Em không còn biết khóc (Trần Việt Anh)


Gần đây tôi có chiều hướng tìm trở lại những vần thơ. 

Đến lạ.

Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi cầm trên tay một tập thơ nào đó. Có vẻ như con người ta đến một độ tuổi nhất định thì phải tìm đến thơ. Chắc bởi một lẽ đơn giản, chúng là con đò chuyên chở tình cảm đầy ấp được gửi gắm, chúng cất tiếng thay nỗi lòng khó tỏ bày của mỗi người kia mà. 

Vậy tức là khi không thể kiềm nén nỗi lòng, nhưng lại chẳng biết cách nào để biểu lộ nên thì người ta đọc thơ nhỉ? 

Mà thơ thì cũng dăm bảy đường thơ, quan trọng là cái ưng của mỗi người đối với một bài, một tác giả nào đó thôi. Như hôm nay thì tôi muốn tìm đến một bài của anh Trần Việt Anh. Thơ anh nghe sao mà gần gũi đến lạ. Nó cứ phóng khoáng chẳng khác nào cơn gió dại, nhưng cũng đủ trữ tình và đỏng đảnh như bất cứ cô nàng nào…

Em không còn biết khóc

Một ngày lại có mưa bay

Nhưng em không khóc nữa.

 

Đêm qua nỗi cô đơn gõ cửa

Hỏi em rằng có buồn không

Đã lâu lắm rồi những mùa đông

Em luôn để cửa mở

Chờ đợi gì đây, em cũng không biết nữa…

 

Em của hôm nay đã khác với ngày xưa

Đi qua bão giông và thôi không khóc

Tuổi trẻ lặng thầm

Bớt nhiều rồi tiếng thở dài mệt nhọc

Em về nuôi lại tóc xanh.

 

Bài thơ xưa em viết tặng anh

Giờ đã là bài thơ tặng muôn vàn người con gái khác

Ai chẳng có một thời yêu bất kể là nhầm lạc

Cũng từng dại khờ tạc ai đó trong tim

Dù người con trai như thể cánh chim

Chẳng nơi nào là bến đậu.

 

Hoa cúc vàng một chậu

Chiều nay thả kén vàng

Thôi anh ạ, đừng trách cứ thời gian

Chuyện đã qua rồi, chẳng nên khơi lại nữa

Bình minh lại gõ cửa

Mở ra muôn vàn ngày.

 

Em vẫn mình em lặng lẽ nơi này

Lâu lắm rồi em không còn biết khóc

Dù đôi khi cuộc đời toàn mệt nhọc

Những quẩn quanh, sợ hãi, tầm thường

Em lặng đi nhìn bóng trong gương

Em yếu đuối, nhưng em không khóc nữa…

 

Có ai đi sửa chữa

Những thương tổn cuộc tình

Em đã quen một mình

Và em thanh thản lạ

Đừng hi vọng nhiều quá

Vào những gì mong manh

Em còn yêu thương nữa

Sao phải khóc vì anh…

-Trần Việt Anh-

2 thoughts on “Em không còn biết khóc (Trần Việt Anh)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s