Một lần, hai lần, ba lần…


Qùa Noel tinh thần tặng “soulmate” của tôi :”). Xin lỗi mi vì đã ngâm nó quá lâu. 

Có những cuộc gặp gỡ đơn thuần chỉ là những cuộc gặp gỡ.

Thành phố Hồ Chí Minh, một ngày cuối năm 2010.

Sài Gòn không bao giờ biết đến mùa đông. Anh uể oải ngắm nhìn những vạt nắng sớm vàng như rót mật vui vẻ nhảy nhót trên lối đi bộ, những chiếc bàn sắt được uốn cầu kỳ, những tán cây xanh rợp và trên cả ly cà phê trước mặt. Sáng đẹp trời là một khởi đầu tốt cho ngày mới.

Anh lười nhác xem qua biểu đổ chứng khoáng xanh xanh đỏ đỏ trên máy rồi lướt sang một bản thiết kế, ngán ngẩm, anh lại ngước lên nhìn dòng người qua lại. Sài Gòn là một thành phố trẻ, năng động, cái kiểu năng động như thể người ta sợ sống chậm lại, đi chậm lại một chút thì sẽ bị đào thải vậy, ai cũng hớt hải chạy đi theo cái guồng quay cuộc sống ngày một khắc nghiệt. Cứ thử nhìn những nhân viên văn phòng vội vã bước đi trên vỉa hè trong những đôi giày cao đến chục phân mà vẫn giữ nguyên vẻ uyển chuyển xem, anh độ chừng người mẫu cũng chỉ được đến thế là cùng.

Dù là một người chủ trương chạy đua với thời gian nhưng anh không thích những người sống quá vội vàng cứ như thể họ sẽ chết với một mớ việc nếu không làm xong ngay hôm nay. Nếu có thể anh muốn khuyên họ sống chậm, hay ít nhất đi chầm chậm lại đi để có thể nhìn ngắm được mọi thứ xung quanh như cô bé váy hoa kìa kìa. Ừ, đúng là có một bé váy hoa đang đi về phía anh, bước đi nhẹ nhàng như hưởng thụ, cô gái vừa đi vừa hí hoáy nhắn tin cho một người bạn online nào đó, mái tóc đen dài được tết lệt sang một bên, chiếc giỏ xách lúc lắc chiếc chìa khóa hình tháp Piza lấp lánh trong nắng.

-Một capuccino và một Tiramisu socola – Cô gái mỉm cười trả ngay thực đơn cho người phục vụ.

Một fan cuồng nước Ý! Anh thích thú nghĩ.

-Tha cho con người ta đi, cậu không hợp với loại con gái thế đâu – Đối tác làm ăn lâu năm đồng thời là cậu bạn thân vừa đến, gõ cái iPad mới tinh của nó lên vai anh.

-“Loại con gái thế” là ý gì? – Anh nheo mắt hỏi lại.

-Con nhà lành – Hoàng Quân đáp như một điều hiển nhiên, ngồi xuống  ghế đối diện, gọi một ly cà phê nóng.

-Tớ chỉ ngắm thôi! – Ant điên tiếc đáp lại. Anh là playboy nhưng cũng có nguyên tắc mà.

-Ngắm thôi thì được – Hoàng Quân nhúng vai, đưa bản kế hoạch mới nhất cho cậu bạn thân. Hôm nay là một buổi sáng kỳ lạ với anh, và việc playboy nổi tiếng, sát gái vô tội vạ Anthony thong thả ngắm nhìn một cô gái chỉ cần liếc nửa con mắt cũng biết thuộc loại ngoan hiền, không phải khẩu vị của cậu ta, là điều kỳ lạ nhất trong sáng hôm nay. Nhưng ai biết được, Hoàng Quân nhúng vai, thời tiết cũng ẩm ươn như con người mà.

-Tớ không mê kiến trúc phục hưng đâu – Anthony ôm đầu.

-Tớ biết, nhưng kể cũng khá thú vị, đúng không? Chúng ta làm quá nhiều về kiến trúc hiện đại rồi, cũng nên đổi gió đi thôi.

-Cũng được, nhưng tốt nhất cậu nên tìm cho tớ một người chuyên về lĩnh vực đó, tớ cũng cần tìm hiểu nhiều nữa.

