Tản mạn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy (Đồng Hoa)


“Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” là những hồi ức rất đẹp. Kết chuyện nửa như rõ ràng, nửa như không tiết lộ được điều gì cả. Tuy không nói rõ ra con đường tương lai của các nhân vật sẽ biến chuyển như thế nào, nhưng người đọc vẫn có thể tự hình dung được. Sau mười năm bước đi trên con đường riêng của chính mình, một lần nữa họ đã gặp lại nhau tại bờ sông của ký ức. Người con gái ấy vẫn không có gì thay đổi, cả những người con trai hết mực yêu cô năm nào vẫn như thế. Tình cảm của họ vẹn nguyên, chẳng qua là đã bị thời gian phủ lên đó một lớp bụi dày khiến cho những cảm xúc xưa kia bị chìm sâu dưới đáy, thảng hoặc khi ẩn khi hiện lúc cơn gió thổi qua. Sau mười năm, đã đến lúc họ phải đối diện với quá khứ của mình, kết quả như thế nào không biết trước được, sẽ rẽ ngoặc sang một bước tiến mới hay là chính thức nói lời kết thúc với những dang dở của tuổi thanh xuân, tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của họ ngày hôm nay.

Toàn thể câu chuyện là quá trình trưởng thành của một người con gái từ nhút nhát rụt rè cho đến khi tung cánh bay cao ra ngoài xã hội. Quá trình đó của Kỳ Kỳ chịu sự ảnh hưởng bởi rất nhiều người. Như cô cũng từng nói, tính cách của một con người được hình thành nên từ những gì đã trải qua trong quá khứ, đặc biệt là khoảng thời gian niên thiếu. Và trong suốt quãng thời gian ấy, khi tâm hồn non nớt đang bước đi chập chững những bước đầu tiên, thì các tác động dù là nhỏ nhất bởi môi trường xung quanh vẫn sẽ ảnh hưởng đến con người theo một cách mà không ai ngờ tới.

4ac4d4d4x7476dbc93e0d&690

Hiệu ứng bươm bướm giải thích khá đúng trong vấn đề này. Có thể nói, cuộc đời của Kỳ Kỳ chịu tác động rất lớn bởi sự kiện cây bút máy khi cô còn học tiểu học. Chỉ đơn giản là cây bút mắc tiền của một người bạn bị mất, vậy mà nó đã dẫn đến những hệ lụy về sau. Cô giáo nghi ngờ Kỳ Kỳ và đổ oan cho cô bé. Vốn đang bị tổn thương về tâm hồn, Kỳ Kỳ ngày càng khép kín với xã hội, học hành sa sút, tìm đến những người bạn mà người đời gắn mắc là thành phần bất hảo. Nhưng cũng nhờ vụ việc đó mà cô đã quen với Tiểu Ba – một trong hai người con trai quan trọng nhất cuộc đời cô. Đồng thời, cũng nhờ thế mà Trương Tuấn hối hận vì hành động trót dại của mình để rồi ra sức bù đắp cho Kỳ Kỳ, và lại vô tình khiến cho cô bắt đầu phát sinh tình cảm với anh, tạo ra mối tình khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời.

Thế giới rộng lớn như thế, vậy mà em lại gặp anh. Thế giới nhỏ bé như thế, vậy mà em lại đánh mất anh.

Mối tình của Kỳ Kỳ và Trương Tuấn rất đẹp, nhưng chỉ dừng lại ở chữ đẹp, bởi số phận của họ ngay từ đầu đã được định sẵn là không có kết cục. Ngoài tình yêu chân thành dành cho đối phương, giữa cả hai chẳng còn gì cả. Bởi thế nên những rung động mà họ dành cho nhau không đủ để bù đắp cho sự thiếu thốn đó. Khi ở bên nhau, họ chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh đối phương. Những cử chỉ ngọt ngào đó là minh chứng cho một mối tình học trò được người người ngưỡng mộ. Nhưng họ không hiểu được con người thật của đối phương, những gì họ cảm nhận được về người kia chẳng nhiều hơn người ngoài được bao nhiêu.

