cuộc hành trình bạn bắt buộc phải thực hiện một mình.

Mùa hè bắt đầu thiêu đốt mọi thứ và tất cả trở nên khô khốc như một cái xương. Trong thời gian tới sẽ không có chút mưa nào gột rửa đống tro tàn mà đợt tấn công để lại. Chúng bám vào gót giày theo mỗi bước chân tôi. Không có gió để phân tán chúng trong không khí. Tôi nhìn chăm chăm vào nơi mà tôi nhớ từng là con đường, khi lần đầu tiên đặt chân tới đồng cỏ, tôi đã không cẩn thận và va phải một phiến đá. Thực ra có thể đó không phải đá mà là hộp sọ của ai đó. Nó cứ  lăn tròn trên đất, và suốt một thời gian dài tôi không thể ngừng nhìn vào hàm răng đó, tự hỏi đó là ai và liệu trông tôi có như thế không nếu tôi ở vào hoàn cảnh tương tự.

Tôi tìm tới con đường như một thói quen, nhưng rõ ràng đây là một lựa chọn tồi tệ, bởi con đường này chứa đầy những dấu vết còn lại của những người đang cố trốn chạy khỏi đợt tấn công. Một vài người đã bị thiêu đốt hoàn toàn. Nhưng những người khác, có lẽ đã vượt qua đám cháy, thoát khỏi ngọn lửa kinh khủng nhất và giờ thì nằm đây, phân hủy trong những tình trạng khác nhau, bốc mùi hôi thối dưới tác động của những động vật phân hủy, và bị bao vây bởi lũ ruồi. “Tôi đã giết cô” – Tôi nghĩ khi đi qua một người – “Anh, và anh nữa”

Bởi vì đúng là tôi đã hại họ. Mũi tên tôi nhằm vào vết nứt trên tấm hàng rào từ trường bao quanh đấu trường đã làm bùng nổ một đợt trừng phạt từ Capitol. Chính tôi đã khiến cả đất nước Panem này hỗn loạn.

Những lời Tổng thống Snow nói vào ngày bắt đầu chuyến diễu hành chiến thắng vẫn văng vẳng trong đầu tôi. “Katniss Everdeen, cô gái lửa, cô đã tạo ra một tia chớp mà nếu không để mắt tới, nó có thể phát triển thành một địa ngục hủy hoại cả Panem”. Hóa ra ông ta không hề phóng đại hay cố tình hù dọa tôi. Ông ta có lẽ thực sự chỉ muốn tranh thủ sự ủng hộ của tôi. Nhưng tôi đã để mọi chuyện xảy ra theo tình cảm bột phát của mình và tất cả đã vượt ra ngoài khả năng kiểm soát.

“Đang cháy. Vẫn đang cháy.” Tôi nghĩ một cách vô thức. Những đống lửa ở mỏ than vẫn tỏa khói đen kịt ở phía xa. Dù vậy, chắc chẳng còn ai sống sót để tôi lo lắng nữa.

Hơn chín mươi phần trăm dân số quận 12 đã chết. Khoảng tám trăm người còn lại tị nạn ở quận 13, như tôi. Chúng tôi sẽ là những kẻ vô gia cư mãi mãi.

Tôi biết mình không nên nghĩ thế. Tôi biết tôi nên biết ơn về việc chúng tôi được đón chào. Ốm đau, thương tật đầy mình, đói khát và hai bàn tay trắng. Nhưng, tôi không thể chấp nhận nổi việc quận 13 là một trong những yếu tố đẩy đến sự hủy diệt của quận 12. Ý nghĩ đó không làm cảm giác tội lỗi trong tôi giảm bớt. Nhưng nếu không có họ, tôi sẽ không trở thành một phần của một âm mưu lớn nhằm lật đổ Capitol, hay ít ra là tôi không đủ tiền để làm việc đó.