Hoàng Quân và Anthony hợp tác mở công ty kiến trúc này cũng lâu rồi, nói là công ty nhưng thực ra nó chỉ có một văn phòng “trá danh” nằm tại một tòa cao ốc nho nhỏ. Vì hầu hết thời gian hai người sẽ tự làm việc tại nhà, nơi mà cả không gian lẫn điều kiện giúp phát huy hiệu quả công việc đều tốt hơn hẳn. Họ tìm trợ lý theo thời vụ, thỉnh thoảng đăng báo nhưng thông thường là do người quen biết giới thiệu. Có thể nói đó là một kiểu công việc tự do, nó giúp cho cả hai chàng trai tiết kiệm thời gian để đầu tư vào những công việc khác nhau. Tỉ như việc đi sát gái mỗi đêm của Anthony vậy.

Hoàng Quân gật đầu ra chiều hiểu rõ, “tìm hiểu” của Anthony nghĩa là đi thực tế, nghĩa là anh ta sẽ vi vu vài tuần sang châu Âu chụp ảnh, nghiên cứu sẵn tiện khiến danh sách “bạn gái” của mình thêm dài ra.

Anthony xách cái máy ảnh Canon mới coong đi dạo một vòng khu vực nổi tiếng nhất thành phố Hồ Chí Minh, tổ hợp nhà thờ Đức Bà, công viên Thống Nhất và Dinh Độc Lập, những khoảng khắc rất Sài Gòn thi nhau lướt qua ống kính, một loạt những băng ghế sắc đẹp cổ kính theo phong cách Châu Âu khiến cho công viên có một vẻ rất lạ, rất “Tây”.

“We found love in a hopeless place…”

Giọng nư khỏe khoắn, cao vút của Rihanna vang lên, anh lơn đãng bắt máy.

-Ừ, anh đây?

Giọng nữ bên kia yểu điệu yêu cầu anh một buổi tối riêng tư.

-Xin lỗi, không được rồi – Anthony mỉm cười đáp – Tối nay anh có hẹn. Hôm khác anh bù cho nhé?

Rồi anh gác máy, không bao giờ làm phiền lòng phái đẹp, bằng không hậu quả rất khó lường, nghĩ vậy anh nhấc máy nhắn tin cho một dịch vu giao quà, nói rõ yêu cầu.

Hoàng Quân vẫn thường nói Anthony quá đa tình, cứ cô gái nào tỏ tình với anh là không bao giờ phải thất vọng, giàu có, trẻ tuổi, đẹp trai, số lượng những cô gái theo anh cứ gọi là xếp một hàng dài ngút.

Nhưng lý do thật sự khá là ẩm ương, được nuôi dưỡng bởi một người mẹ dịu dàng, người luôn lăm lăm cái triết lý “có một người được sinh ra là để dành cho con” với anh từ nho đến lớn, Anthony vẫn luôn hy vọng, thử tìm xem cô gái nào thật sự là định mệnh của anh, như cái kiểu trong tiểu thuyết ngôn tình và mẹ anh hay nói, chỉ cần một ánh mắt.

Thế là “thà giết lầm còn hơn bỏ sót”, Anthony nhận lời với hết thảy mọi cô gái để biết đâu một hôm đẹp trời nào đó, anh tình cờ nhìn vào mắt một cô và phát hiện “Hóa ra em vẫn ở đây”?

Chỉ tiếc là có rất, rất nhiều ngày đẹp trời trôi qua mà danh sách bạn gái của anh vẫn ngày một dài thêm.

Nhát thấy trời đã sắp về chiều, anh quyết định chụp thêm vài tấm ảnh nữa rồi về ăn cơm với mẹ.

Rồi, chính giây phút đó, như một sự thật hiển nhiên, cô lọt vào tầm ngắm của anh. Cô gái với mái tóc dài đen nhánh đang ngồi bên chiếc băng ghế sắt gần đó. Thời điểm đôi mắt đó gặp nhau, anh như ngừng thở. Thế giới như ngừng quay.

Chính là người đó.

Trông lúc Anthony còn ngẩn ngơ, cô gái đã đứng dậy đi về hướng ngược lại.

-Đợi đã- Thần kinh ý thức hoạt động lại, Anthony vội vã đuổi theo.

Cô gái vẫn không nghe thấy.

