Mockingjay Part 1 – Chap 2


ĐU TRƯỜNG SINH T 3

HÚNG NHẠI

Ta gc: The hunger games book 3: Mockingjay

Tác gi: Suzanne Collins

Chuyển ngữ: Myo

Chỉnh sửa: Ginnylin

PHẦN 1: TÀN TRO

Chương 2

Có chiếc trực thăng nào của Capitol đang tăng tốc để thổi bay chúng tôi ra khỏi bầu trời hay không? Khi bay qua Quận 12, tôi lo lắng chờ đợi những dấu hiệu của một cuộc tấn công, nhưng không có gì đuổi theo chúng tôi. Sau vài phút, khi nghe được cuộc trao đổi giữa Plutarch và viên phi công xác định là vùng trời trống trơn, tôi mới bắt đầu bớt căng thẳng một chút.

Gale ra hiệu về phía tiếng gào đang phát ra từ túi của tôi. “Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao em phải quay trở lại.”

“Nếu còn một cơ hội hồi phục cho nó.” Tôi ném cái túi lên trên một cái ghế, nơi con vật khó ưa bắt đầu phát ra một tiếng gầm nhỏ từ cuống họng. “Ôi, im đi,” tôi nói với cái túi khi ngồi vào cái ghế đệm phía bên cửa sổ đối diện với nó. Gale ngồi cạnh tôi. “Ở dưới đó khá xấu hả?”

“Không thể tệ hơn,” tôi trả lời. Tôi nhìn vào mắt anh và thấy nỗi buồn của chính mình phản chiếu trong đó. Bàn tay chúng tôi tìm đến nhau, bám chặt vào một phần của Quận 12 mà bằng cách nào đó Snow đã không thể phá hủy được. Chúng tôi ngồi trong im lặng suốt phần còn lại của chuyến đi tới Quận 13, mà chỉ mất khoảng bốn mươi lăm phút là đến nơi. Đoạn đường đó đối với tôi chỉ là một cuộc đi bộ hàng tuần. Bonnie và Trill, những người tị nạn từ Quận 8 mà tôi đã bắt gặp trong rừng mùa đông vừa rồi, sau tất cả thì cũng không còn cách đích đến của họ bao xa. Thế nhưng rõ ràng là họ đã không thể tới nơi. Khi tôi hỏi về họ ở Quận 13, dường như không một người nào biết tôi đang nói về ai. Tôi đoán là họ đã chết trong rừng.

Từ trên cao, Quận 13 trông cũng phấn khởi như Quận 12. Đống nhà cửa đổ nát không bốc khói giống như cảnh Capitol phát trên ti vi, nhưng cũng gần như không có sự sống trên mặt đất. Trong bảy mươi lăm năm kể từ Thời kì Đen tối – khi Quận 13 được cho là đã bị xóa sổ trong cuộc chiến giữa Capitol và các quận – hầu hết tất cả công trình mới đều được đặt bên dưới mặt đất. Tại đây đã có một cơ sở đáng kể trong lòng đất, được phát triển qua hàng thế kỉ để làm nơi ẩn náu bí mật cho các nhà lãnh đạo của chính phủ hoặc là nơi cứu cánh cuối cùng cho con người trong trường hợp sự sống trên mặt đất bị hủy diệt. Điều quan trọng nhất đối với cư dân Quận 13 là, nơi đây là trung tâm của chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Capitol. Trong suốt Thời kì Đen tối, những người nổi dậy ở Quận 13 đã cố giành quyền kiểm soát từ lực lượng của chính phủ, chĩa tên lửa hạt nhân của họ về phía Capitol, và đưa ra thỏa thuận: Họ thà sẽ chết vì già nhưng đổi lại phải để họ được yên thân. Capitol có một kho vũ khí hạt nhân khác ở phía tây nhưng họ không thể tấn công Quận 13 mà không bị một sự trả thù nhất định. Điều đó buộc họ phải chấp nhận giao kèo của Quận 13. Capitol đã đánh sập những phần hữu hình còn sót lại của quận và cắt tất cả sự tiếp cận từ bên ngoài. Có lẽ những người lãnh đạo Capitol cho rằng, khi không có sự giúp đỡ, Quận 13 sẽ tự diệt vong. Quận gần như đã diệt vong một vài lần, nhưng nó luôn xoay sở để vượt qua được nhờ vào sự chia sẻ nghiêm ngặt các nguồn dự trữ, rèn luyện vất vả, và luôn phải cảnh giác cao độ chống lại bất kì cuộc tấn công nào nếu có từ phía Capitol.