4ac4d4d44417cc6764622&690

Một người bạn từng nói với Kỳ Kỳ, vốn nghĩ khi cậu và Trương Tuấn ở bên nhau thì cậu sẽ phải chịu rát nhiều áp lực, nhưng hóa ra người phải chịu áp lực nặng nề hơn cả lại là Trương Tuấn. Kỳ Kỳ yêu thầm Trương Tuấn từ những ngày học tiểu học, khi mà cậu chỉ là một thằng nhóc gầy còm đầu đinh, một học sinh cá biệt không có chút gì nổi bật chứ không phải là cậu nam sinh tài hoa được thiếu nữ khắp nơi hâm mộ như những năm sau này. Suốt cả quãng đời học sinh, ánh mắt cô chỉ dõi theo duy nhất một mình anh nhưng Trương Tuấn không biết. Anh luôn nghi ngờ tình cảm cô dành cho anh, anh cảm thấy nó không đủ, nó quá hời hợt, và cũng không cảm giác an toàn ở cô.

Khi quen nhau, anh luôn không thể lý giải nổi những hành động của cô. Ngoài mặt thì nói thích anh nhưng lại từ chối những khi anh đưa tay ra, cô luôn né tránh anh và cũng không muốn công khai quan hệ của hai người. Sự tự ti của cô anh không thể nào biết được. Sự cố chấp ngang bướng trong tính cách của Kỳ Kỳ ở tuổi 17 anh mãi mãi không cảm nhận được. Mãi đến hơn mười năm sau, khi mà giữa họ chỉ còn là những kỷ niệm thì anh mới biết được sự thật rằng Kỳ Kỳ yêu anh nhiều biết bao nhiêu. Chỉ tiếc cho tình cảm của Kỳ Kỳ, yêu Trương Tuấn suốt chừng ấy năm, mãi đến mười năm sau anh mới biết được sự chân thành đó, nhưng lại không phải do chính anh cảm nhận được mà nhờ một người thứ ba nói ra.

Còn đối với Kỳ Kỳ, khi yêu Trương Tuấn cô đã chấp nhận giao những hỉ nộ ái ố của mình mặc cho anh tùy nghi điều khiển. Trong mắt cô, anh luôn là một người nằm ngoài tầm với. Tình cảm anh dành cho cô chỉ là một phút bốc đồng mà nảy sinh. Dù đã có bạn gái là cô nhưng anh vẫn mặc nhiên thân mật và quan tâm đến những bạn nữ khác, vậy nên Kỳ Kỳ chưa bao giờ có cảm giác chắc chắn về tình yêu mà anh dành cho cô. Rõ là anh yêu cô rất nhiều, nhưng cô cũng không cảm nhận được.

Ở độ tuổi 17, Kỳ Kỳ là một người con gái hết sức lý trí, còn Trương Tuấn thì cực kỳ kiêu ngạo. Dù cho yêu đối phương nhiều như thế nhưng lại tỏ ra không có cảm giác gì. Muốn thử lòng đối phương, kết quả là đối phương càng vờ như mình không quan tâm, dù bị tổn thương vẫn tuyệt đối không chịu thừa nhận. Lòng tự trọng của cả hai lại quá cao, lại không thẳng thắn nói thật cho nhau nghe những suy nghĩ thật trong lòng mình. Hai con người rõ rảng là rất yêu nhau, nhưng lại thất bại trong việc truyền tải tình cảm ấy đến cho người còn lại. Trải qua biết bao thăng trầm, dù cho đã thực sự đến với nhau rồi thì cả hai vẫn không chắc chắn về mối quan hệ. Họ như đi trên một tảng băng. Cứ ngỡ bề mặt băng rất mỏng nên từng bước đều phải thật cẩn thận e dè. Nhưng nào có ngờ, tảng băng ấy đã phải trải qua một quá trình hình thành rất lâu dài, vốn đã dày đến mức không cách nào phá vỡ. Chỉ tiếc là cả hai không biết được điều đó, nên đã lựa chọn cách rời khỏi tảng băng ấy, tránh cho mình phải rơi vào hố sâu giá lạnh nếu chẳng may sảy chân bước nhầm.

Thế giới rộng lớn là thế, nhưng em không thể quên được anh. Thế giới nhỏ bé là thế, sao em không thể gặp được anh.