-Áo tím! – Anthony gào to, cô gái sững bước nhưng không quay lại, anh thở phào, vội vã tiến tới.

-Có chuyện gì không? – Cô gái quay lại nhìn anh, nhíu mày ra vẻ khó chịu.

-Làm người yêu anh đi- Anthony nói ngay lặp tức.

-Hả?

-Làm người yêu anh – Anthony nói rành rọt.

-Không, nhưng trò tán tỉnh này sáng tạo đấy – Cô gái nhướng mày nhìn anh, toang bước đi, anh lập tức kéo tay cô lại.

-Trông có vẻ điên rồ, nhưng mà – Anthony dừng lại, thấy rõ ánh mắt rõ-ràng-là-vậy của cô gái đối diện – Nếu em không yêu anh, sau này bảo đảm sẽ không ai hợp với em nữa đâu.

-Anh… thần kinh à? – Cô nheo mắt, giật tay ra khỏi anh- Tôi có việc phải đi.

Rồi trước sự ngỡ ngàng của kẻ lần đầu bị từ chối, cô quay bước kiêu hãnh, ngay khi trái tim cao ngạo của Anthony vỡ ra từng mảnh một, cô gái đã kịp thời quay lại ném cho anh một câu.

-01256893274.

-Hả?

-Số điện thoại của tôi.

-Nhưng cái gì 274 cơ?

Không có câu trả lời.

Hoàng Quân nhìn đồng hồ, năm phút nữa là đến giờ hẹn. Người quen anh bên Mỹ thuật giới thiệu một cô gái khá phù hợp với để án anh sắp bắt tay vào tiến hành. Dĩ nhiên tìm được một người trẻ tuổi có kiến thức chuyên sâu về kiến trúc phục hưng khá hiếm, Hoàng Quân đã chớp ngay lấy cơ hội mời được cô nàng đi uống nước.

Quán cà phê nằm trong khuôn viên một trường đại học, nhìn ra khu trung tâm sầm uất, nắng chiều rọi lên những quyển sách được đặt tại bệ cửa sổ. Sáng lóa.

Hoàng Quân không phải một người yêu sách, thế nên điểm hẹn dĩ nhiên là đề nghị của cô gái kia. Anh lướt qua những suy đoán của mình về đối tượng sắp gặp mặt để có cách nói chuyện phù hợp. Lời văn chững chạc, câu cú rõ ràng, chuẩn nguyên tắc ngữ pháp, địa điểm hẹn lại là một quán cà phê sách, văn hóa kiến trúc phục hưng. Có lẽ là một bà cô ngoài ba mươi? Ờ, đối với mấy ông tiến sĩ mà nói, ba mươi vẫn là “cô gái trẻ” mà.

Thế cho nên khi một “cô nhóc” tóc buột cao, giày converse đỏ chót, balo hình gấu lủng lẳng trên vai đến trước mặt anh hỏi anh đã giật mình đến trợn tròn cả mắt.

-Anh Hoàng Quân phải không?

-Phải, còn cô là…? – Hoàng Quân thật sư vẫn mong là mình nhầm.

-Đan Hạ, người đã hẹn anh trong thư chiều qua. – Cô nàng nói gọn rồi ngồi xuống ghế.

-À, – Anh vội thu lại vẻ ngạc nhiên, thái độ nghiêm túc nhìn người đối diện, cô gái vẫn giương mắt nhìn anh- Cô Đan Hạ, như tôi đã trình bày, tôi cần một trợ lý…

-Những điều đó trong mail anh đã nói rồi- Cô nàng ngắt vội lời anh – Tôi muốn biết  anh dự định làm dự án trong bao lâu.

-4 tháng- Bất ngờ với câu hỏi nhưng Hoàng Quân vẫn trả lời.

– 3 tháng- Đan Hạ chỉnh lại.

-Hả?

-Tôi chỉ có 3 tháng thôi, nên anh sẽ phải hoàn thành dự án này trong 3 tháng. Dĩ nhiên tôi sẽ làm hết khả năng của mình, đây là số điện thoại của tôi, khi nào cần anh cứ liên hệ. Tôi còn có một cuộc hẹn, tôi phải đi trước, xin lỗi.

Cô nàng đẩy cho anh một tờ giấy ghi mười con số rồi biến mất, trước cả khi nhân viên phục vụ đến.