Những người dân ở quận 12 không có một chút chuẩn bị nào để chống cự. Không ai nói gì về chuyện đó. Họ chỉ lãnh hậu qủa từ tôi. Vậy mà một vài người sống sót còn cho rằng họ thật may mắn khi cuối cùng cũng thoát khỏi quận 12. Để chạy trốn sự đói khát và áp bức triền miên, những hầm mỏ đầy hiểm họa, đòn roi của những kẻ Giữ trật tự trị an – Romulus Thread. Để tới một ngôi nhà mới, nơi vẫn được xem như một dấu hỏi. Trước đây chúng tôi không hề biết rằng, quận 13 vẫn còn tồn tại.

Việc phụ trách giúp những người sống sót bỏ trốn nghiễm nhiên được đặt lên vai Gales, dù là anh ấy miễn cưỡng chấp nhận nó. Ngay khi Đấu trường kết thúc – chính là lúc tôi được đưa lên từ trường đấu – điện ở quận 12 bị cắt hoàn toàn, ti vi chuyển sang màu đen và khu Seam trở nên câm lặng tới mức người ta có thể nghe thấy tiếng tim kẻ khác đập trong lồng ngực. Không ai làm gì để phản đối hay ăn mừng chuyện xảy ra trong đấu trường. Nhưng chỉ mười lăm phút sau, phi cơ xuất hiện đầy trời và bom được dội xuống như mưa.

Chính Gale đã nghĩ tới cánh đồng cỏ, một trong những nơi ít ỏi không có những ngôi nhà gỗ bám đầy bụi than dễ dàng bắt lửa. Anh ấy đưa tất cả những ai có thể chạy theo hướng đó, bao gồm cả mẹ tôi và Prim. Anh ấy lập một đội dỡ cái hàng rào điện xuống – lúc đó nó chỉ còn là một cái rào chắn vô hại vì điện đã bị ngắt – và đưa mọi người vào rừng. Gales đưa họ tới nơi duy nhất mà anh ấy có thể nghĩ đến – cái hồ cha tôi đã chỉ cho tôi khi tôi còn nhỏ. Và chính từ đây họ nhìn những đám cháy nuốt chửng mọi thứ họ biết trên đời.

Tới rạng sáng thì bom ngừng dội, lửa tắt và sự lộn xộn bắt đầu xuất hiện. Mẹ tôi và Prim dọn dẹp một khu riêng để chữa trị cho những người bị thương, cố gắng giúp họ với bất cứ thứ gì tìm được trong rừng. Gales có hai bộ cung tên, một con dao săn, một lưới đánh cá, và hơn tám trăm người đang hoảng sợ cần chăm lo. Với sự hỗ trợ của những người không bị thương, anh ấy và họ cầm cự được ba ngày. Rồi phi cơ bất ngờ xuất hiện và đưa họ sơ tán tới quận 13, nơi có đủ những gian nhà trắng sạch sẽ, quần áo và thức ăn hàng ngày cho họ. Những gian nhà hơi bất tiện vì nằm dưới mặt đất, quần áo hoàn toàn giống nhau và đồ ăn khá là vô vị, nhưng với những người chạy trốn từ quận 12, điều đó không thành vấn đề. Họ được an toàn. Họ được chăm sóc. Họ còn sống và được đón chào. Sự nhiệt tình đó được hiểu là lòng tốt. Nhưng một người đàn ông tên Dalton, một người tị nạn quận 10 từng đi bộ tới quận 13 nhiều năm trước đã cho tôi biết động cơ thực sự. “Họ cần cháu. Họ cần ta. Họ cần tất cả chúng ta. Trước đây, một dịch bệnh khủng khiếp đã giết rất nhiều người trong số họ, những người sống sót đều mắc chứng vô sinh.  Họ không thể có thế hệ mới. Họ nhìn chúng ta như vậy đấy”Khi còn ở quận 10, Dalton làm việc trong một trại nuôi bò, giữ nhiệm vụ duy trì nguồn gen bằng cách cấy ghép phôi bò đông lạnh. Có lẽ ông ấy đã đúng về quận 13, vì gần như chẳng có đứa trẻ nào quanh chúng tôi cả. Nhưng vậy thì sao chứ? Chúng tôi đâu có được nâng niu. Người lớn được đào tạo để làm việc, trẻ con tiếp tục đi học. Những người trên mười bốn tuổi được trao nhiệm vụ quân đội và được gọi một cách trang trọng là “Chiến binh”. Mỗi người tị nạn nghiễm nhiên đều nhận được trợ cấp như một công dân thực sự bởi chính quyền quận 13.

