[Oneshot] Tuyết Cầm


Ngày tôi mở mắt chào đời, chủ nhân nói vì đó là ngày tuyết rơi nhiều nhất năm nên tên tôi là Phiêu Tuyết, một cái tên không liên quan với một cây đàn.

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh thuộc về một tiểu cô nương vẫn còn hai búi tóc, mặc váy đỏ rực như lửa. Tiểu cô nương dùng hết sức lực của bản thân, cánh tay béo tròn vươn ra ôm lấy tôi vào lòng, khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc.

-Phụ thân, cây đàn này người cho Lạc Lạc thật chứ?

-Thật! Lạc Lạc cũng đã đến tuổi học đàn rồi, phải làm cho con một cây đàn thật tốt.

Rất nhanh sau đó, tôi đã biết người chế tạo ra tôi là Vĩnh Ninh bá Hầu Phương Lăng, từng là đại tướng quân thống lĩnh xa trường, chinh chiến vạn dặm, tiểu chủ nhân của tôi là con gái độc nhất của ông cùng Lạc Nhạn phu nhân, Phương Trường Lạc.

Tôi nghe người làm trong phủ kể nhau, mười năm về trước, Vĩnh Ninh bá hầu trong một lần dẫn quân Nam phạt đã cứu được một mỹ nhân, đó chính là đệ nhất cầm kỹ một thời Tô Lạc Nhạn. Trai anh hùng gái thuyền quyên, viết nên một câu chuyện tình diễm lệ được thế gian ca tụng không ngớt lời. Từ đó, Vĩnh Ninh bá hầu đã thề trước bài vị tổ tông rằng cả đời này ông chỉ yêu một mình Tô Lạc Nhạn. Sau cuộc Nam phạt, tận diệt phế triều của Đại Lương, Ninh Vĩnh hầu trao trả binh quyền, lui về làm một bá hầu nhàn tản, ngày ngày bồi phu nhân mình đánh đàn, thưởng hoa, cuộc sống vô cùng thanh nhàn. Tiểu chủ nhân của tôi, Phương Trường Lạc được sinh ra ba năm sau cuộc gặp gỡ đó.

Thầy dạy đàn của tiểu chủ nhân chính là Lạc Nhạn phu nhân, bà là người phụ nữ đẹp nhất tôi từng gặp trên đời, ở bà toát lên một thần thái ung dung, tĩnh lặng, tựa như một mặt hồ chưa bao giờ gợn sóng, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng an tĩnh.

Vĩnh Ninh bá hầu thỉnh thoảng sẽ đến xem tiểu chủ nhân luyện đàn, viết chữ, đôi khi lại mang đến bánh quế hoa mà nàng thích, cả một nhà ba người cùng chuyện trò, ăn bánh, không khí vô cùng đầm ấm.

Nhưng những ngày tháng êm đềm đó không kéo dài được lâu. Một đêm năm tiểu chủ nhân mười lăm tuổi, tôi bị đánh thức bởi một chuỗi tiếng động lạ, mở mắt ra đã thấy Tố Tố, đại nha hoàn theo bên cạnh tiểu chủ nhân cuống quýt chạy vào phòng, giục nàng mặc một bộ quần áo của tì nữ, rồi kéo nàng sang phòng của Hầu gia. Tôi nhìn thấy trong mắt tiểu chủ nhân sự hoang mang và lo lắng. Ít phút sau, Tố Tố trở về, thu dọn một tay nải nhỏ, ôm theo tôi bước đi.

Lạc Nhạn phu nhân khởi động một cơ quan tại đầu giường, mang tiểu chủ nhân giấu vào gian mật thất, dặn dò rất kỹ.

-Chưa hết năm ngày chưa được ra khỏi đây, dù có nghe thấy gì cũng không được gây tiếng động, con hiểu chứ?

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trong đôi mắt muôn đời phẳng lặng đó nhói lên đau thương và mất mát.

Tiểu chủ nhân ngơ ngác gật đầu, đôi tay ôm siết lấy tôi run lên. Nàng sợ. Tôi biết, nàng rất sợ.

Lạc Nhạn phu nhân nhìn nàng lần cuối, thật lâu, như gửi gắm yêu thương cả một đời, rồi bà quyết tuyệt quay đi, khép cửa mật thất lại.