Marid mùa đông 2011.

Anthony theo chân một người bạn bản xứ vào quán bar nhỏ nằm trên một con phố giữa lòng thủ đô. Tuyết phủ trắng xóa trên đường, vươn trên những mai nhà từ thế kỷ XVIII tạo một cảm giác cô đơn khó tả. Thế nhưng trong quán bar nhỏ bốn bề ốp gỗ lại là một chuyện khác, những chiếc bàn gỗ nhỏ sắp san sát nhau thành hình vòng cung, ở giữa là một sân khấu dựng từng những miếng ván gỗ, bên kia vách tường, chiếc lò sưởi đang bập bùng ngọn lửa đỏ cam ấm sực, rượu được phục vụ từ một quầy bar nằm đối diện. Louis nói đùa rằng quán bar này là nơi bắt lửa nhanh nhất khu phố.

Khi anh đến, mọi người trong quán đang lặng im nghe một cô gái người châu Á ôm guitar hát “Donna”, chất giọng trong vắt như mưa rơi thánh thót cùng ca từ bài hát khiến không gian bổng trở nên thật ấm cúng.

Anthony sững sờ nhìn cô gái đang trôi trong giai điệu trầm bổng của bài nhạc đồng quê ấy

Donna Donna Donna Donna

Donna Donna Donna Don

Đó chính là cô gái mà anh đã gặp tại Việt Nam một năm về trước! Không thể sai được. Dạo đó anh không biết cách nào liên lạc với cô, công việc cuốn anh đi theo một guồng quay điên cuồng, đến khi giật mình đứng lại, Anthony mới phát hiện mình đã để lạc mất một điều vô cùng quý báu.

Nhưng lần này anh nhất định không để lạc mất cô nữa.

Calves are easily bound and slaughtered
Never knowing the reason why
but whoever treasures freedom,
like the swallow has learned to fly

Bài hát kết thúc mất một lúc mới có người vỗ tay, có lẽ tất cả họ đều đang bị bài hát của những người Do Thái hút hồn.

One more song? – Anthony nghe ai đó đề nghị, vài người hưởng ứng.

Sorry, but it’s too late and I have to go home – Cô mỉm cười nhẹ nhàng trả lời.

Come on, baby, it’s just 11:30.

-But I’ll be home before 12:00.

Are you Cinderella?– Anthony lên tiếng chọc ghẹo và nhận thấy một vài tiếng cười, phong cách bong đùa nhẹ nhàng luôn được người châu Âu hưởng ứng.

Cô có vẻ sửng sốt nhưng rất nhanh chóng trả lời.

Maybe, but as you see, I’m not wear a glass shoes and I come here by a taxi – Cô cố tình khoe đôi bốt da màu nâu thấp cổ kèm một nụ cười –  So I really…

– Come on, One more song, my Cinderella and I’m sure that a lot of gentlements here will take you home with their pleasure – Chủ quán, người đàn ông lớn tuổi có nét lai châu Á mỉm cười nói với cô, hai người có vẻ quen biết khá thân dựa theo ánh mắt, mọi người ồ lên cười đồng tình.

Cô mỉm cười chỉnh lại dây đàn, dạo một khúc nhạc trong sự hưởng ứng của số đông.

-Alright, Jack, only one, and this song is one of my favorite Vietnamese songs, I hope you all will love it.

Anthony đã nghĩ, bài nào cô hát, bất kể có là nhạc thiếu nhi anh cũng thích.

Ngày trôi quá nhanh khiến em lạc lối…
Tình yêu mỏng manh mỗi khi người tới…
Rồi tình yêu ta trôi đi về nơi đâu em vẫn cần anh…
Rồi tình yêu trôi đi chỉ cần anh bên em
Dù cho anh trao muộn phiền ngày xa xôi
Không hoài nỗi nhớ mãi đong đầy gần anh mãi trong đời..
Please don’t turn your back on love
Chỉ một lời vội vàng thế để rồi chuyện tình mình vỡ tan..
Vì ngày dài hạnh phúc chẳng chờ đợi…người dấu yêu..
Xin anh đừng quay bước..
.Please don’t turn your back on love
Chỉ một lần muộn màng thế để ngày dài lạc bóng đêm
Vì cuộc đời hạnh phúc em mong chờ người sẽ mãi không rời xa..
Don’t turn your back on love

Bài hát kết thúc, hầu như không ai hiểu lời nhạc nhưng mọi người vẫn vỗ tay, chất giọng như thiên thần đó đủ sức lôi cuốn tất cả.