Tuy vậy, tôi vẫn căm ghét họ. Tất nhiên, vì giờ đây tôi căm ghét hầu hết tất cả mọi người. Và căm ghét chính mình hơn bất kì ai khác.

Mặt đất dưới chân tôi đã cứng lại, và dưới lớp thảm tro, tôi cảm nhận được những tảng đá lát quảng trường. Khoảng không xung quanh được bao quanh bởi những đống đổ nát trước đây từng là các cửa hàng. Một đống gạch vụn thế chỗ cho tòa nhà Tư pháp. Tôi đi bộ tới vị trí mà tôi áng chừng là tiệm bánh mì của nhà Peeta. Hầu như chẳng còn gì hết trừ cái lò nướng lớn. Bố mẹ Peeta, 2 anh trai của cậu ấy nữa – chẳng ai kịp đưa nó tới quận 13. Ít hơn một tá đồ đạc từng là của quận 12 đủ tốt để vượt qua vụ hỏa hoạn. Dù sao thì Peeta cũng chẳng còn lí do để trở về nhà nữa.

Trừ tôi…

Tôi trở ra từ tiệm bánh mỳ và vấp phải một vật gì đó, mất thăng bằng, và rồi tôi thấy mình ngồi trên một tảng kim loại lớn bị mặt trời nung nóng. Tôi băn khoăn tự hỏi đó có thể từng là cái gì trước khi nhớ ra sự cải cách của Thread gần đây cho quảng trường. Gông cùm, đòn roi, và đây là phần còn lại của giá treo cổ. Tồi tệ. Điều này thực sự tồi tệ. Nó khơi dậy một loạt những hình ảnh đau đớn đã ám ảnh tôi, dù là khi đang tỉnh táo hay trong giấc ngủ. Cảnh tượng Peeta bị tra tấn, bị dìm nước, thiêu cháy, sốc điện, bị làm cho tàn phế, đánh đập… khi Capitol cố moi thông tin từ cậu ấy về cuộc nổi loạn mà cậu ấy không hề biết. Tôi bịt chặt mắt mình lại và cố vượt qua hàng trăm dặm để tới với cậu ấy, để truyền ý nghĩ của tôi cho cậu ấy, để cậu ấy biết rằng cậu ấy không bao giờ cô đơn. Nhưng cậu ấy hoàn toàn cô độc. Tôi không thể giúp gì cho cậu ấy.

Tôi bỏ chạy. Thoát khỏi quảng trường và tới một nơi mà lửa không phá hủy. Tôi vượt qua đống đổ nát từng là nhà của ngài thị trưởng, nơi bạn tôi – Madge từng sống. Không có tin tức gì về cô ấy hay gia đình cô ấy. Liệu địa vị của một ngài thị trưởng có giúp họ được sơ tán tới Capitol, hay họ đã bị bỏ lại với đám cháy. Tro bụi cuộn lên quanh tôi, tôi phải kéo tay áo lên che miệng. Tôi không quan tâm mình hít phải cái gì, nhưng vấn đề là nó sẽ làm tôi ngạt thở.

Cỏ đã bị cháy sém và tuyết xám phủ đầy nơi đây, nhưng mười hai ngôi nhà trong làng chiến thắng thì vô sự. Tôi mở chốt cửa ngôi nhà mình từng sống suốt một năm qua, đóng cửa lại và dựa lưng vào đó. Nơi này dường như chưa hề bị chạm tới. Sạch sẽ, yên tĩnh một cách kì lạ.

