Tản mạn Thương ly (Tuyết Linh Chi)


Thương ly. Chỉ hai chữ đơn giản ấy thôi cũng đã nói lên tất cả nội dung hàm chứa trong quyển sách ấy. Từ giây phút cầm quyển sách trên tay, tôi đã hiểu rõ số phận ẩn chứa bên trong, vậy mà vẫn quyết định mua về.

Tôi không hối hận, quả thật là như vậy. Câu chuyện ấy đã làm rung động đến trái tim tôi, không chỉ đơn thuần vì hay như bao câu chuyện trước, mà là vì nó quá giống bản thân, khiến tôi phải giật mình, choàng tỉnh giấc mà nhìn lại chính mình.

Thương ly. Đó là cuộc đời của cô gái ấy, Mỹ Ly. Từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt từ giã cõi đời, những gì cô nhận được chỉ là sự thương cảm từ người đời cho số phận quá đỗi lâm ly.

Khi còn bé, cô là một cách cách hồn nhiên vô tư lự nhưng không kém phần xốc nổi. Nói thật, tôi không ưa gì tính cách khi ấy của cô, quá ngang ngược và thật là ngu ngốc. Cứ mãi mê đuổi theo một hình bóng xa xăm của “Tĩnh Hiên ca ca” mà chưa bao giờ dám dừng lại để nhìn thẳng vào sự thật, liệu con người ấy có ngó ngàng gì đến mình không. Chàng ta khinh bỉ, xem cô như cái gai trong mắt, vậy mà cô vẫn cứ bám theo như một cái đuôi, làm những trò lố để thu hút sự chú ý, lại ngông cuồng và quá thiển cận trước cuộc đời. Xuất thân vốn đã chẳng cao sang, những việc cô làm chỉ khiến bản thân thêm rẻ mạt mà thôi.

Và như thế, thật chẳng ngạc nhiên gì khi cô phải gánh lấy cái họa do chính mình gây ra. Hai năm giam cầm trong lãnh cung quạnh hiu tăm tối là cái giá mà cô phải trả, để từ đó cô bắt đầu nhận ra rằng, số phận vĩnh viễn sẽ không bao giờ mỉm cười với cô.

Từ một đứa trẻ ngông nghênh, thoát cái đã trở thành thiếu nữ trưởng thành luôn trầm mạc u uất. Thời gian vừa qua đủ dài để cô suy nghĩ về bản thân, về vị trí của chính mình, và cả… tình cảm dành cho con người ấy.

Có một câu nói trong này mà tôi rất thích.

“Thật tức cười, con người đã ra khỏi cơn mộng mê si dại từ lâu, sao trái tim vẫn ì trệ như vậy!”

Nếu như trước đây cô quấn quít không rời chàng ta, có xua mãi cũng chẳng đi thì sự hồi đáp giá lạnh mà cô đã cố tình không nhận thấy, sự đề nghị nhẫn tâm giam cầm cô vào chốn u ám rợn người ấy đã giết chết tình cảm thuở thiếu thời. Gặp lại chàng, cô lạnh lùng như không, dùng vẻ thản nhiên và cung kính bề trên đầy xa cách mà vạch rõ lằn ranh giữa hai người. Không phải vì cô không còn yêu chàng, tình cảm ấy vẫn được cất giữ tại một nơi sâu thẳm trong trái tim, nhưng những vết thương đã khiến nó ở sâu đến mức cô không thể nhìn thấy và cũng chẳng muốn tìm kiếm làm gì.

Trong thời gian dăng dẵng gồng mình chịu đựng tổn thương, những tình cảm xa xưa nông nổi ấy đã thôi đeo bám lấy cô. Mỗi khi nghĩ đến chàng, cô chỉ còn lại chút nhói đau nơi vết sẹo cũ trong tim, hoặc không thì mỉm cười nghĩ đến những hồi ức ngọt ngào hiếm có, chỉ vậy thôi.