Sau đó là bóng tối.

Và sự tĩnh lặng.

Tĩnh lặng tới mức tôi nghĩ cả thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi, tiểu chủ nhân cứ ngồi đó, ôm tôi trong ngực, mắt mở to, như tôi là tất cả của nàng, là khúc cây duy nhất để cho nàng bám víu lấy. Chúng tôi cứ ngồi như vậy không biết bao lâu, tựa như mới một khoảng khắc, tựa như đã một ngày, tựa như một đời.

Tôi nghĩ tiểu chủ nhân cũng biết ngoài kia xảy ra chuyện gì, Ninh Vĩnh hầu một đời cầm quân chinh chiến, rường cột nước nhà một thời, không biêt đã đắc tội với bao nhiêu người cho đủ. Thỉnh thoảng vẫn có thích khách trà trộn, đánh lén, vẫn có khách tới thăm, cũng một hai lần tiểu thư bị đưa đến mật thất, chỉ là tôi có linh cảm, lần này không dễ dàng như thế.

Không biết bao lâu sau, một chuỗi tiếng động truyền đến, một người xuất hiện tại cửa mật thất, tôi biết người này, Vương Trinh, một trong những thuộc hạ thân tín nhất của Hầu gia, vì ông di chuyển quanh năm nên tôi rất ít khi được gặp.

-Tiểu thư? – Vương Trinh cất tiếng gọi, vừa vui mừng, vừa hoảng sợ, vừa mất mát.

Ông ôm lấy tiểu chủ nhân đã không còn sức lực, bế ra khỏi mật thất, lấy tay che mắt của nàng, thấp giọng nhắn nhủ.

-Đừng nhìn.

Chất giọng bi thương tới vụn vỡ.

Tiểu chủ nhân không thấy, nhưng tôi lại thấy.

Trong phòng đầy mùi máu tanh, ngoại trừ thi thể của hộ vệ, gia nhân, còn có Vĩnh Ninh bá hầu đứng sừng sững. Phải, đứng sừng sững gần ngay cửa mật thất, bị hàng trăm mũi tên xuyên qua, mắt vẫn còn trừng trừng, như là không cam tâm, như là phải dùng hết sức lực để bảo vệ cho một điều gì đó. Dáng vẻ của một bậc anh hùng từng chinh chiến thiên hạ, bình nam phạt bắc vẫn đầy khí thế như năm xưa, chỉ là trong đó có tang thương, có bất lực. Tôi biết như thế, tôi nghĩ như thế, bởi vì phía sau ông, Lạc Nhạn phu nhân ôm chặt thi thể một cô gái mặt váy đỏ rực, đã chết. Cả hai đều đã chết, một nhát kiếm xuyên tâm nối liền hai thân thể. Cô gái đó, tôi biết, là Tố Tố, để bảo vệ tiểu chủ nhân bình an, rất nhiều người đã phải dùng cái chết mà đánh đổi.

Vương Trinh lại gần thi thể của Ninh Vĩnh hầu, trịnh trọng thề từng chữ một, cứ như đó chính là lý do tồn tại của ông trong cuộc đời này.

-Vương Trinh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ tiểu thư bình an, xin người hãy an lòng nhắm mắt.

Bàn tay gân guốc vuốt mặt Vĩnh Ninh bá hầu, đôi mắt của người anh hùng một thời nhắm lại. Bình yên. Tin cậy.

Sau đó, chúng tôi thậm chí không có đến thời gian an tán hầu gia, đã bước vào một cuộc chạy trốn khốc liệt. Trốn khỏi cái chết. Tuổi mười lăm của tiểu chủ nhân trôi qua trên lưng ngựa, trong màn đêm, trong những trận rượt đuổi không ngừng, trong tiếng binh đao, trong máu tanh đỏ thẫm.

Cuối cùng, khi cuộc thảm sát dừng lại, khi tiểu chủ nhân cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù, hai mươi bốn tử sĩ và Vương Trinh đều đã vong mạng. Không một ai sống sót.