Hiện tại cư dân quận gần như sống chủ yếu trong lòng đất. Bạn có thể ra ngoài để tập thể dục và phơi nắng nhưng chỉ vào một thời gian xác định trong thời khóa biểu của bạn. Bạn không thể làm sai thời khóa biểu. Mỗi buổi sáng, bạn có nghĩa vụ phải thò cánh tay phải của bạn vào một cái máy kì lạ gắn trên tường. Nó sẽ xăm lịch sinh hoạt của bạn vào mặt trong cẳng tay bằng một thứ mực màu tím bệnh hoạn. Bảy giờ – Ăn sáng. Bảy giờ rưỡi – Dọn dẹp bếp. Tám giờ – Trung tâm Giáo dục. Và hoạt động tiếp theo. Loại mực này không thể tẩy sạch cho đến mười giờ tối – Tắm. Đó là khi cái chất giữ cho nó chống thấm nước bị mất tác dụng và cả lịch trình bị rửa trôi. Đèn sẽ tắt lúc mười giờ ba mươi phút tối và đó là dấu hiệu tất cả những ai không có nhiệm vụ làm đêm phải đi ngủ.

Lúc đầu, khi tôi bệnh quá nặng phải nhập viện, tôi có thể được miễn đóng dấu. Nhưng một khi đã chuyển đến Nhà 307 với mẹ và em gái, tôi được trông đợi là sẽ tuân thủ điều này. Mặc dù vậy, ngoại trừ việc có mặt tại các bữa ăn, tôi hầu như phớt lờ mấy cái chữ in trên cánh tay. Tôi chỉ về nhà hoặc đi lang thang xung quanh quận hoặc ngủ ở một góc kín nào đó. Một cái ống thông khí không còn sử dụng. Phía sau ống dẫn nước ở phòng giặt ủi. Có một kho chứa đồ rất tuyệt ở Trung tâm Giáo dục bởi vì gần như không ai cần đến nguồn cung cấp từ trường học bao giờ. Ở đây họ rất tiết kiệm, sự lãng phí thường bị xem như là một hành vi phạm tội. May thay, cư dân của Quận 12 không bao giờ hoang phí. Nhưng có một lần tôi thấy Fulvia Cardew vò một tờ giấy trắng chỉ có vài chữ trên đó và từ cái cách mọi người nhìn nó bạn sẽ nghĩ là nó đã giết ai đó. Mặt nó đổi sang màu đỏ cà chua, làm cho những bông hoa bạc đính trên cặp má phính của nó càng thêm nổi bật. Một bức tranh của sự xa xỉ. Một trong những thú vui ít ỏi của tôi ở Quận 13 là xem một dúm các “người chống đối” Capitol đã quen được nuông chiều loay hoay cố gắng đề phù hợp với nơi đây.

Tôi không biết tôi sẽ có thể trốn thoát được bao lâu với cái sự hoàn toàn không thèm đến xỉa đến việc có mặt một cách chính xác như kim đồng hồ theo yêu cầu của các vị chủ nhà. Ngay lúc này, họ để tôi yên vì tôi bị xếp vào loại rối loạn thần kinh – nó ghi vậy ngay trên cái vòng đeo tay y tế bằng nhựa tôi đang đeo – và mọi người phải chịu đựng sự bừa bãi của tôi. Nhưng điều này không thể kéo dài mãi mãi. Cũng giống như sự kiên nhẫn của họ đối với biểu tượng Chim húng nhại.

Từ khu vực hạ cánh, tôi và Gale đi bộ xuống một dãy cầu thang dẫn đến Nhà 307. Chúng tôi có thể đi thang máy, chỉ là nó khiến tôi nhớ quá nhiều đến cái thứ đã nâng tôi vào đấu trường. Tôi đang có một khoảng thời gian khó khăn để thích nghi với việc ở quá sâu trong lòng đất. Nhưng sau cuộc gặp gỡ kì lạ với hoa hồng, đây là lần đầu tiên việc đi xuống làm cho tôi cảm thấy an toàn hơn.

Tôi do dự đứng lại ở cánh cửa mang số 307, lường trước những câu hỏi từ phía gia đình mình. “Em sẽ nói gì với họ về Quận 12 đây?” Tôi hỏi Gale.

“Anh không chắc là họ sẽ hỏi một cách chi tiết. Họ đã thấy nó cháy. Họ chủ yếu lo lắng về việc em sẽ đối phó với việc đó như thế nào.” Gale chạm vào má tôi. “Giống như anh đang lo.”

Tôi giúi mặt mình vào tay anh một chút. “Em sẽ vượt qua được.”

Rồi tôi hít thật sâu và mở cửa. Mẹ và em gái tôi đang ở nhà cho mục Sáu giờ tối – Suy ngẫm, nửa tiếng rảnh rỗi trước bữa ăn tối. Tôi thấy sự lo lắng trên mặt họ khi họ cố đoán trạng thái cảm xúc của tôi. Trước khi mọi người có thể hỏi bất cứ điều gì, tôi dốc túi và nó chuyển thành Sáu giờ tối – Chơi với mèo. Prim chỉ ngồi trên nền nhà khóc và đu đưa con Hũ Bơ kinh khủng đó, con mèo chỉ dừng rên grừ grừ một lần duy nhất để rít lên với tôi. Nó nhìn tôi một cách đặc biệt tự mãn khi Prim buộc cái nơ xanh quanh cổ nó.