Well, Cinderella, have you found out your prince? – Anthony lại buông lời trước khi cô kịp chuồn đi mất.

Not yet – Cô vừa cất gọn cây guitar vừa đáp, giọng nói có phần bực mình – However, I’m not looking for a prince, I’m looking for a boy who will treat me like a princess.

So, before you find out that boy, may I take you home? – Anthony hỏi kèm một nụ cười vô tội.

Nhiều tiếng đồng tình cũng như phản đối vang lên.

-Sorry, my friend are waiting, anyway, thanks – Rồi cô nhúng người chào, đón lấy chiếc áo khoác từ Jack và bước ra khỏi quán.

Anthony nhìn theo dáng người dong dỏng cao đó bước lên chiếc ferarri đỏ tươi như một ngọn lửa cho đến khi nó phóng hết tốc lực và biến mất sau một khúc cua.

-Này nhóc – Jack, ông chủ quán bar vỗ vai anh thân tình nói bằng tiếng Việt – Nếu cậu muốn biết, cô ấy hát ở đây mỗi tối thứ năm.

Nhưng Anthony lại không đến được ngày thứ năm sau đó và cả những ngày thứ năm tiếp theo vì ngay tối hôm sau anh nhận được một cuộc điện thoại buộc anh phải tức tốc về Anh quốc.

 

-Một bài hát nữa nhé?

-Xin lỗi nhưng muộn rồi và tôi phải về.

-Thôi nào cô bé, chỉ mới 11:30 thôi mà.

-Nhưng tôi phải về nhà trước 12:00.

-Em là cô bé Lọ Lem sao?

-Có lẽ, nhưng anh thấy đó, tôi không mang giày thủy tinh và tôi đến đây bằng taxi.

-Thôi nào, Gin, một bài nữa thôi và bác chắc rằng nhiều quý ông ở đây sẵn lòng đưa cháu về đấy.

-Được rồi, Jack, chỉ một thôi. Đây là một trong những bài hát Việt tôi thích, mong mọi người cũng sẽ thích nó.

-Lọ Lem, em đã tìm thấy hoàng tử của mình chưa?

-Vẫn chưa, nhưng tôi không tìm một hoàng tử, tôi tìm kiếm một chàng trai sẽ đối xử với tôi như một cô công chúa.

-Vậy trước khi em tìm thấy người đó, cho phép tôi đưa em về nhé?

-Xin lỗi, nhưng bạn tôi đang đợi. Dù sao cũng cảm ơn anh.

.

.

.

-Này mi, cái tên ngày xưa ta kể với mi nghe ấy, hả, ừ, thì cái tên ngày xưa tỏ tình với ta ngay lúc mi bỏ đi mua coffee và được dịp chứng kiến ý, ta vừa gặp lại hắn ta ở quán bar của Jack. Hôm qua ta ngạc nhiên tới cứng họng luôn, lại còn chọc ghẹo xỉa xói ta, hừ. Gì, biết thế mi để hắn đưa ta về á? Bạn bè tốt phết nhở? Bán đứng nhau thế à? Ờ thì… ta công nhận hắn ta cũng đẹp trai, nhưng ta có phải cả đời chưa từng thấy trai đẹp đâu, đẹp nhưng khùng thì cũng vậy, ai đời chả quen biết gì lại chạy lại “Anh chính là định mệnh của em” ?!. Ta biết, dù ta muốn “định mệnh” của ta xuất hiện lắm nhưng không phải theo cách đó!! Mà có lẽ hắn ta ám đường tình duyên của ta mi ạ, sau vụ đó ta quen ai cũng không thành, thậm chí mầm non tình cảm vừa nhen nhóm cũng bị vùi dập thảm thương. Bậy, làm sao giống lời hắn ta nói được, đời ta còn dài mà. Này, mi có nghe ta nói không đấy? Bỏ cái điện thoại xuống ngay!

