Vài dòng sau khi xem Breaking Dawn


Tôi là một antifan Twilight saga.

Thật tình mà nói, Breaking Dawn phiên bản điện ảnh không có gì đáng phải chê trách. Nó đã bám sát nguyên tác và nếu nói không ngoa là độ hấp dẫn chẳng kém. Thế nên lí do mà tôi ghét nó chẳng phải vì bản thân nó là nên bắt nguồn từ chính bộ truyện.

Công bằng thì một quyển tiểu thuyết ngôn tình thế này là hay lắm rồi. Cũng yêu đương, cũng đau khổ, cũng những cảnh lãng mạn. Và chấm hết. Chẳng còn cái gì khác. Tôi thật không hiểu tại sao câu chuyện tình của một đứa con gái lẳng lơ, lăng nhăng cùng một anh ma cà rồng yếu đuối, nhu nhược lại có lượng fan đồ sộ như vậy. Vì lãng mạn quá chăng, hay anh nhân vật chính quá hoàn hảo? Hoàn hảo gì cái kiểu vứt người yêu bỏ đi, rồi khi quay lại làm vẻ mặt cao thượng đầy đau khổ sẵn sàng dâng cô gái ấy cho người con trai khác với lí do “vì sự an toàn của em”? Đem lên bàn cân thì Jacob còn tốt hơn nhiều. Ít ra cậu chàng luôn bảo vệ Bella trong mọi tình huống và còn có thể mang lại nụ cười cho cô, giúp cô quên đi đau khổ. Hơn hẳn ai kia chỉ biết mỗi cái trò kìm-nén và quyến-rũ.

“Đoạn kết hào hùng cho một thiên tình ca bất hủ.”

Thử mổ xẻ nhé. “Hào hùng”. Hào hùng chỗ nào? Hai bên địch ta giáp nhau, đứng đấu mắt một hồi rồi lên bắt tay, ai về nhà nấy. Mặc cho lực lượng hùng hậu hai bên sẵn sàng tham chiến. Kết thúc êm đẹp đến tẻ nhạt thế thì hào hùng chỗ nào?

“Thiên tình ca bất hủ”. Lạy Chúa! Chuyên tình của hai anh chị này có thể sánh với Romeo –  Juliet hay Rose – Jack không? Nếu cảm thấy vẫn chưa thì làm ơn tháo xuống giùm.

Nói đúng ra, ban đầu tôi không ghét Twilight đến thế đâu. Nhưng chính nhờ sự PR quá tốt của báo chí mà dẫn đến tình trạng như hiện giờ. Quyển sách cũng hay, nhưng chưa đến mức được tán tụng như thế. Và đem-ra-so-sánh-ngang-hàng-với-Harry-Potter là điều không thể nào chấp nhận được. Đó là lí do chính mà tôi, người có tình cảm trung thành với Harry Potter suốt 11 năm nay không còn thích bộ Twilight nữa.

Quay lại vấn đề, Breaking Dawn 2 này thì như thế nào? Hay đấy, trừ nội dung ra tất cả đều hay.

Những góc quay phải nói là quá đẹp, kết hợp với cảnh rừng núi hoang sơ hùng vĩ đã đạt được mục đích tạo hiệu ứng thị giác cho người xem. Đặc biệt là phần mở đầu đầy ấn tượng của phim. Sử dụng tone màu chủ đạo là trắng, đen và đỏ đan xen lẫn nhau. Màu đỏ của hoa hồng, màu đỏ của dòng máu sục sôi trong người, của đôi mắt loài vampire. Nền tuyết trắng tràn ngập khắp nơi, bầu trời tối đen, sương giá bao phủ lấy mọi vật cũng như Bella đã từ bỏ sinh mạng của mình, bỏ lấy sự sống mà chọn lấy cuộc sống bất tử, nơi con người chỉ là vỏ bọc hoàn mỹ cho trái tim đã ngừng đập. Nhạc phim thì hay miễn bàn. Ca khúc A Thousand Years do Christina Perri trình bày cùng bài hát ru kinh điển của series phim. Và đặc biệt nhất là dàn diễn viên của phim.

Nếu như Edward và Jacob đã quá nổi bật từ xưa đến nay thì ở phần này, nhân vật Bác sĩ Cullen và Emmett gây ấn tượng với tôi hơn cả. Carlisle là người đàn ông của gia đình. Ông đã đứng ra đòi sự công bằng và an toàn cho tất cả mọi người, là tiên phong đầu tiên tham gia trận chiến để bảo vệ gia đình mình. Nụ cười hiền hậu, lòng vị tha, tấm lòng bao dung của ông đã khiến tôi cảm động. Còn Emmett cũng đã thể hiện rõ vị trí trụ cột, là nơi gửi gắm niềm tin cậy của tất cả mọi người. Khi Renesmee phải đến gặp nhà Volturi, Jacob đã bước theo cùng em, và anh dùng ánh mắt trao đổi với Emmett. Emmett bước lên, làm lực lượng hậu phương bảo vệ, và sự vững chãi của anh chính là chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Trong khi đó, vai trò của Edward trong phần này cực kì mờ nhạt, anh không giúp ích được gì mà chỉ làm mỗi việc là chờ vợ che chở.

Ngoài những điều trên, bộ phim hơn nguyên tác được ở trận chiến. Dù rằng chỉ là trận chiến giả tưởng được tiên đoán sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng trên thực tế, điều đó đã giúp người xem mãn nhãn ít nhiều. Tôi rất thích đạo diễn ở khía cạnh này, ông vô cùng khôn ngoan khi lựa chọn thêm vào cho tác phẩm điện ảnh phần cuộc chiến này. Vừa không đi sai nguyên tác, vừa tránh đi vào vết xe đổ kết thúc nhàm chán của bộ truyện. Ít ra, một trận đấu hoành tráng đã diễn ra.

Cạnh đó, cảnh phim về đoạn tiên tri nho nhỏ của Alice về tương lai hạnh phúc của cặp đôi Jacob – Renesmee, hay mối quan hệ đan xen đầy thú vị của gia đình bốn người này cũng là một điểm của bộ phim khiến tôi mỉm cười. Tôi rất thích diễn biến duyên ngầm cho Jacob với Renesmee của tác giả. Vừa thú vị, vừa ngọt ngào, vừa là kết thúc hạnh phúc cho cậu chàng người sói mạnh mẽ chung tình.

Nhìn chung, đây là một tác phẩm điện ảnh hay, mọi người có thể xem qua, chỉ cần đừng vì mục đích vạch lá tìm sâu như tôi thì có thể thưởng thức nó một cách trọn vẹn.

Ginnylin

03.12.2012

 

4 thoughts on “Vài dòng sau khi xem Breaking Dawn

  1. sincera

    Bạn giống mình quá, hâm mộ Harry Potter nên không thể chấp nhận nổi những tác phẩm không-hay-mà-dám-đi-so-sánh-với-HP như bộ truyện này.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s