The footsteps


Buổi tối, thành phố vẫn chưa kịp lên đèn, hệ thống đèn giao thông vẫn chưa kip điều chỉnh với mùa đông ngày dường như ngắn bằng một cái chớp mắt còn màn đêm thì thật dài, thế nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng tới người danh trong thành phố này, tiếng xe cộ, kèn hiệu vẫn vang lên in ỏi ngoài đường như một bản hợp ca đường phố mà ai cũng lấy làm quen thuộc.

Trên tầng năm của một khu chung cư nhìn ra một trong những con đường lớn nằm gần trung tâm thành phố, cô gái đang đánh vật với một mớ cơ mang nào là giấy, bút, sách vở, đủ loại từ điển được vứt lăn lóc xung quanh, tiếng gõ máy tính lọc cọc vang lên trên nền nhạc một bài hát UK-US có giai điệu bắt tay. Ngày mai cô cân phải nộp một bài dịch thuật chuyên ngành dài hai trang A4 cho giáo sư dạy môn dịch-viết, thế nhưng tab facebook của cô vẫn liên tục gửi thông báo về.

*ding dong*

tiếng tin nhắn facebook vang lên, cô đưa mắt khỏi bàn phím, lướt qua cái tên được hiển thị trên tab, quyết định trả lời.

-Đã làm bài xong chưa?

-Đang bù đầu đây ==” – Cô gõ không giấu được một cái nhíu mày.

-Tao cóc thèm làm nữa =.= mai vô thì copy.

-Thôi tùy mày =.= tao cứ phải cày đây

Một khoảng lặng, không thấy bên kia lên tiếng, cô quay lại công việc còn dan dỡ.

Tiếng bước chân. Cô dỏng tai lên nghe, không mấy quan tâm vì thường giờ này người nhà cũng về, vài từ ngữ chuyên ngành khó nhằn lướt qua trong tầm mắt, cô nhăn mặt kèm một tiếng nguyền rủa, vớ lấy quyển từ điển đã bị quăng tít ra xa.

Tiếng cửa gỗ vang lên kẽo kẹt, cô vẫn đang phân vân không biết nên dùng nghĩa nào của cụm từ mình vừa tra ra được. Giai điệu bài hát nhỏ dần báo hiệu đoạn kết, len lỏi đâu đó một bản nhạc thiếu nhi.

“Búp bê bằng bông biết bay bay bay

Búp bê biết bò, biết bắt, biết bơi…”

Không có tiếng cửa sắt mở. Cây bút trong tay cô dừng lại trong một khắc.

“Lạ, sao không vào nhà? Mình đã khóa cửa rồi mà” Cô chợt nghĩ, nhưng không mấy quan tâm, dù sao cô và người ở cùng nhà cũng không thân mấy, ở trọ thôi mà, thân ai nấy lo.

Bài luận trên màn hình máy tính mỗi lúc một dài hơn đồng nghĩa với việc trời mỗi lúc một tối dần. Những từ vựng và câu trúc câu khó đã bớt đi khiến việc dịch thuật trở nên nhẹ nhàng hơn, cô chỉnh volume cho danh sách nhạc, vui vẻ vừa gõ vừa tán chuyện phím với vài đứa bạn thân trên lớp qua facebook.

“You think that everytime I see you I would cry

No, not me, not I, not I, not me, not I…”

Tiếng bước chân lại vang lên, hệt như lần trước và đã thu hút được sự chú ý của cô.

Tiếng cửa gỗ được kéo ra. Chắc là của nhà bên cạnh, nhưng bên cạnh là một văn phòng công ty người ta sớm đã về từ lúc 5 giờ. Cô nhìn xuống con số 7:03 đang nhấp nháy góc phải màn hình.

Im lặng. Không có tiếng di chuyển, không có tiếng người bước vào hay bước xuống.

*rè rè* tiếng điện thoại run thu hút sự chú ý của cô, tin nhắn từ người ở cùng nhà báo hôm nay không về. Cũng không quan trọng lắm, ở một mình vẫn thoải mái hơn.

Câu chuyện phím trên mạng nhanh chóng khiến cô quên đi những âm thanh kỳ lạ đó thế nhưng không hiểu vì sao tai cô nhanh chóng bắt được âm thanh tiếng bước chân khi nó vang lên lần nữa.

Một… hai… ba… bốn… chín… cô nhẩm đếm, vừa đủ số bật cầu thang để lên nhà. Tiếng trẻ con cao vút đã chuyển một tông khác. Bài hát cứ lặp đi, lặp lại từ chiều…

“Búp bê buồn buồn bỏ bạn bay bay…”

Mười… mười một… mười hai… mười ba

Thêm bốn bước để đi từ cầu thang đến cửa. Tiếng cửa gỗ mở.

Tim cô dừng lại một nhịp. Nín thở. Tiếp theo là sự im lặng kéo dài.

Máy lạnh thổi hơi lạnh khiến cô thấy lành lạnh, tiếng hát trẻ con cứ vang mãi

“Búp bê bằng bông biết bay bay bay

Búp bê biết bò, biết bắt, biết bơi”

“Đợi một chút” cô gõ vào khung chat với cô bạn rồi bước ra khỏi phòng bật đèn hành lang. Ánh đèn lóe lên, chớp tắt rồi tắt hẳn. Đèn đã hư từ hôm qua, cô sực nhớ. Bật chế độ đèn pin trong điện thoại cô lần mò ra hành lang tối ôm. Lòng thầm nhớ đến câu đúc kết của mình và đứa bạn thân “Theo phim mà nói, bi kịch thường tới vớ những đứa tò mò”. Cánh cửa sắt vẫn được khóa chặt như lúc chiều sau khi cô về, cửa gỗ phía ngoài vẫn đóng. Qua kẽ hở nơi hai cánh cửa vẫn là một màn đêm đặc quánh mà công tắt đèn cầu thang lại nằm tận phía dưới. Thở dài, không muốn bước ra ngoài, cô soi điện thoại qua khoảng trống. Trống không. Chỉ có những bịch rác sáng nay vẫn chưa có người đến dọn, cánh cửa kéo đóng kính của công ty đối diện.

Tự mắng mình điên, đọc truyện kinh dị quá nhiều nên sinh ra hoang tưởng, cô lầm bầm bước vào phòng, không quên chốt cửa phòng thật chặt, tiếp tục câu chuyện đang dang dỡ.10:40

Tiếng hát trẻ con vẫn vang vang bên tai, nhà sách thiếu nhi đối diện nhà đang quảng cáo cho chương trình mừng xuân, nhưng không hiểu sao bài hát đó vẫn lọt qua được cả con đường đông đúc để lẻn vào một căn phòng khóa chặt…

“Búp bê bằng bông bên bạn bươm bướm

bươm bướm buồn buồn bỏ bạn bay bay…”

Tiếng bước chân lại vang lên một lần nữa, cô nín thở liếc nhìn đồng hồ, giờ này dưới cổng chung cư đã sắp đóng.

Một rồi lại tới chín. Dừng một nhịp, mười… mười ba. Tiếng cửa gỗ kẻo kẹt vang lên. Cô nín thở, căng tai lắng nghe.

Tiếng cửa sắt được mở tạo nên âm thanh ken kén đến nhức đầu. Tim cô như ngừng đập.

Tiếng bước chân vang lên trong hành lang tối om. Rồi cô bất động nghe tiếng gõ cửa phòng mình…

 Luna Acerbus

2 thoughts on “The footsteps

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s