Tại sao tôi lại quay lại quận 12? Chuyến đi này liệu có thể giúp gì cho tôi trả lời cái câu hỏi mà tôi không thể nào trốn tránh.

“Mình sẽ làm gì tiếp theo?” – Tôi thì thầm với những bức tường. Tôi thực sự không biết.

Mọi người vẫn không ngừng thuyết phục tôi. Họ nói không ngừng. Plutarch Heavensbee. Trợ lí của ông ấy, Fulvia Cardew. Một tá nhà lãnh đạo của các quận. Lực lượng quân đội chính quy. Chỉ trừ Alma Coin, người đứng đầu quận 13. Bà ấy chỉ đứng ngoài quan sát. Alma Coin khoảng 50 tuổi, mái tóc bạc đổ xuống bờ vai. Tôi gần như bị cuốn hút bởi mái tóc của bà ấy, bởi nó đồng nhất kì lạ, không một gợn rối, thậm chí cũng không chẻ ra chút nào ở phần đuôi tóc. Mắt bà ấy cũng có màu xám, nhưng không giống những người ở khu Seam.Họ rất xanh xao, như thể mọi sắc tố đã bị hút khỏi cơ thể họ. Đó là màu của bùn, màu mà ta luôn có cảm giác nó sẽ tan chảy bất kì khi nào.

Điều họ muốn ở tôi thực sự chỉ là đảm nhiệm cái vai trò mà họ đã sắp xếp đâu vào đó. Trở thành biểu tượng của cuộc cách mạng. Con chim húng nhại – đó chưa phải là tất cả. Những điều tôi từng làm trong quá khứ, chống lại Capitol ở đấu trường, tạo ra một điểm tập trung. Giờ đây tôi sẽ phải trở thành một thủ lĩnh thực sự, khuôn mặt, giọng nói, phải là hiện thân tiêu biểu cho cuộc cách mạng này. Những người dân đến từ những quận nổi dậy – thực ra hầu hết các quận giờ đã công khai chiến tranh với Capitol – có thể dựa vào đó mà vạch ra một con đường dẫn tới thắng lợi. Tôi sẽ không phải làm điều đó một mình. Họ có cả một đội ngũ sẽ lo liệu phong thái, chuẩn bị trang phục, viết trước các bài phát biểu, sắp xếp sự xuất hiện của tôi trước công chúng – như thể những chuyện này nghe không quen thuộc với tôi. Và tất cả những gì tôi phải làm là đóng trọn vai diễn của mình. Thỉnh thoảng tôi để tâm lắng nghe họ còn hầu hết tôi chỉ chăm chăm vào mái tóc suôn thẳng hoàn hảo của bà Coin và cố gắng thuyết phục mình rằng đó là tóc giả. Sau đó, cuối cùng cũng sẽ tới lúc tôi được rời căn phòng, bởi đầu tôi bắt đầu đau, hoặc đã đến giờ ăn, hoặc là bởi nếu không được đi, có lẽ tôi sẽ hét lên. Tôi chẳng nói năng gì. Chỉ đơn giản là thức dậy vào mỗi sáng và tới đó.

Chiều qua, khi cánh cửa đóng lại phía sau tôi, tôi dã nghe tiếng của Coin, “Ta đã nói là chúng ta sẽ cứu chàng trai đó trước tiên”. Ý bà ấy là Peeta. Tôi không thể đồng tình hơn. Cậu ấy sẽ là một phát ngôn viên tuyệt vời.