Mẹ tôi ôm chặt bức hình cưới vào lòng, rồi đặt nó, chung với quyển sách về các loại cây cỏ, lên cái tủ ngăn kéo do chính phủ cung cấp cho chúng tôi. Tôi quàng cái áo khoác của cha tôi vào lưng ghế. Trong một thoáng, nơi này có vẻ gần như đang ở nhà. Nên tôi đoán chuyến đi đến Quận 12 không phải hoàn toàn vô ích.

Chúng tôi đang đi xuống phòng ăn cho mục Sáu giờ ba mươi phút – Ăn tối thì chiếc communicuff (một loại phương tiện liên lạc ở Quận 13) của Gale bắt đầu kêu bíp bíp. Nó là một cái đồng hồ to quá cỡ, nhưng nó nhận các tin nhắn. Được cấp một cái communicuff là một đặc ân đặc biệt dành riêng cho những người quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chính nghĩa, một cấp bậc mà Gale đã đạt được do anh đã giải cứu các cư dân Quận 12. “Họ cần cả hai chúng ta trong Bộ chỉ huy,” anh nói.

Đi theo sau Gale, tôi cố trấn tĩnh lại trước khi bị ném vào cái mớ mà chắc chắn lại là một ban điều hành Chim húng nhại rất nghiêm khắc nào đó. Tôi lần lựa trên lối vào Bộ chỉ huy, một phòng hội đồng chiến tranh công nghệ cao hoàn toàn bao phủ bởi những bức tường máy tính biết nói, những tấm bản đồ điện tử hiển thị sự di chuyển của các nhóm người ở các quận khác nhau, và một cái bàn hình chữ nhật khổng lồ với các bản điều khiển mà tôi không được phép chạm vào. Mặc dù vậy, không ai nhận ra tôi, bởi vì tất cả bọn họ đều đang tụ tập trước cái màn hình ti vi ở tít phía cuối căn phòng đang phát chương trình Capitol xung quang cái đồng hồ. Tôi đang nghĩ tôi có thể chuồn đi thì Plutarch, cái thân hình đồ sộ của hắn đang chắn hết cái ti vi, bắt gặp tôi và gấp gáp vẫy tay kêu tôi đến nhập bọn. Tôi miễn cưỡng đi tới trước, cố mường tượng xem làm thế nào cái chương trình đó có thể khiến tôi quan tâm. Nó luôn giống nhau. Cảnh chiến tranh. Tuyên truyền. Phát lại cảnh ném bom Quận 12. Tin nhắn cảnh báo từ Tổng thống Snow. Vì vậy nó gần như thú vị khi xem Caesar Flickerman, người dẫn chương trình vĩnh viễn của Đấu trường Sinh tử, với gương mặt sơn vẽ và bộ áo lấp lánh, chuẩn bị một cuộc phỏng vấn. Cho đến khi máy quay chĩa ngược về phía sau và tôi thấy khách mời của ông ta là Peeta.

Một âm thanh vọt ra khỏi tôi. Âm thanh giống với tiếng thở hổn hển kết hợp với tiếng rên rỉ phát ra từ một người bị chìm dưới nước, thiếu oxy trầm trọng dẫn đến sự đau đớn tột cùng. Tôi đẩy đám đông sang hai bên cho đến khi tôi đứng ngay phía trước cậu ấy, tay tôi đặt lên màn hình. Tôi tìm trong ánh mắt cậu ấy xem có dấu hiệu nào của sự tổn thương, có sự phản chiếu nào của sự đau đớn do bị tra tấn hay không. Không có gì cả. Peeta trông vô cùng khỏe mạnh. Da cậu ấy sáng bóng, không một vết rạn, giống như được đánh bóng toàn thân. Thái độ của cậu ấy điềm tĩnh, nghiêm túc. Tôi không thể nào sát nhập hình ảnh này với câu bé bị đập te tua đầy máu thường ám ảnh những giấc mơ của tôi.

Caesar ngồi một cách thoải mái hơn ở cái ghế đối diện với Peeta và nhìn cậu ấy một lúc lâu. “Thế… Peeta… chào mừng trở lại.”

Peeta cười nhẹ. “Tôi dám cá anh từng nghĩ là anh đã hoàn thành cuộc phỏng vấn cuối cùng với tôi, Caesar.”

“Tôi thú thật, tôi đã nghĩ vậy.” Caesar nói. “Đêm trước Cuộc dẹp loạn… quái, ai có thể nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại nhau?”

“Đây không phải là kế hoạch của tôi, chắc chắn,” Peeta nói với một vẻ tư lự.

Caesar hơi hướng về phía cậu ấy. “Tôi nghĩ là tất cả chúng ta đều biết kế hoạch của cậu là gì. Hi sinh trong đấu trường để Katniss Everdeen và con của hai người có thể sống sót.”

