Vài dòng về series The Maze Runner (James Dashner)


Vài dòng sau khi khép lại quyển 3 của series The Maze Runner.

THE DEATH OF NEWT

Newt chết.

Đó là lần duy nhất tôi khóc khi đọc bộ truyện này.

Trong thâm tâm của tôi, Newt có vai trò quan trọng không kém Thomas, Minho, là ba đứa trẻ lãnh đạo và chủ chốt, không thể nào có chuyện cậu ấy chết được, không thể. Nhưng cuối cùng điều đó cũng diễn ra, theo cách không thể đau lòng hơn.

Nhiễm Nhật trùng.

Khi Chuck chết, tôi đau lòng cho sự ra đi quá đột ngột của cậu bé. Một đứa trẻ mập mạp hồn nhiên, đáng yêu, luôn đại diện cho niềm tin và lạc quan, là đứa trẻ luôn mang đến cảm giác nhẹ nhõm cho những người xung quanh, ở bên cậu có sự bình yên lạ. Vậy mà Chuck chết, chóng váng, hụt hẫng.

Nhưng ở Newt, đó lại là nỗi đau như bị một loài gặm nhắm nào đấy đục khoét dần trong tim. Cảm giác hẫng đầu tiên là khi nghe tin Newt nằm trong danh sách những đứa trẻ không được miễn nhiễm. Với Newt, cậu không có chút cảm giác nào khi được nghe tin, chỉ là chấp nhận một cách vô điều kiện.

Rồi những khi cậu cáu gắt một cách vô cớ, như hậu quả còn sót lại do trải qua 26 ngày ở giai đoạn 3, nhưng không, đó là biểu hiện ban đầu.

Lúc cậu chạy đi viết một lá thư và đưa cho Thomas, dự cảm không lành lại len lỏi trong tim tôi. Cậu buộc Thomas phải thề sẽ không bao giờ được mở ra cho đến khi thời đểm chín muồi. Tôi chỉ thầm cầu khẩn, lá thư ấy vĩnh viễn đừng bao giờ được mở ra, làm ơn!

Nhưng điều đó đã không thành sự thật, Thomas đã phải mở ra xem bức thư ngay sau khi thăm Newt trong Chạch cung.

Giết tôi đi. Nếu cậu đã từng là bạn tôi thì hãy giết tôi đi.

10387228_735559706526805_1650386018785350327_n

Đến lúc này tôi không thể kìm được nữa. Những cảm xúc chực trào khi Thomas và Minho gặp lại người bạn thân của hai đứa trong tình trạng đang mất dần nhân cách, cô độc, nhưng vẫn còn lý trí để giữ an toàn cho hai người bạn cuối cùng cũng tuôn trào. Tôi không chịu đựng nỗi nữa. Làm thế nào mà Newt lại có thể kết thúc như thế này? Newt đã cùng bọn trẻ trải qua biết bao nhiêu chuyện, Mê cung, Đất cháy, nỗi đau thể xác và tinh thần để đổi lại là sự kết thúc trong điên loạn như bao đám người Chạch khác ư. Đâu đó trong tôi kêu lên, làm ơn đi Thomas, cậu hãy quay về với VSAT và kết thúc cái quá trình nghiên cứu, tìm ra liều thuốc chữa bệnh cho Newt đi!

Chúng đã mất Newt.

4 chữ vang lên một cách cay nghiệt và tàn nhẫn khi Thomas và Minho không còn cách nào khác hơn là rời bỏ Chạch cung, bỏ lại người bạn thân của mình. Nhưng đó vẫn chưa phải kết thúc. Newt là một nhân vật quan trọng, nên cần phải giải quyết ổn thỏa cho cậu thay vì để lững lờ. Thomas gặp lại Newt trong một không gian và thời gian khác, khi Newt nhập bọn chung với đám Chạch loạn trí.

Cậu đứng đó, tách biệt, nhìn chằm vào mắt Thomas. Thomas biết quá trình ăn mòn cậu đang diễn ra với tốc độ rất nhanh, nhưng đâu đó sau cặp mắt điên loạn kia vẫn là thằng bạn Newt của nó. Vẫn còn tính người.