Đan Hạ lè lưỡi, bỏ vội chiếc Samsung xuống sau khi kịp nhấn nút “send” một tin nhắn dài ngoằng trước khi cô bạn thân biến sắc. Cô và Gin đang ngồi bên hiên nhà, mỗi đứa cầm một tách coffee nghi ngút khói, đắp chung một cái chăn bông to sụ, ngắm tuyết rơi. Thời tiết thế này khiến ai cũng làm biếng, đến con mọt công việc như Gin còn sẵn sàng bỏ phí một ngày ngồi trút bầu tâm sự với cô kia mà.

Gin đến Marid đã được hơn sáu tháng, vừa ổn định công việc, học hành thì đã vội lôi Đan Hạ đến cùng cô nghĩ Đông. Mùa đông xa xứ mà một mình thì cô đơn lắm, nhất là với cả hai cô gái trẻ. Thú thật ban đầu Đan Hạ cũng rất ngạc nhiên khi Gin, một đứa cuồng Ý, yêu Pháp lại chọn Marid. Tây Ban Nha, hoàn toàn chả liên quan. Nhưng nói ra lý do thì chuối lắm, cô nàng tình cờ xem một clip về một cuộc thi chạy thường niên ở Marid và bị hớp hồn bởi một anh chàng siêu đẹp trai. Thế là dẹp kế hoạch du học Paris, Luân Đôn hết. “Ola, Espanol!”. Về điểm này thì Đan Hạ chịu chết, không thể chỉ trích được Gin, cô nàng cũng vì một quyển tiểu thuyết của thần tượng mà bỏ bằng tốt nghiệp loại giỏi “Truyền thông công chúng” sang Pháp học lấy học để cái ngành Nghệ thuật phục hưng để được làm việc trong cái viện bảo tàng mả thần tượng cô nàng từng nhắc đến.

Ôi tuổi trẻ!

Tuổi trẻ thật sự cần những giây phút đột phá điên khùng như thế, đó mới là cuộc sống. Quan trọng là cả hai cô đều chưa từng núi tiếc về quyết định bốc đồng khi đó của mình. Thế là được.

Thành phố Hồ Chí Minh, 21.12.2012.

–          Ta đang ở Quản trường trung tâm, ừh, ta dự định đi lòng vòng ra ngoài này tìm xem có “định mệnh”của ta lọt đâu trong đám người này không – Gin vừa trả lời điện thoại vừa đi dọc con phố rợp tán cây, hai bên đường đầy những đèn nhấp nháy trang trí cho dịp giáng sinh. Cuối năm luôn là thời điểm rực rỡ nhất. Còn nhớ mới hai năm trước thôi, cô và Đan Hạ cũng từng cùng nhau dạo bước ở đây, tỉ tê rằng mình không muốn đi chơi cùng đối phương nữa, rằng cái điều ước duy nhất của cả hai là sau này không phải hẹn hò cùng nhau. Thế nhưng bây giờ muốn gặp nhau lại khó vô cùng.

–          Không phải định mệnh của mi đã tuyên bố xuất hiện từ tận năm trước, trước nữa sao?  – Đan Hạ cười chọc ghẹo, cô đang tranh thủ giờ nghỉ giữa ca để gọi điện cho cô bạn thân mình, dù sao hôm nay cũng là một ngày “đặc biệt”.

–          Quên đi – Gin làm ra vẻ bực mình – Định mệnh thế quái nào mà xuất hiện có hai lần trong hai năm thế hả? – Nói thật cô cũng thất vọng khi không còn gặp lại anh ta mỗi lần cô đến quán bar nữa. Đã từng có những ngày Gin thấp thỏm đợi chờ một bón người cao gầy, từng tìm kiếm một người châu Á giữa biển người tại những thành phố không tên, nhưng cô nhanh chóng tự thuyết phục bản thân đó chỉ là những cảm xúc nhất thời, rồi sẽ có lúc phải quên đi.

–          Ờ, biết đâu ảnh đợi tận thế rồi xuất hiện một lần cho gọn, dù sao hết hôm nay cũng chết hết mà. Mà mi có biết “một lần là ngẫu nhiên, hai lần là tất nhiên…”

–          “… ba lần là định mệnh.” Có, ta biết, ờ nếu tên đó xuất hiện ngay hôm nay ta sẽ miễn cưỡng xem hắn là định mệnh của ta vậy. Nhắc đến tận thế, tình hình bên đó thế nào?