“Đúng vậy. Đơn giản và rõ ràng.” Những ngón tay của Peeta lần theo phần bọc đệm của tay vịn ghế. “Nhưng người khác cũng có kế hoạch.”

Đúng, người khác cũng có kế hoạch, tôi nghĩ. Có phải Peeta cũng đoán ra, quân phiến loạn đã dùng chúng tôi như những con tốt thí như thế nào? Việc giải cứu tôi đã được sắp xếp ra sao ngay từ lúc bắt đầu? Và cuối cùng, làm thế nào mà người cố vấn của bọn tôi, Haymitch Abernathy, đã phản bội cả hai chúng tôi bằng cách giả vờ không quan tâm?

Trong khoảng im lặng sau đó, tôi nhận thấy những nếp nhăn hiện lên giữa đôi lông mày của Peeta. Cậu ấy đã đoán ra hoặc đã được nghe kể lại. Nhưng Capitol đã không giết chết hoặc thậm chí trừng phạt cậu ấy. Cho đến bây giờ, điều đó vượt quá những hi vọng mãnh liệt nhất của tôi.Tôi uống cạn sự nguyên vẹn của cậu ấy, sự lành mạnh về thể chất và tinh thần của cậu ấy. Nó chạy xuyên qua tôi giống như chất morphling mà họ đã cho tôi khi còn ở bệnh viện, để giảm đau trong những tuần vừa qua.

“Sao cậu không kể cho chúng tôi nghe về đêm cuối cùng ở đấu trường?” Caesar đề nghị. “Giúp chúng tôi làm rõ một số việc.”

Peeta gật đầu nhưng nói từ từ. “Đêm cuối cùng đó… kể cho các bạn nghe về đêm đó… được, trước tiên, các bạn phải tưởng tượng cảm giác ở trong đấu trường là như thế nào. Cảm giác đó giống như trở thành một con côn trùng bị mắc kẹt trong một cái tô chứa đầy hơi nước nóng hổi. Và tất cả xung quanh bạn, rừng nhiệt đới… xanh và sống động và đang kêu tích tắc. Cái đồng hồ khổng lồ đó đang đếm cuộc sống của bạn trôi qua. Mỗi giờ hứa hẹn một nỗi kinh hoàng mới. Các bạn phải hình dung ra rằng trong hai ngày vừa qua, mười sáu người đã chết – một vài người trong số họ vì bảo vệ bạn. Với tốc độ mọi thứ đang diễn ra, tám người còn lại sẽ chết khi trời sáng. Chỉ còn lại một người. Kẻ thắng cuộc. Và kế hoạch của bạn là người thắng cuộc đó không phải là bạn.”

Cơ thể tôi đầm đìa mồ hôi khi nhớ lại. Tay tôi trượt khỏi màn hình và rớt thõng xuống bên hông. Peeta không cần một cây cọ để vẽ nên những hình ảnh từ Trò chơi. Cậu ấy mô tả rất tốt bằng lời nói.

“Một khi bạn đã ở trong đấu trường, phần còn lại của thế giới trở nên rất xa,” cậu ấy tiếp tục. “Tất cả những người và những thứ mà bạn yêu mến hay quan tâm hầu như không còn tồn tại. Bầu trời màu hồng và những con quái vật trong rừng và những vật tế đang muốn máu của bạn trở thành thực tại cuối cùng, và là điều duy nhất quan trọng hơn bao giờ hết. Thật tồi tệ khi nó khiến bạn cảm thấy, bạn phải giết chóc, bởi vì trong đấu trường, bạn chỉ có một mong muốn duy nhất. Và nó rất đắt giá.”

“Phải trả bằng mạng sống,” Caesar nói.

“Ồ, không. Cái giá đắt hơn nhiều so với cuộc sống của bạn. Để giết những người vô tội à?” Peeta nói. “Nó lấy đi tất cả mọi thứ bạn có.”

Tất cả mọi thứ,” Caesar thì thầm lặp lại.

Một sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, và tôi có thể cảm thấy nó đang lan khắp Panem. Một quốc gia dựa vào bức bình phong của nó. Bởi vì trước đây chưa có một ai từng nói về việc cảm giác thật sự giống như thế nào khi ở trong đấu trường.

Peeta tiếp tục. “Vì vậy bạn giữ mong muốn của mình. Và đêm cuối đó, đúng vậy, mong ước của tôi là cứu Katniss. Nhưng thậm chí không biết gì về quân phiến loạn, cũng có gì đó không đúng. Mọi việc quá phức tạp. Tôi thấy bản thân đang rất hối hận vì đã không bỏ chạy với cô ấy sớm hơn hôm đó, khi cô ấy đề nghị. Nhưng không thể trốn thoát vào thời điểm đó.”

“Cậu đã quá chú tâm vào kế hoạch của Beetee để dẫn điện vào hồ nước mặn,” Caesar nói.