Khi còn tuổi trẻ nhìn đời đơn giản, tôi từng suy nghĩ, đối với người mà mình rất yêu, dành tất cả tình cảm cho họ nhưng chỉ nhận được sự hờ hững vô cảm thì chỉ cần có cố gắng, ắt sẽ nhận được hồi đáp. Và đó là nhận thức tất yếu sau một thời gian dài bị hầu hết các loại tiểu thuyết cùng mang mô típ như vậy vẽ ra. Viễn cảnh thật huyễn hoặc, nó mang đến hy vọng cho các cô gái một cách mù quáng không thực. Đời người đâu chỉ đơn giản là thế, nếu chỉ cần cố gắng là có thể ở bên nhau thì trên đời này làm gì có những con người đau khổ vì tình yêu.

Lớn lên một chút, tôi lại nghĩ khác. Cái một người con gái cần không còn là mối tình khắc cốt ghi tâm hay rung động lòng người, chỉ đơn giản là chỗ dựa vững chắc, là bến bờ an toàn, là vòng tay ấm áp. Đối với mối tình đơn phương giày xé, qua thời gian ắt sẽ phai nhạt. Điều mà tôi (hay một người con gái từng chịu tổn thương nào khác) cần là một bàn tay chìa ra, để nắm chặt lấy và dắt nhau đi đến suốt cuộc đời. Đó là lí do mà gần đây tôi rất có cảm tình với những nhân vật nam thứ, mẫu con trai dịu dàng hòa nhã, luôn lặng thầm đứng sau và sẵn sàng che chở cho người con gái mình yêu đến hết đời. Tôi chán nản trước những con người lạnh lùng, sắt đá, khiến cho nữ chính đau thương cùng cực rồi mới bàng hoàng nhận ra “A, đây chính là tình yêu đời mình!” Nếu là tôi, tôi sẽ không ngần ngại mà chọn người yêu mình chứ không phải là người mình yêu. Thế nên tôi vô cùng hài lòng khi nhân vật nữ chính trong truyện này đã làm y như thế.

Mỹ Ly đã lựa chọn Vĩnh Hách, ánh dương duy nhất trong cả cuộc đời chìm trong u tối của cô. Người con trai ấy anh tuấn tài ba, nụ cười chàng làm bừng sáng cả những góc khuất tối nhất trong trái tim người con gái ấy. Chàng yêu cô thật lòng, hết mực quan tâm chăm sóc, dịu dàng chăm chút như đang nâng niu một món trân bảo. Như thế thì trái tim nào lại không tan chảy?

Nhờ có chàng, cô đã quên đi ngưới con trai khiến cô đau khổ suốt đằng đẵng thời gian qua. Cô yêu Vĩnh Hách thật lòng, cũng quên đi Tĩnh Hiên thật sự. Viễn cảnh tương lai dành cho hai người thật quá tươi đẹp. Nó lung linh như thủy tinh nhưng cũng thật quá mong manh, đến đỗi chỉ một sơ sẩy cũng có thể vỡ tan làm ngàn mảnh.

Mà bản tính con người đến lạ. Khi có trong tay thì không biết trân trọng, đến khi mất rồi lại tiếc nuối khôn nguôi. Nhưng nếu như Tĩnh Hiên chỉ dừng lại ở cảm giác nuối tiếc thì mọi việc đã chẳng quá trầm trọng. Chính bản tính độc tôn tự cao tự đại, không chịu buông tay người con gái (có thể xem như) từng là của mình mà đã gây nên chuỗi những bi kịch về sau.

Phá tan đi hạnh phúc của đôi uyên ương, ngang tàng giành lấy người con gái vốn dĩ phải thuộc về mình, Tĩnh Hiên ép buộc cô phải lấy chàng. Làm cho danh dự của cô vốn đã không là bao nay mất sạch. Khiến Mỹ Ly phải chấp nhận làm vợ lẽ, khiến Vĩnh Hách phải chịu ngục giam và cuối cùng là dấn thân nơi chiến trường.

Lúc bấy giờ, khi trái tim người con gái năm nào đã hoàn toàn thuộc về người con trai khác, chỉ còn lại oán hận, căm phẫn dành cho mình thì chàng trai ấy mới nhận ra mình yêu cô biết bao. Như trẻ con giành lấy đồ chơi, thứ bản thân vốn không cần nhưng khi vào tay người khác thì lại khó chịu. Tôi chán ghét hành động ấy. Đó không còn là tình yêu, mà là sự ích kỉ. Vì nhu cầu độc chiếm của bản thân mà hủy hoại cuộc đời của người con gái mình yêu.