–          Ôi trời, nhốn nháo lắm, thiên hạ thi nhau mua lương thực, làm hầm trú ẩn thậm chí mấy ông đại gia còn chi cả trăm nghìn đô chỉ để xây một cái bong-ke, hay họ trông chờ sẽ có bốn con tàu bí mật xuất hiện như trong 2012 nhỉ? Mấy bà làm cùng ta bên đây đua nhau xin nghỉ phép để về nhà, nên sếp ta mừng hết biết khi ta ở lại và quyết định trả lương gấp ba, chỉ là…

–          Sao?

–          Ta bảo ta chỉ có một yêu cầu, lỡ có chết thật ta có được ôm bức “Monalisa” không?

Gin cười sặc sụa trước câu nói nữa đùa nữa thật của cô bạn từ Paris xa xôi. Đan Hạ đã mất một khoảng thời gian dài để vượt qua cú sốc quá lớn, tuy biết cô bạn vẫn chưa nguôi ngoai nhưng vui vẻ thế này là được rồi.

-Tận thế tới nơi mà mi chưa có người yêu à?

-Uh, ta cũng đang đợi tới giây phút cuối cùng, biết đâu hôm nay một anh chàng yêu nghệ thuật nào đó quyết định kết thúc cuộc đời mình tại bảo tàng lớn nhất nước Pháp này rồi sao. Còn mi, bên đó thế nào?

-Người ta đón tận thế như đón Tết ấy – Gin cười – Thậm chí một hang bia còn đặt cả đồng hồ đếm ngược ngay dinh Độc Lập cơ, ta không biết có màn bắn pháo hoa ăn mừng nào không nữa.

-Á, sếp gọi, khi khác ta gọi lại cho mi – Đan Hạ vứt vội ly coffee, đứng lên – Nếu chúng ta còn sống – Rồi cô gác máy.

Gin mỉm cười dập máy, hớp một ngụm cappuccino thật to, ngước nhìn hàng loạt đèn hiệu nhấp nháy, sáng trưng cảm thấy lòng thật nhẹ. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác nhẹ nhàng thế này. Tất bật mấy năm trời cố học để lấy học bổng, rồi đi, rồi lại để mình trôi theo cái vòng tấp nập của cuộc sống nơi xứ người, cố bắt kịp, cố hòa nhập, cố giữ cân bằng, thời gian cứ thế lôi cô đi với một vận tốc kinh hồn. Thế nên khi trở về nhà, nhìn nhịp sống chậm rãi trôi cô thấy lòng thật nhẹ, cô sắp đón Noel một mình nhưng không một mình chút nào vì cô vẫn còn bạn bè, mọi người xung quanh. Đan Hạ sẽ mua một cái bánh kem, chat webcam cùng cô, cả hai cùng xem một bộ phim tình cảm nào đó, cùng bình luận dù cách nhau cả châu lục. Cha mẹ vẫn sẽ gọi điện hỏi thăm. Noel, cô dự định sẽ tự mình nấu ăn một bữa ra trò để tự thưởng cho bản thân vì một năm cố gắng không ngừng.

À, đó là nếu như cô vẫn còn sống qua ngày mai.

Mãi lo nhìn trái, quay phải Gin vô tình va phải một người đang đi ngược chiều, cốc coffee hất thẳng vào chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, Gin loạn choạng suýt ngã. Một cánh tay vừa kịp níu cô lại bất chấp vết cà phê nóng bỏng rẫy.

-Em không sao chứ? – giọng nam trầm quen thuộc lên tiếng.

-Không, cảm ơn, anh là… – Gin sững sờ nhìn người trước mặt như không tin vào mắt mình.

-Cả hai lần trước đều không kịp giới thiệu với em, anh là Anthony, người có khả năng là chồng tương lai của em, Ginnylin.

Anh cười rạng rỡ với cô.

 

Viết cho mi vào một tối trước giáng sinh, ừ, 30p nữa là 24/12 rồi. 

May mà kịp *lau mồ hôi*

Merry Christmas, my BFF :”)

Chúc mi sớm tìm được “định mệnh” của đời mi, nhớ tát một cái thật đau đấy.

*ôm ôm* iu mi❤

One thought on “Một lần, hai lần, ba lần…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s