“Quá bận rộn chơi trò liên minh với những người khác. Đáng lẽ tôi không nên để họ tách chúng tôi ra!” Peeta bùng phát. “Đó là khi tôi mất cô ấy.”

“Khi cậu ở lại cây sấm sét, còn cô ấy và Johanna Mason mang cuộn dây kim loại xuống nước,” Caesar nói rõ hơn.

“Tôi không muốn vậy!” Peeta tuôn ra trong kích động. “Nhưng tôi không thể tranh cãi với Beetee mà không đề cập đến việc rời khỏi liên minh. Khi cọng dây đó bị cắt, mọi thứ trở nên điên loạn. Tôi chỉ có thể nhớ những vết cắn và những mảnh rời rạc. Cố tìm cô ấy. Thấy Brutus giết Chaff. Tự tay tôi giết Brutus. Tôi biết cô ấy đang gọi tên tôi. Rồi tia chớp đánh vào cái cây, và khu vực dã chiến xung quanh đấu trường… nổ tung.”

“Katniss làm nó nổ, Peeta,” Caesar nói. “Cậu chỉ nhìn thấy phần khung nền thôi.”

“Cô ấy không biết mình đang làm gì. Không ai trong bọn tôi có thể theo kịp kế hoạch của Beetee. Anh có thể thấy cô ấy cố tìm hiểu xem nên làm gì với sợi dây kim loại,” Peeta đáp trả.

“Thôi được. Việc này có vẻ đáng ngờ,” Caesar nói. “Như thể cô ấy là một phần trong kế hoạch của quân phiến loạn ngay từ đầu.”

Peeta nhỏm dậy, hướng về phía mặt của Caesar, bàn tay nắm chặt tay vịn ghế của người phỏng vấn đang ngồi. “Vậy sao? Và đó là kế hoạch của cô ấy khi để Johanna gần như giết được mình? Để cho cú sốc điện làm cô ấy tê liệt? Và gây ra vụ nổ?” Lúc này cậu ấy đang hét lên. “Cô ấy không biết, Caesar! Không ai trong hai đứa tôi biết bất cứ cái gì ngoại trừ việc cố gắng giữ cho nhau sống sót!”

Caesar đặt tay lên ngực Peeta trong tư thế vừa tự bảo vệ vừa có ý hòa giải. “Được rồi, Peeta, tôi tin cậu.”

“Được.” Peeta rút lui khỏi Caesar, thu tay về, chải tay vào tóc, làm rối mấy lọn tóc vàng đã được tỉa tót cẩn thận. Cậu ấy thụt nhanh xuống ghế, rối trí.

Caesar đợi một chút, quan sát Peeta. “Vậy còn người hướng dẫn của các cậu thì sao, Haymitch Abernathy?”

Mặt Peeta cứng lại. “Tôi không biết Haymitch đã biết những gì.”

“Ông ta có thể là một phần của sự thông đồng này hay không?” Caesar hỏi.

“Ông ấy chưa bao giờ đề cập đến nó,” Peeta nói.

Caesar nhấn mạnh. “Trái tim cậu mách bảo điều gì?”

“Rằng tôi không nên tin tưởng ông ấy,” Peeta nói. “Chỉ có vậy thôi.”

Tôi vẫn chưa gặp lại Haymitch kể từ khi tôi tấn công ông ta trên trực thăng, để lại một vết cào dài trên mặt ông ấy. Tôi biết việc ở lại đây không tốt cho ông ấy. Quận 13 cấm tuyệt đối việc sản xuất và sử dụng các thức uống có cồn, và ngay cả cồn rửa sát trùng ở bệnh viện cũng bị khóa lại. Cuối cùng, Haymitch bị buộc phải tỉnh táo, không cất giấu bí mật hay tự pha chế rượu tại nhà để giảm bớt quá trình thay đổi của ông ấy. Họ bắt ông ẩn dật cho đến khi cai nghiện xong, vì ông ấy không thích hợp để xuất hiện trước công chúng. Điều đó hẳn phải rất đau đớn, nhưng tôi đã mất tất cả sự cảm thông dành cho Haymitch khi nhận ra ông ta đã lừa dối chúng tôi. Tôi mong ông ta đang xem chương trình Capitol phát sóng, để ông ấy có thể thấy rằng Peeta cũng đã bỏ ông ta.

Caesar vỗ vai Peeta. “Chúng ta có thể dừng ở đây nếu cậu muốn.”

“Có gì cần thảo luận thêm sao?” Peeta gượng nói .

“Tôi định hỏi ý kiến của cậu về cuộc chiến, nhưng nếu cậu quá rối loạn…” Caesar bắt đầu.