Nói thế không phải là Tĩnh Hiên không yêu cô, chàng đã yêu, đã phải lòng người con gái vừa mong manh vừa kiên cường ấy sau thời gian dài gặp lại. Chàng hoàn toàn không yêu đứa trẻ con lóc chóc trước đây luôn bám lấy mình, cũng phải thôi. Và cũng hợp lý khi chàng không chịu được việc người con gái khiến trái tim mình đang loạn nhịp ngày trước từng thuộc về mình, nụ cười ấy từng chỉ nở với mỗi mình mình, nay đã thuộc về người đàn ông khác. Nói thế không phải để biện hộ cho hành động của chàng ta, yêu một người là cầu mong cho người đó được hạnh phúc chứ không phải dùng biện pháp tàn nhẫn để cướp lấy tình yêu.

Và thật may thay, cái giá phải trả không hề rẻ tí nào. Cho đến hết đời, những gì chàng ta nhận được mãi mãi là ánh mắt vô hồn chan chứa bi thương của Mỹ Ly. Dù cho lúc này chàng ta có đối xử tốt thế nào, có dành tất cả tình yêu cho cô thì trái tim cô chàng vẫn không bao giờ có được trọn vẹn. Một khi đã đánh mất niềm tin nơi một người con gái là không lấy lại được. Vĩnh viễn.

Gả làm phúc tấn trong nhà Khánh vương gia là niềm mong mỏi từ thuở bé của cô, vậy mà một khi đã đạt được, cô lại chẳng hề có tí cảm xúc nào. Phải lấy người mà cô vốn đã nguội lạnh tình cảm, lìa xa người con trai mình yêu, chịu nhẫn nhục làm vợ lẽ. Mọi bi thương một lần nữa đổ ập lên người cô. Chưa dừng lại đó, cô còn phải hứng chịu sự hiểu lầm của người chồng về phẩm hạnh của mình, chịu nhận tiếng oan về đứa trẻ bị mang tiếng con hoang. Thân phận cách cách của cô vốn đã quá thảm hại, nay lại ngày càng trượt dốc trong con mắt của người đời.

Nỗi đau không chỉ dừng lại đó. Vĩnh Hách – người con trai cô yêu chết trận tại sa trường. Cô mất tất cả, chỉ còn lại đứa con thơ. Mà nào có phải mỗi cô mới chịu sự dày vò của số phận. Từ khi chào đời, con cô đã gắn liền với “con vợ lẽ”, “con hoang”, phải cùng mẹ chịu cúi đầu trước “đáng bề trên”, bị hủy hoại tiền đồ bởi lòng đố kị của người vợ chính thất của cha. Và cuối cùng chỉ được nhận lại mọi thứ với cái giá phải trả là sự hy sinh của người mẹ, là cô, Mỹ Ly.

Cả cuộc đời cô là chuỗi những bất hạnh nối tiếp. Người con gái xinh đẹp dịu dàng ấy không đáng phải chịu như thế. Nhưng có lẽ nào, “Vận mệnh đã quyết làm tổn thương nàng, giãy giụa chỉ là vô ích.”?

Giá như… ngày xưa khi cô yêu chàng, chàng cũng yêu cô. Giá như… lúc cô tìm được bến bờ bình yên cho mình, chàng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt đó mãi mãi đừng nhìn thấy cô. Ta yêu người, người chẳng đoái hoài đến ta. Khi người yêu ta, ta chỉ còn sự thờ ơ chán ghét đối với người. Số phận như cứ trêu ngươi…

Gặp đúng người, đúng thời điểm

LÀ HẠNH PHÚC

Gặp đúng người, sai thời điểm

LÀ BI THƯƠNG

Gặp sai người, đúng thời điểm

LÀ BẤT LỰC

Gặp sai người, sai thời điểm

LÀ THÊ LƯƠNG

Ginnylin

21.10.2012

10 thoughts on “Tản mạn Thương ly (Tuyết Linh Chi)

  1. Tiểu ma nữ

    Kết thúc như vậy mới đúng là thương ly nguyên chất! Đúng như bạn nói, k fải cứ kiên trì bám theo 1 người là n đó sẽ cảm động trc tình yêu của mìh. Thương ly là 1 câu chuyện đau thương nhưng chân thật. TD thực ra cũng rất yêu TH, TD cũng là 1 nv đáng thương! Dù thế nào cô cũng là đích phúc tấn, nhưng chưa bao h đc hưởng tôn nghiêm của chính thê. Đến cuối cùng khi cô chết đi cũng chỉ lưu lại đc 1 tiếng thở dài.