Và họ đã đưa những ai khỏi đấu trường thay vì cậu ấy? Tôi, người chẳng có chút hợp tác nào. Beetee, một nhà sáng chế già nua của quận 3, tôi hiếm khi gặp ông ấy vì Beetee luôn bị cuốn vào việc phát triển vũ khí ngay khi ông hồi phục. Thực ra chính xác là giường bệnh của Beetee đã được đưa tới một căn cứ bí mật hàng đầu và giờ ông ấy chỉ thi thoảng có mặt trong các bữa ăn. Beetee rất thông minh và sẵn lòng góp sức cho cuộc đấu tranh vì chính nghĩa, nhưng không phải là một người ủng hộ chiến tranh thực sự.

Còn Finnick Odair, hình mẫu quyến rũ của quận 4 – quận chuyên về nghề cá, người đã cứu sống Peeta khi tôi bất lực. Họ cũng muốn biến anh ta thành một biểu tượng của cuộc nổi loạn, nhưng trước tiên họ phải giúp anh ta tỉnh táo được hơn năm phút. Thậm chí ngay cả khi anh ta tỉnh lại, bạn phải nói tới ba lần thì thông tin mới tới được não anh ta. Bác sĩ nói đó là hệ quả của cú sốc điện Finnick chịu trong đấu trường, nhưng tôi biết là nó phức tạp hơn thế rất nhiều. Tôi biết Finnick không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ở quận 13 bởi anh ta luôn gắng sức cảm nhận xem chuyện gì đang xảy ra ở Capitol với Annie, cô gái điên loạn ở quận 4, người duy nhất trên thế giới này anh ta thực lòng yêu thương.

Mặc dù mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước, tôi vẫn không thể không tha thứ cho Finnick về những điều anh ta làm trong toàn bộ cái âm mưu đã đẩy tôi tới việc phải ở đây. Finnick, ít nhất, còn hiểu được tôi đang trải qua điều gì. Và thật chẳng dễ dàng gì để tiếp tục giận giữ với một người đã khóc và đau khổ quá nhiều.

Tôi đi qua tầng dưới theo kiểu một thợ săn, ép mình không tạo ra một tiếng động nào. Tôi lượm lặt một vài vật kỉ niệm: tấm ảnh cưới của bố mẹ tôi, cái nơ buộc tóc màu da trời của Prim, cuốn sách về cây thuốc và những loại cây có thể ăn được. Quyển sách đang mở ở một trang có những bông hoa vàng và tôi nhanh chóng gập nó lại. Đó là cây cọ của Peeta, là cậu ấy đã vẽ chúng.

“Mình sẽ làm gì tiếp theo đây?”

Liệu tôi không làm gì có được không? Mẹ tôi, em gái tôi và gia đình Gales cuối cùng đều đã được an toàn. Với những người khác trong quận 12, hoặc là họ đã chết – điều đó không thể nào thay đổi được nữa, hoặc là họ đang được bảo vệ ở nơi này, quận 13. Điều cần băn khoăn còn lại chỉ là cuộc nổi loạn. Tất nhiên, tôi căm ghét Capitol, nhưng tôi không tự tin là tôi khi trở thành con chim húng nhại có thể giúp ích cho những ai đang cố lật đổ Capitol. Tôi có thể giúp gì cho họ khi mà mỗi khi tôi di chuyển, hậu quả luôn là mất mát và thương vong? Người đàn ông bị bắn ở quận 11 chỉ vì huýt sáo. Cuộc đàn áp ở quận 12 sau khi tôi can thiệp vào quyết định treo cổ Gales. Cinna bị lôi đi, bê bết máu và bất tỉnh, từ căn phòng phóng thích ngay trước đấu trường. Theo nguồn tin của Plutarch, Cinna đã chết trong lúc bị thẩm vấn. Con người lỗi lạc, bí ẩn và đáng yêu đó đã chết vì tôi. Tôi cố gạt ý nghĩ đó đi bởi nó quá đau đớn để tiếp nhận mà không làm tiêu tan chút hi vọng mong manh của tôi nhằm bám víu lấy tình thế này.

Tôi sẽ làm gì đây?