“Ồ, tôi không quá bấn loạn để trả lời câu hỏi đó.” Peeta thở sâu và nhìn thẳng vào máy quay phim. “Tôi muốn các bạn đang theo dõi – dù bạn đang ở Capitol hoặc phe phiến loạn – dừng lại một chút và nghĩ về ý nghĩa của chiến tranh. Vì con người. Chúng ta gần như tuyệt chúng khi đánh nhau trước đây. Hiện tại dân số của chúng ta thậm chí ít hơn nhiều. Tình trạng của chúng ta rất mong manh. Đây có thật sự là những gì chúng ta muốn làm? Tự tiêu diệt hoàn toàn? Trong niềm hi vọng là gì? Một số loài tử tế sẽ kế thừa phần khói còn lại của trái đất?”

“Tôi không thật sự… Tôi không chắc tôi đang theo…” Caesar nói.

“Chúng ta không thể chiến đấu chống lại nhau, Caesar,” Peeta giải thích. “Sẽ không còn đủ người để tiếp tục phát triển. Nếu mọi người không chịu hạ vũ khí xuống – và ý tôi là, sẽ rất nhanh thôi – dù sao thì mọi việc cũng sẽ kết thúc.”

“Vậy… cậu đang kêu gọi ngừng bắn?” Caesar hỏi.

“Đúng, tôi đang kêu gọi ngừng bắn.” Peeta nói một cách mệt mỏi. “Bây giờ sao chúng ta không yêu cầu lính gác đưa tôi về phòng để tôi có thể dựng thêm những căn nhà bằng mấy tấm thẻ nữa?”

Caesar quay về phía máy quay phim. “Được rồi. Tôi nghĩ nên đóng chủ đề này ở đây. Và trở lại với chương trình thường nhật của chúng ta.”

Nhạc nổi lên, và có một người phụ nữ đọc một danh sách những món dự kiến sẽ thiếu hụt ở Capitol – trái cây tươi, năng lượng mặt trời, xà phòng. Tôi nhìn bà ta với sự say mê giả tạo, bởi vì tôi biết mọi người sẽ chờ phản ứng của tôi đối với buổi phỏng vấn. Nhưng không có cách nào để tôi có thể xử lý tất cả một cách nhanh chóng – niềm vui được nhìn thấy Peeta còn sống và bình yên vô sự, lời bào chữa của cậu ấy về sự vô tội của tôi trong việc cộng tác với phiến quân, và sự đồng lõa không thể phủ nhận của cậu ấy với Capitol khi kêu gọi ngừng bắn. Ồ, cậu ấy đã làm cho nó nghe như thể cậu ấy đang lên án cả hai bên trong cuộc chiến. Nhưng tại thời điểm này, chỉ với những chiến thắng nho nhỏ của các phiến quân, việc ngừng bắn chỉ có thể đem đến kết quả là đưa chúng tôi trở lại tình trạng trước đây. Hoặc tệ hơn.

Từ phía sau, tôi nghe những lời buộc tội Peeta. Những từ như kẻ phản bội, tên dối trá, kẻ thù phọt ra từ những bức tường. Vì tôi không thể đồng tình với sự phẫn nộ với các phiến quân hay phản đối họ, tôi quyết định điều tốt nhất nên làm là tẩu thoát. Khi tôi ra đến cửa, giọng của Coin vượt lên trên giọng của những người khác. “Cô vẫn chưa được phép đi, Chiến binh Everdeen.”

Một cậu lính của Coin đặt tay lên cánh tay tôi. Đó không phải là một hành động tấn công, thật đó, nhưng từ sau khi vào đấu trường, tôi luôn có phản ứng tự vệ đối với sự đụng chạm từ người lạ. Tôi giật mạnh tay và chạy xuống hành lang. Sau lưng tôi, có âm thanh của cuộc ẩu đả, nhưng tôi không dừng lại. Đầu tôi làm nhanh một bản liệt kê những chỗ ẩn nấp nhỏ nhỏ kì quặc của tôi, và tôi phóng lên kho cung cấp, cuộn người dựa vào một thùng phấn.

“Cậu ấy còn sống,” tôi thì thầm, ấn hai bàn tay vào má, cảm thấy nụ cười ngoác rộng đến nỗi nó trông giống như một cái nhăn mặt. Peeta còn sống. Và là kẻ phản bội. Nhưng vào lúc này, tôi không quan tâm. Không phải là những gì cậu ấy nói, hoặc cậu ấy nói cho ai nghe, tôi chỉ quan tâm đến việc cậu ấy vẫn còn có khả năng nói.

Một lúc sau, cửa mở ra và có ai đó trượt vào. Gale ngồi xuống cạnh tôi, mũi anh đang rỉ máu.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.

“Anh chặn đường Boggs,” anh vừa trả lời vừa nhún vai. Tôi dùng khăn tay lau mũi cho anh. “Xem nào!”

Tôi cố làm thật nhẹ. Thấm máu chứ không lau. “Hắn là ai?”

“À, em biết đó. Cánh tay phải của Coin. Người đã cố ngăn em lại đó.” Anh đẩy tay tôi ra. “Dừng lại! Em sẽ làm anh chảy máu đến chết.”