  2. Tiểu ma nữ

    Bạn viết hay quá! Thương ly là bộ ngôn tình đầu tiên mà mình đọc, đọc mãi cũng ko chán. Đây là 1 tác fẩm ngược tâm kinh điển, tác jả viết rất hay,rất thực tế. Tr có chiều sâu! Thực ra, đúng như bạn nói, Mỹ Ly yêu Tĩnh Hiên, nhưng tình yêu ấy đã mãi bị chôn vùi bởi lòng ích kỉ của TH. Tố Doanh đã từng nói:Tĩnh Hiên là ngọn nguồn của mọi bi kịch. Đúng,Mỹ Ly lẽ ra đã có đc cuộc sống hạnh fúc,nhưng TH cướp đi nó, khiến Mỹ Ly và con fải chịu đựng tủi nhục của “vợ lẽ”,”con vợ lẽ”.Nói cách khác,nếu TH ko lấy ML,cô đã k fải tự sát,TD cũng sẽ k fải đau khổ và Vĩnh Hách cũng k fải chết. Tình yêu của TH là 1 tình yêu khắc cốt ghi tâm, cũng là 1 tình yêu ích kỉ.

  3. trinhphuongtuongvy

    Người Mỹ Li yêu là tĩnh hiên.Vĩnh Hách cg~ có thể gọi là yêu nhưng dường như là tình thân,chỗ dựa,.. thì đúng hơn

  4. Kim

    Cách đây không lâu em có cầm Thương Ly lên ở hiệu sách, nhưng nghe tựa đã biết mình phải tốn kha khá nước mắt cho nó, hơn nữa lúc đó tâm trạng cũng không tốt, cảm thấy bản thân đừng đọc truyện buồn nên lại đặt xuống. Hôm qua tự nhiên ( tự nhiên thôi ) e nhìn thấy phim ở trên youtube, thấy cái tên lạ lạ thì xem thử, xem hết một tập mới thấy caption đề chuyển thể từ Thương ly, xem cứ bị cuốn cuốn mãi theo. Lên google Thương ly cho biết tí tẹo để mai còn chạy ra mua sách thì tìm thấy bài này, viết rất hay, xúc tích mà cảm nhận cũng khác biệt. Vì không biết xưng hô với chủ bút như nào nên chỉ muốn gửi lời cảm ơn, mai e sẽ ra nhà sách mua ngay về đọc🙂

    1. Cuuviho Post author

      Cám ơn bạn, mình là Ginny – con bé đã viết nên mấy dòng trên😄 Mình rất vui khi thấy bài viết của mình hữu ích với bạn như thế. Nếu xem xong mà cần nơi để giải tâm sự thì cứ tìm mình nhá :”>

  5. kpham

    Mi`nh thay ba.n to’m ta(‘t truyen rat hay. Nhung ba.n que^n di mot diem rat quan trong, ngay ca My Ly da~ khong nhan ra ra(`ng khi Ti~nh Hie^n ep co^ a^’y lay minh cung nhu My Ly da e’p chang ay chap nha^.n na`ng lu’c da^`u — RA^’T THU? Doa.n. Ha.nh phu’c of ho. khong duoc tron ve.n vi ho. khong bie^’t quy’ nguoi o? truoc mat, nen khi chet My Ly da~ da(.n con of minh phai biet qui hie^.n ta.i.

    My Ly & Tinh Hien qua giong nhau. Deu la nguoi co chap. Nen khi ho. co ha.nh phu’c, ho lai khong biet la minh dang hanh phu’c.

  6. wanderer

    hic la SE? đang định đọc tr nhưng đọc xong bài này của bạn lại không có dũng khí đọc tr😦

  7. botihell

    ơ hơ bạn viết hay quá , nhưng sao minh buồn và tiếc quá ,
    xem truyện xong cứ cảm thấy day dứt không nguôi, cứ tiếc là sao tác giaa3 không để cho nàng ấy tìm được hạnh phúc ở kết để cho tác phẩm trọn vẹn hơn

    đọc xong cảm thấy u buồn quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s