Chúng tôi đặt chân đến Tam Xuyên thành vào một ngày cuối thu, đường phố nhộn nhịp tấp nập người qua kẻ lại, tiếng chào hàng, tiếng nói cười, tiếng vó ngựa gõ xuống đường lộc cộc từ cửa sổ vọng đến dường như đến tư một thế giới khác vô cùng huyên náo, thế giới không thuộc về chúng tôi. Bởi vì chúng tôi chỉ còn sự tĩnh lặng, tĩnh lặng của chết chóc.

Tiểu chủ nhân lấy tôi ra lau chùi cẩn thận như thường lệ, tôi biết hôm nay nàng lại phải hiến nghệ. Mấy tháng nay lương thực cạn kiệt, chúng tôi phải sống bằng cầm kỹ của tiểu chủ nhân, hiến nghệ cho những trà lâu để đổi lấy chút tiền trang trải. Có những hôm gảy đàn tới bật máu vẫn chỉ có thể nhận được vài đồng bạc con. Chỉ là tôi không hiểu được, trước nay tiểu chủ nhân vẫn thường hiến nghệ tại các trà lâu, tửu lâu, vì sao hôm nay lại chọn một thanh lâu?

Sau giờ cơm chiều, thắc mắc của tôi đã được giải đáp. Tiểu nhị vào phòng khi phố xá đã lên đèn.

-Cô nương, người của Phượng Tường lâu đang đợi ở cửa.

Tiểu chủ nhân thoáng ngẩn người, đặt tách trà trong tay xuống, ôm lấy tôi bước ra khỏi phòng.

Phượng Tường lâu? Cái tên này gợi tôi nhớ đến một chuyện. Thiên hạ vẫn đồn rằng Vĩnh Ninh bá hầu, nguyên là Phương Lăng đại tướng quân năm đó hành quân qua địa phận Tam Xuyên thành đã tình cờ cứu thoát một mỹ nhân khỏi tay sơn tặc, để trả ơn, vị mỹ nhân đó đã tình nguyện theo bên mình hầu hạ, đó chính là Tô Lạc Nhạn. Tuy nhiên rất ít người biết rằng đó không phải là cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ. Đó là đêm rằm tháng tám, hội hoa đăng, Vĩnh Ninh tướng quân vẫn còn là một thiếu niên, dẫn theo phó tướng đồng thời là quân sư của mình đến Phượng Tường Lâu thưởng cầm vì ngài ái mộ đệ nhất cầm kỹ Tô Lạc Nhạn đã lâu. Nghe nói Tô Lạc Nhạn hôm đó dùng một khúc “Yên hoa tam nguyệt” danh động tứ phương. Nghe nói vị thiếu niên áo trắng thổi tiêu theo tiếng đàn của nàng khí khái bất phàm, ngọc thụ lâm phong. Nghe nói một khúc hóa tấu tiêu cầm đó chỉ trong một đêm vang danh thiên hạ.

Câu chuyện này, vào một ngày đầu xuân, khi dạy tiểu thư khúc “Yên hoa tam nguyệt”, Lạc Nhạn phu nhân đã kể qua.

Trong lúc tôi miên man nhớ lại chuyện xưa, tiểu chủ nhân đã bắt đầu một khúc “Yên hoa tam nguyệt” rồi. Tiểu chủ nhân thừa hưởng hoàn toàn tài nghệ của Lạc Nhạn phu nhân, chỉ có điều trong sự mềm mỏng diễm lệ còn chứa chất hào hùng, mạnh mẽ trong dòng máu Vĩnh Ninh hầu. Khúc nhạc này qua tay nàng đã thêm một thi vị khác, mê hoặc hơn, say lòng hơn. Hôm nay nàng đến nơi này, đàn lại khúc nhạc năm xưa là để tưởng niệm, tưởng niệm cho bậc thân sinh đã mất của nàng.

Tôi biết tiểu chủ nhân không hề quyến luyến vẻ mặt sửng sốt, tràng vỗ tay tán thưởng từ khắp mọi nơi một chút nào. Nên rất nhanh, sau khi kết thúc khúc nhạc nàng đã vội nhận tiền rồi ra cửa sau, nơi xe ngựa của Phượng Tường lâu đã chờ sẵn.