Trở thành Chim húng nhại… Liệu có điều gì tốt đẹp mà tôi làm có thể dẫn tới sự một sự hủy diệt khủng khiếp hơn không? Tôi có thể tin vào câu trả lời của ai đây? Chắc chắn không phải là những người ở quận 13. Gia đình tôi và Gales đã thoát khỏi hiểm nghèo, giờ tôi có thể chạy trốn. Chỉ trừ một chuyện vẫn chưa được hoàn thành.

Đó là Peeta. Nếu tôi chắc chắn là cậu ấy đã chết, tôi có thể chỉ cần trốn trong rừng và không bao giờ trở lại. Nhưng trước khi biết được điều đó, tôi hoàn toàn bế tắc.

Tôi lập tức quay gót khi nghe thấy một tiếng kêu. Ngay cửa bếp là con mèo xấu xí nhất trên đời, cái lưng nó cong lại và đôi tai đã biến mất. “Hũ bơ!” – tôi bật ra. Hàng nghìn người đã chết, nhưng nó vẫn sống sót và trông còn có vẻ không bị đói. Nhờ vào đâu được nhỉ? Nó có thể ra vào căn nhà qua cái cửa sổ chúng tôi luôn mở khép hờ ở phòng chứa thức ăn. Tôi chẳng muốn tìm thêm giả thuyết nào khác nữa.

Tôi ngồi xuống và mở rộng đôi tay. “Lại đây nào, cậuu bé”. Không có tác dụng. Nó có vẻ giận vì đã bị bỏ rơi. Hơn nữa, tôi còn chẳng có thức ăn để dụ, mà chuyện tôi cho nó chút đồ ăn thừa là yếu tố tạo nên sự hấp dẫn chính của tôi với nó. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khi chúng tôi thường xuyên gặp gỡ ở căn nhà cũ bởi cả hai đều không ưa căn nhà mới, tôi với nó có vẻ đã gắn bó đôi chút. Giờ thì rõ ràng đã hết rồi. Nó khép đôi mắt màu vàng lại với vẻ thờ ơ. “Muốn gặp Prim hả?” – Tôi hỏi. Tên con bé lập tức thu hút sự chú ý của nó. Ngoài cái tên Hũ bơ, chỉ có từ đó là có chút ý nghĩa với nó thôi. Nó bật ra một tiếng meo miễn cưỡng rồi tiến tới với tôi. Tôi bế nó lên, vuốt ve bộ lông của nó trong lúc bước tới cái tủ. Tôi lục lọi trong đó để tìm cái túi vẫn đựng những con thú săn được và ấn Hũ bơ vào đó.

Không còn cách nào khác để tôi có thể đưa nó lên phi cơ, và nó thì có ý nghĩa như thể cả thế giới này đối với em gái tôi. Con dê của Prim, Lady, một con vật thực sự có giá trị, rủi thay đã không xuất hiện.

Qua tai nghe, tôi thấy tiếng Gales nhắc nhở đã tới lúc phải quay về. Nhưng cái túi đồ nhắc tôi nhớ tới một thứ nữa mà tôi muốn. Tôi khoác cái dây túi lên thành ghế và vội vàng bước vào phòng ngủ. Trong tủ có treo cái túi đựng đồ đi săn của bố tôi. Trước đấu trường, tôi đã mang nó tới đây từ ngôi nhà cũ, hi vọng sự hiện diện của nó sẽ an ủi mẹ và Prim khi tôi chết. Ơn chúa, nếu không thì nó đã bị biến thành tro từ lâu rồi.

Lớp da thuộc mềm mại khiến tôi thấy thật dễ chịu, trong khoảnh khắc, tôi đắm chìm trong những kí ức chứa đựng trong nó. Rồi không hiểu sao, lòng tay tôi bổng đổ mồ hôi. Một cảm giác kì lạ lan sau gáy tôi. Tôi choàng tỉnh, lại đối diện với căn phòng gọn gàng, ngăn nắp. Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó. Chẳng có âm thanh nào đánh thức tôi. Vậy thì là cái gì?