Máu không nhỏ giọt nữa mà chảy thành dòng. Tôi từ bỏ việc sơ cứu. “Anh đánh nhau với Boggs hả?”

“Không, chỉ chặn ở cửa ra khi hắn ta cố đi theo em. Cùi chỏ của hắn tọng vào mũi anh,” Gale nói.

“Họ có thể sẽ trừng phạt anh,” tôi nói.

“Bị rồi.” Anh giơ cổ tay lên, tôi nhìn chằm chằm vào nó một cách không hiểu gì hết. “Coin đã lấy cái communicuff của anh.”

Tôi cắn môi, cố gắng trở nên nghiêm túc. Nhưng dường như điều đó rất tức cười. “Em xin lỗi, Chiến binh Gale Hawthorne.”

“Không cần xin lỗi, Chiến binh Katniss Everdeen.” Anh nhe răng cười. “Dù sao thì anh cũng cảm thấy giống một tên ngốc khi mang nó đi lòng vòng.” Cả hai chúng tôi bắt đầu cười. “Em nghĩ đó giống như là bị cách chức.”

Đây là một trong số ít những việc tốt đẹp ở Quận 13. Lại có Gale. Với áp lực về sự sắp đặt của Capitol cho cái đám cưới giữa tôi và Peeta qua đi, chúng tôi đã xoay sở để lấy lại tình bạn của hai đứa. Anh ấy không đẩy nó đi xa hơn – không tìm cách hôn tôi hay nói về tình yêu. Hoặc là do tôi bị bệnh nặng, hay anh sẵn lòng cho tôi không gian riêng, hay anh nghĩ điều đó thật tàn nhẫn khi Peeta đang ở trong tay của Capitol. Dù là trường hợp nào đi nữa, tôi đã lại lần nữa có một người nào đó để kể về những bí mật của mình.

“Những người này là ai vậy?” Tôi nói.

“Họ là chúng ta. Nếu chúng ta có vũ khí hạt nhân thay vì vài mỏ than đá,” anh trả lời.

“Em thích nghĩ là Quận 12 sẽ không từ bỏ phần còn lại của quân phiến loạn trở lại Thời kì Bóng tối,” tôi nói.

“Chúng ta có thể. Nếu là vậy, đầu hàng, hoặc bắt đầu một cuộc chiến tranh hạt nhân,” Gale nói. “Bằng cách đó, điều đáng chú ý là cuối cùng họ đã sống sót.”

Có lẽ bởi vì tôi vẫn bị đống tro tàn của Quận mình làm cho nhức nhối, nhưng lần đầu tiên, tôi đưa cho người dân Quận 13 cái mà tôi đã giữ lại từ họ: lòng tin. Vì đã tồn tại chống lại tất cả các cuộc cấm vận. Những năm đầu tiên của họ chắc phải rất kinh khủng, chui rúc trong những căn phòng bên dưới mặt đất sau khi thành phố bị bỏ bom đến mức thành tro bụi. Dân số suy tàn, không có đồng minh để xin viện trợ. Trong suốt bảy mươi lăm năm, họ đã học cách tự cung cấp, biến cư dân thành quân chính qui, và xây dựng một xã hội mới mà không cần ai giúp đỡ. Họ thậm chí sẽ còn mạnh mẽ hơn nếu dịch thủy đậu không đè bẹp tỉ lệ sinh sản và làm cho họ quá tuyệt vọng về nguồn gene và những người còn khả năng sinh đẻ. Có thể họ quân phiệt, rập khuôn và thiếu óc hài hước. Họ ở đây. Và sẵn sàng đánh bại Capitol.

“Mặc dù vậy, mất quá lâu để họ ló mặt ra,” tôi nói.

“Điều đó không đơn giản. Họ phải xây dựng một cơ sở phiến quân ở Capitol, có được một số tổ chức ngầm ở các Quận,” anh nói. “Rồi họ cần một ai đó làm cho mọi thứ chuyển động. Họ cần em.”

“Họ cũng cần Peeta, nhưng dường như họ đã quên điều đó,” tôi nói.

Biểu hiện của Gale trở nên u tối. “Peeta có thể đã gây ra rất nhiều tổn thất tối nay. Đa số phiến quân sẽ ngay lập tức bỏ qua những gì cậu ấy nói, tất nhiên. Nhưng có những Quận mà sự phản kháng ở đó dễ bị dao động. Việc ngừng bắn rõ ràng là ý kiến của Tổng thống Snow. Nhưng điều đó dường như trở nên hợp lí khi được nói ra từ miệng của Peeta.”

Tôi sợ câu trả lời của Gale, nhưng dẫu sao tôi vẫn hỏi. “Anh nghĩ tại sao cậu ấy lại nói vậy?”