Newt phải đau đớn đến thế nào khi đứng đó và trò chuyện với Thomas như thể mọi thứ chưa có chuyện gì xảy ra, bọn chúng vẫn còn là những trảng viên, cùng nhau xài trảng ngữ và đùa cợt? Cậu đã đấu tranh với chính mình, giành giật từng phút tỉnh táo để đến lúc chết đi vẫn còn là thằng Newt của ngày xưa, điềm tĩnh, nguyên tắc, tôn sùng trật tự, và là chỗ dựa vững chắc của mọi người. Phải, cậu đã chết. Cậu đã van nài Thomas ban cho mình phát súng, chấm dứt kiếp sống bất hạnh này.

Làm ơn đi Tommy! Làm ơn đi mà!

Đó là những lời cuối cùng mà thằng bạn thân đã nói với Thomas. Newt vĩnh viễn ra đi.

VSAT IS GOOD

Xuyên suốt cả bộ truyện là những bất ngờ đi kèm kinh hoàng nối tiếp nhau. Càng về sau tôi càng mệt mỏi. Tôi mệt lắm rồi, Thomas cũng mệt, Minho cũng mệt, tất cả những đứa trẻ của trảng cũng đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bọn chúng.

Thế nào cũng được, kết thúc tất cả đi. Những chuỗi ngày bọn chúng sống trên đời từ khi mở mắt tỉnh dậy trong chiếc Hộp luôn không có một phút giây bình yên. Sống trong sự đe dọa và bế tắc ở Mê cung, không biết sẽ có một ngày thoát khỏi chỗ này hay không, rồi bọn Nhím sầu chực chờ hằng đêm. Nhưng ít ra đó cũng là những ngày tháng êm đẹp nhất, cho đến khi cuộc thử nghiệm giai đoạn 1 bị ép buộc chấm dứt. Hộp ngừng cung cấp, Mê cung không đóng cửa, mặt trời không xuất hiện. Những nỗi kinh hoàng liên tiếp nhau xảy đến. Và cuộc chiến bị ép phải diễn ra. Hàng chục đứa trẻ xấu số đã bỏ mạng vĩnh viễn. Thoát khỏi Mê cung, rơi ngay vào Giai đoạn 2. Căn phòng ảo giác ghê rợn, đường hầm đen kịt với những quả bóng ăn đầu người. Sự thật kinh hoàng về trái đất ở hiện tại. Lửa thiêu, giông tố, Chạnh. Và thêm rất nhiều đứa trẻ lần lượt bỏ mạng.

maze_runner4

Tôi thật khâm phục những đứa trẻ đó, làm sao chúng có thể không phát điên khi phải trải qua chừng ấy chuyện. VSAT không tốt. Chúng chưa bao giờ là tốt. Mục đích không thể biện minh cho quá trình. Chống lại nhân loại, tàn sát lũ trẻ vì mục đích duy nhất là cứu sống nhân loại. VSAT đã đi quá xa cho phương châm tồn tại của họ.

GLADER

Trong những đứa Trảng viên thì tôi thích Minho nhất. Thích cực kỳ. Minho là đứa rất có cá tính, thuộc tuýp con trai nổi trội, đi đâu cũng đều thu hút sự chú ý. Nó biết gây cười trong mọi tình huống, khiến mọi thứ thê thảm trước mắt trở thành trò đùa. Nó ngông, xấc láo, nhưng rất đáng tin cậy. Chỉ cần có sự xuất hiện của Minho, mọi người đều sẵn lòng đặt hết niềm tin vào nó, và an tâm tuyệt đối. Cho đến hết tập 2, tất cả sự quan tâm của tôi dành cho bộ truyện chỉ xoay quanh Minho. Chỉ cần Minho sống sót, mọi thứ có ra sao cũng được. Nhưng ý nghĩ đó đã tan biến khi tôi dấn thân vào đọc quyển 3, khi sự chú ý lúc này đã được phân tán ra, thành an nguy của tất cả bọn trẻ và sự vô vọng của tương lai loài người.