Mũi tôi giật giật. Là mùi đó. Thứ mùi hương ngọt ngào giả tạo. Một vệt sơn trắng chỉ tới cái lọ hoa khô trên bàn bếp của tôi.Tôi lại gần nó với những bước chân thận trọng. Ở đó, gần như bị che khuất bởi những bông hoa được bảo quản bên cạnh là một bông hồng trắng còn tươi rói. Hoàn hảo. Từ cái gai cuối cùng cho tới cánh hoa bằng lụa.

Và tôi lập tức nhận ra ai đã gửi nó cho tôi.

Tổng thống Snow.

Khi tôi bắt đầu phải bịt miệng vì một mùi hôi kì lạ, tôi tỉnh táo trở lại và chợt nhận ra. Tôi đã ở đây bao lâu rồi? Một ngày? Một giờ? Những người bảo đảm an ninh cho tôi đã quét an ninh ở làng chiến thắng trước khi tôi tới, kiểm tra những chất gây nổ, vi rút gây bệnh, bất cứ thứ gì bất thường. Nhưng có lẽ bông hoa đó không làm họ chú ý. Nó chỉ dành cho tôi mà thôi.

Tôi xuống tầng dưới, kéo túi đồ khỏi cái ghế, lê nó trên sàn cho tới khi nhớ ra có chứa đồ trong đó. Tới bãi cỏ, tôi ra dấu một cách điên cuồng cho mọi người trên phi cơ trong lúc Hũ bơ vùng vẫy. Tôi đập nhẹ nó bằng khuỷu tay, nhưng điều đó chỉ làm nó cáu hơn. Cái thang và một số dụng cụ khác được thả xuống từ phi cơ. Tôi bước lên và dòng điện đóng băng tôi cho tới khi tôi được nâng lên thang máy. Gales giúp tôi rời khỏi cái thang. “Em ổn chứ?”

“Vâng” – tôi nói – lau mồ hôi bằng tay áo.

Ông ta đã để lại một bông hồng cho em!!!! Tôi muốn hét lên như thế, nhưng tôi không chắc có thể chia ẻ điều đó với những người như Plutarch. Trước hết, chuyện này sẽ khiến tôi như thể đang bị tâm thần. Như thể tôi hoặc là tôi tưởng tượng ra, điều này còn có thể, hoặc là tôi lại phản ứng một cách thái quá, điều này đảm bảo sẽ đẩy tôi tới với đống thuốc – bao gồm trong đó cái thế giới ảo mà tôi luôn muốn thoát ra. Không ai hiểu được một cách đầy đủ rằng nó không phải chỉ là một bông hoa, thậm chí không chỉ là bông hoa của tổng thống Snow, mà là lời đe dọa sẽ trả thù. Bởi vì không có ai chứng kiến những lời đe dọa của ông ấy với tôi trước chuyến diễu hành chiến thắng.

Bông hoa hồng trắng đó là lời nhắn riêng mà ông ta gửi cho tôi. Nó nói rằng mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Tôi có thể nghe thấy nó thì thầm, “Ta có thể tìm thấy cô. Ta có thể đến chỗ cô. Có thể là ta đang chờ đợi cô đó”.

————————

Đôi lời: Sau khi để các bạn phải mòn mỏi chờ đợi một thời gian, Mockingjay đã chính thức lên sàn :”>

Đây là chương mở đầu, xì-poi trước cho mọi người đỡ ghiền, những chương sau bọn tớ sẽ quăng boom sau nhé.

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

Đặc biệt cảm ơn các bạn translators cũ và mới, những người đã, đang và bọn tớ mong là sẽ đồng hành với Cuuviho trong chặn đường sắp tới.

Cảm ơn các bạn rất nhiều *cúi đầu*

20 thoughts on “Mockingjay Part 1 – Chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s