Kỳ Kỳ có một cái bóng, đó chính là Tiểu Ba. Cô và anh rất giống nhau, hay có thể nói Kỳ Kỳ chính là một phiên bản khác của Tiểu Ba. Anh quen Kỳ Kỳ từ khi cô chỉ là một cô nhóc cấp một. Thế nên trong suốt khoảng thời gian trưởng thành của người thiếu nữ mang tên Kỳ Kỳ, luôn có sự xuất hiện của Tiểu Ba. Vô tình anh đã uốn nắn lối sống của cô, rồi phong thái cử chỉ, sở thích, cả cách tư duy nhận thức và những hoài bão về tương lai của cô giống hệt như mình. Anh bảo rằng cả đời này không tìm được người con gái nào khác mang đến cho anh cảm giác chỉ cần ngồi im lặng bên nhau cũng có thể hiểu đối phương muốn gì như Kỳ Kỳ, là bởi chính tay anh đã vun đắp cô trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng mình, trên đời này làm gì còn người con gái nào khác được như thế.

eno12

Vậy nên khi quyết định từ bỏ cô, anh cũng đã tự tay bỏ đi một nửa sinh mạng của mình. Đối với Kỳ Kỳ cũng vậy. Tiểu Ba đóng một vai trò hết sức đặc biệt trong lòng cô mà không ai có thể thay thế, kể cả Trương Tuấn. Chỉ cần ở bên anh, cô hoàn toàn có thể tin tưởng tuyệt đối. Ở bên anh, cô không có những nghi kỵ hay bất an gì. Tiểu Ba mang đến cho Kỳ Kỳ cảm giác an toàn theo kiểu dù trời có sập thì vẫn có anh chống đỡ cho em. Thế nên nỗi đau khi đánh mất đối phương của Tiểu Ba sâu sắc bao nhiêu thì Kỳ Kỳ cũng cảm nhận nỗi đau tương tự nhiều bấy nhiêu.

Khi không còn ở bên nhau, cả hai vẫn lặng thầm thay đối phương thực hiện giấc mơ còn dang dở. Kỳ Kỳ thay Tiểu Ba thực hiện giấc mộng của mình, vì vậy anh cũng thay cô hoàn thành tâm nguyện của cô. Cô mang theo giấc mơ của anh bay nhảy khắp nơi, còn anh lẳng lặng giữ giấc mơ của cô và chờ đợi. Hai con người dù không còn ở bên nhau, nhưng bằng cách này hay cách khác, họ vẫn luôn duy trì một mối liên hệ với nhau, cả theo những cách kỳ lạ nhất.

Thời niên thiếu không thể quay lại ấy

Kết thúc của quyển sách này không khiến người đọc thỏa mãn, bởi có quá nhiều dấu chám hỏi mãi mãi không bao giờ tìm được câu trả lời. Đến cuối cùng, người sẽ sánh vai đi hết con đường với Kỳ Kỳ là ai, Tiểu Ba, Trương Tuấn, hay một người đàn ông xa lạ nào đó? Những người bạn của Kỳ Kỳ rốt cuộc đã đi về đâu, cuộc sống của họ như thế nào, thăng trầm biến đổi ra sao hay thậm chí liệu họ vẫn còn sống?

Tuy quá nhiều khúc mắc như vậy nhưng kết thúc của quyển sách này cũng lại hết sức hợp lý. Đây không phải là câu chuyện tình yêu, mà là câu chuyện về tuổi trẻ. Câu chuyện này khắc họa cuộc đời, bởi thế giới thực cũng như vậy. Có những thứ một khi đã đánh mất là không thể lấy lại được, có những con người mà một khi đã bước qua đời nhau là bạn vĩnh viễn không bao giờ gặp lại họ nữa. Bạn không thể tìm được câu trả lời bởi đó chính là cuộc sống, còn những kỷ niệm đẹp đã qua chính là thanh xuân, là thời niên thiếu không bao giờ có thể quay lại.

Ginnylin

16.12.2014

One thought on “Tản mạn Thời niên thiếu không thể quay lại ấy (Đồng Hoa)

  1. Pingback: Thời niên thiếu không thể quay lại ấy (那些回不去的年少时光) – Đồng Hoa | Long - Lan - Quy - Phuong

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s