1235215_734878866594889_1367622929677490517_n

Ngoài Minho ra thì tôi thích Chuck, cậu bé ấm áp. Nơi nào có cậu xuất hiện, nơi đó có bình an.

Còn Gally? Tôi chưa bao giờ ghét Gally. Cậu bốc đồng, nóng tính, nhưng điều đó hoàn toàn hợp lý khi cậu đã nhớ ra mọi chuyện. Cậu cư xử hết sức bình thường khi lâm phải tình cảnh như thế. Và tôi mừng vì cậu còn sống, đến cuối cùng.

1977108_733264373423005_7156080933167117720_n

Riêng nhân vật chính thì có khá nhiều thứ để nói. Tôi từng không ưa cậu ta, một thằng nhỏ quá mức bất thường khi mọi thứ xung quanh nó đều trở nên hoàn hảo. Mọi hành động nó làm, mọi quyết định nó đưa ra luôn đúng, như một sự bất hợp lý và tung hê quá mức. Nó luôn đột nhiên nảy ra ý tưởng, luôn xuất hiện các mách bảo vào lúc không ngờ tới, và bi đát thay chúng chưa dẫn đến điều gì sai lầm. So ra, những đứa trẻ khác trông bình thường hơn, giống người hơn là một đứa thiên tài hoàn hảo nhưng đầy gượng ép như Thomas.

Một điều khiến tôi khó chịu khác là ám ảnh cưỡng chế giữa nó và Teresa. Nó như luôn luôn bị ép phải nhớ đến cô, nghĩ về cô dù chỉ mới quen, dù ký ức chưa quay về. Luôn muốn gặp mặt cô dù cho đã bị phản bội. Có một sự gượng ép quá mức về tình cảm nó dành cho Teresa, và mọi lý giải cho chuyện này chỉ là vì hai đứa từng là bạn thân, ấy là chưa nói ký ức của Thomas chưa bao giờ quay về hoàn chỉnh. Tôi phát ốm lên được mỗi khi đến đoạn nó thương nhớ Terasa.

So ra thì tôi thích tình cảm đến một cách tự nhiên, nhẹ nhàng với Branda hơn. Cô bé thông minh, điềm tĩnh, luôn có thể suy nghĩ thấu đáo mọi việc nhưng đôi lúc vẫn rất trẻ con đến đáng yêu. Hơn hết, cô bé giúp Thomas dần trưởng thành và chín chắn hơn. Chắc chắn cô sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho cậu về sau này.

10701998_732259856856790_107721611432491314_n

HAPPY EVER AFTER?

Đến cuối cùng thì Thomas vẫn sống, một vài người bạn của cậu vẫn sống và một chân trời mới đang mở ra cho họ. Tuy nhiên, những hậu quả của Nhật trùng vẫn còn đó, không hề có thuốc điều trị, phòng ngừa, căn bệnh đang tiếp tục lây lan với tốc độ chóng mặt với phần còn lại của thế giới, với hầu hết loài người.

Thomas, Minho, Brenda, và hai trăm con người ít ỏi đó sẽ là mầm sống duy nhất của loài người hay liệu một ngày nào đó sẽ có một tổ chức khác tìm ra thuốc chữa trị? Căn bệnh đó có thể lây lan đến khu vực mà nhóm người ít ỏi đang sinh sống và đe dọa đến họ hay không?

Họ đang ở đâu?

Tương lai của họ sẽ ra sao?

Và nếu tất cả loài người diệt vong, chỉ còn lại những con người đó sống sót, họ sẽ phải xử lý hậu quả do dịch bệnh để lại, gầy dựng tất cả từ đống hoang tàn đổ nát của nền văn minh còn sót lại, ra sao?

Và ai đảm bảo thế hệ tương lai có thể thoát khỏi căn bệnh?

Tất cả là những câu hỏi mở.