“Có thể cậu ấy bị tra tấn. Hoặc bị thuyết phục. Anh đoán là cậu ấy đã làm một vài thỏa thuận để bảo vệ em. Cậu ấy sẽ đưa ra ý tưởng về việc ngừng bắn nếu Snow để cho cậu ấy nói về em như một cô gái có thai đang rất bối rối và không biết việc gì đang xảy khi cô bị phiến quân bắt làm tù binh. Bằng cách này, nếu các Quận thua, em vẫn còn có cơ hội được khoan hồng. Nếu em làm đúng.” Chắc nhìn tôi có vẻ bối rối nên Gale nói câu tiếp theo rất chậm. “Katniss… cậu ấy vẫn đang cố gắng giữ em sống.”

Giữ tôi sống sót? Và giờ tôi hiểu. Trò chơi vẫn tiếp tục. Chúng tôi đã rời khỏi đấu trường, nhưng vì Peeta và tôi vẫn chưa bị giết, mong ước cuối cùng của cậu ấy là bảo vệ cuộc sống của tôi. Ý của cậu ấy là muốn tôi nằm thấp, an toàn và không bị bắt giam, khi chiến tranh diễn ra. Vậy thì không bên nào có lí do thật sự để giết tôi. Và Peeta? Nếu phiến quân thắng, sẽ là thảm họa cho cậu ấy. Nếu Capitol thắng, ai biết? Có lẽ cả hai chúng tôi sẽ được sống – nếu tôi làm đúng – để xem Trò chơi tiếp tục.

Những hình ảnh lóe lên trong đầu tôi: cơ thể của Rue bị ngọn giáo xuyên qua trong đấu trường, Gale bị treo bất động sau buổi hành hình bằng roi da, những xác chết rải rác trên miếng đất hoang của nhà tôi. Và để làm gì? Để làm gì? Khi máu tôi trở nên nóng hổi, tôi nhớ thêm những việc khác. Lần đầu tiên nhìn thấy cuộc nổi dậy ở Quận 8. Những người chiến thắng nắm tay nhau trong đêm trước Cuộc dẹp loạn. Và làm thế nào mà việc tôi bắn mũi tên đó vào trường lực của đấu trường không phải là một tai nạn ngẫu nhiên. Và tôi đã mong muốn mũi tên đó xuyên sâu vào trái tim kẻ thù mãnh liệt như thế nào.

Tôi bật dậy, làm xáo trộn một cái hộp chứa hàng trăm cây bút chì, làm chúng rơi tung tóe trên sàn.

“Gì vậy?” Gale hỏi.

“Không thể ngừng bắn.” Tôi cúi xuống, dò dẫm khi bỏ mấy cây chì than xám vào hộp. “Chúng ta không thể quay trở lại.”

“Anh biết.” Gale quét một nắm bút chì và đặt chúng trên sàn thẳng hàng một cách hoàn hảo.

“Dù cho lí do Peeta nói những điều đó là gì, cậu ấy đã sai.” Những cây viết ngu ngốc không chịu chui vào hộp và tôi nắm chúng trong sự mất kiểm soát.

“Anh biết. Đưa chúng đây. Em đang làm chúng gãy vụn.” Anh kéo cái hộp từ tay tôi và chất đầy nó với những chuyển động nhanh chóng và chính xác.

“Cậu ấy không biết họ đã làm gì với Quận 12. Nếu cậu ấy có thể thấy những gì còn lại trên mặt đất – ” Tôi bắt đầu.

“Katniss, anh không tranh cãi. Nếu anh có thể nhấn một cái nút và giết tất cả những linh hồn sống đang làm việc cho Capitol, anh sẽ làm điều đó. Không do dự tí nào.” Anh thả cây viết chì cuối cùng vào hộp và đậy nắp lại. “Câu hỏi là, em định làm gì?”

Đó là câu hỏi đã bị tôi lờ đi và chỉ có thể có một câu trả lời duy nhất. Nhưng mưu đồ của Peeta đã giúp tôi nhận ra nó.

Tôi định làm gì?

Tôi hít thở sâu. Hai cánh tay hơi nâng lên – như thể nhớ lại cặp cánh màu trắng đen mà Cinna đã cho tôi – rồi hạ xuống hai bên hông.

“Em sẽ là Chim húng nhại.”

  ——————————–

Xin lỗi các bạn vì đến hôm nay mới có chương mới. Mình nhận được bản trans là edit ngay cho các bạn đấy :”<

 

12 thoughts on “Mockingjay Part 1 – Chap 2

    1. Cuuviho Post author

      Tình hình là bạn translator đang có việc đột xuất, bọn mình cũng mong lắm nhưng biết làm thế nào được :”<
      Thông cảm nha các bạn!

  1. dandelion379

    Thanks anh chị. Ngồi chờ chap mới… Tính quyển này chờ để mua sau nhưng không đợi nổi😛

  2. Love Latte

    Sao lại cứ cắt chap ở phần kịch tính thế này >< cảm ơn các Anh chị đã dịch bộ truyện này,cuối cùng cũng có😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s