Ginnylin

01.10.2014

4 thoughts on “Vài dòng về series The Maze Runner (James Dashner)

  1. Amy Lee

    Em chưa đọc p 2-3 vì chưa mua sách, rất thích Newt, thế là google xem kết cục thế nào. Em lại đọc wiki tiếng anh vì ko có tiếng việt, vừa đọc đến He’s not immune mà bàng hoàng. Rồi biết Newt chết. Chết vì Nhật trùng, 1 cái chết oan nghiệt. Em không hề khóc lúc đó, chỉ đến khi nhớ lại và tưởng tượng ra hình ảnh ấy thì từng đường nét lại rõ ràng như diễn ra ngay trước mắt. Nước mắt lúc ấy mới trào ra, bởi nó xói sâu vào tâm trí ta, Newt đứng đó, nỗ lực để giữ chút nhân tính còn lại trong mình, cầu xin trong vô vọng, nhất định ko đánh mất bản thân dù phải chết. Đau đớn. Khâm phục. Hụt hẫng. Muôn vàn cảm xúc khó tả tràn về. Em luôn nghĩ Newt quá quan trọng để chết, vậy mà trớ trêu thay, thằng bé sốnc sót trong mê cung, lại bỏ mạng khi đã tự do. Em chỉ đọc lướt qua vài trang của phần 3 ebook (do phông chữ lỗi) nhưng ám ảnh nhất câu “Tôi là Chạch, muốn sao cũng được.” khi đám trẻ bàn về Denver. Thương Newt lắm.

  2. ngocdongphieu

    Mình chưa đọc tập 2 và 3 của series này, nhưng mình biết kết cục của Newt cũng khá lâu rồi, một ngày mà mình không nén nổi tò mò khi bước vô nhà sách, lật đến trang cuối cùng xem kết cục với tâm trạng: “Là ai cũng được. Đừng là Minho. Đừng là Newt.”

  3. Nguyễn Minh Trang

    Mình cũng vừa đọc xong tập 3, những suy nghĩ của mình cũng giống như bạn, mình rất thích, cực kỳ thích Minho và Newt, ngay từ đầu đã không ưa Thomas nhưng đến cuối thì cũng đỡ hơn. Mấy hôm nay vẫn còn đang hẫng hụt vì cái chết của Newt. Không biết bao giờ ra phần The fever code để xem cuộc sống ở Trảng trước khi Thomas đến thế nào, tận 2016 lận … haizzz …

  4. redhunter135

    Mình cũng mới xem TMR,xem phim và sau đó đọc truyện.Mình mới dừng lại ở tập 1 vì chờ phim.K hối tiếc vì lỡ bị spoil,mình có 1 số đoạn rất đồng cảm với bạn.Đầu tiên là Minho,mình vô cùng thích Minho.Minho trong phim trầm tĩnh và kiên quyết bao nhiêu thì Minho trong truyện quái bấy nhiêu.Y như 1 con xúc xắc 6 mặt,lúc trc vui vẻ bông đùa lúc sau đã thành con người khác.Bạn nói rất đúng ý mình ở chỗ,Minho cứ như 1 cục nam châm,ai ở xung quanh cũng sẽ bị hút vào.K dám đọc tiếp cũng vì sợ Minho chết,giờ mình yên tâm rồi.Thứ 2 là Thomas,mình vẫn lấn cấn với Thomas sau khi đọc truyện.Thomas như trái cây chín ép,nông nổi và trẻ con.Thomas k tệ,n cậu ấy quá chìm giữa 1 dàn đám bạn nổi bật hơn hẳn mình.Và Teresa,thứ tình cảm gượng ép của 2 đứa bóp chết cảm tình của mình với em ấy,cả trong phim lẫn truyện.Và Newt,mình đau lòng biết bao khi biết Newt chết.Newt ấm áp như ánh nắng,đầy quan tâm.Mình k muốn ai trong số 3 đứa trẻ chết,mình vẫn hy vọng phần 3 của phim sẽ cho Newt 1 kết cục khác,mong lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s