Nào ngờ cửa sau không phải là xe ngựa, mà là hung thần. Một kẻ bụng phệ, trên dưới bốn mươi tuổi cùng hay gã tay sai đã đến chặn cửa từ lúc nào.

-Trương lão gia, ngài đến lúc nào sao không vào từ cửa trước, các cô nương trong lâu không đón tiếp ngài chu đáo hay sao?

Tú bà của Phượng Tường lâu là một cô gái xinh đẹp vừa quá ba mươi, khéo léo chào hỏi.

-Đã tới lâu rồi, nhưng đại gia ta không hứng thú với đám cô nương của bà, ngược lại ta thích tiểu mỹ nhân này hơn.

-Ngại quá lão gia, cô nương đây chỉ bán nghệ không bán thân.

-Đã đến lầu xanh còn trọng thanh danh? Hay chê tiền không đủ? Yên tâm đi tiểu mỹ nhân, về nhà ta làm thiếp, tiền bạc tiêu xài cả đời không hết- Lão nói rồi vươn bàn tay xấu xí về phía tiểu chủ nhân. Nhưng trước khi bàn tay dơ bẩn đó kịp chạm vào người nàng đã bị ngăn lại bởi một cây quạt.

Chủ nhân của cây quạt đó là một chàng trai dong dỏng cao mặc một bộ trường bào màu lam thêu chỉ bạc, hoa văn ẩn hiện dưới ánh đèn. Ngũ quan tinh xảo, mắt phượng đong ý cười, khóe môi còn treo một nụ cười không mặn không nhạt nhưng tựa như gió xuân. Đó là gương mặt đẹp nhất tôi từng nhìn thấy từ lúc chào đời cho đến giờ, bớt phần anh dũng, khí khái của Ninh Vĩnh hầu, thêm nét mềm mại của bậc văn nhân.

Vương lão gia kia sau khi nhìn thấy người này ánh mắt có phần do dự, sợ hãi.

-Vương lão gia, vị cô nương kia còn chưa trả lời mà. – giọng nói trầm ấm dịu dàng thật dễ nghe vang lên.

-Tướng quân hà cớ phải tranh giành một cầm kỹ với tiểu nhân? – Lão có chút bất mãn.

-Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Bản tướng đến muộn, vẫn không có phúc nghe hết một bài “Yên hoa tam nguyệt” nên muốn cô nương đến tệ xá hiến chút cầm nghệ, không biết có được chăng?

Chàng đưa tay làm động tác mời về phía chủ nhân, tôi thấy trong mắt nàng ánh lên vẻ sửng sờ và dao động, nàng có biết người này ư? Nhưng rất nhanh, nàng buông mắt, che dấu mọi dao động trong đôi mắt kia bằng một rèm mi thật dài, bước về phía người nọ.

Vương lão gia không cam lòng quay đi, vị tú bà kia thở ra một hơi, quay sang cung kính nói với chàng.

-Vậy xin phiền tướng quân chiếu cố cho cô nương – Rồi khẽ thì thầm vào tai tiểu chủ nhân – Cô nương trong thời gian ở đây nên cẩn thận, Vương lão gia kia không dễ bỏ qua đâu – Sau đó mỉm cười rất chuyên nghiệp, quay vào trong lâu.

Chàng đỡ tiểu chủ nhân vào một xe ngựa chờ sẵn, chiếc xe tuy đơn giản nhưng nội thất bố trí rất tinh xảo, khoang xe khá rộng rãi. Nàng vẫn ôm chặt lấy tôi, cúi đầu, biểu hiện cho tôi biết nàng bất an.

-Không cần phải sợ – Như là nhìn thấu nổi bất an trong nàng, chàng lên tiếng dịu dàng như nước – Ta chỉ thưởng thức tài năng của cô nương.

Tuy tiểu chủ nhân không nói gì nhưng vòng tay ôm lấy tôi đã thả lỏng.

-Ta chưa từng thấy cô nương ở Tam Xuyên thành, cô nương là mới ghé qua ư? – Chàng khơi chuyện nhầm giảm không khí ngượng ngùng trong xe.

Tiểu chủ nhân gật đầu.

-Thân nhân của cô nương đâu? Sao lại phải… lưu lạc như vậy? – Tôi nghe thấy chàng cố tìm ngôn từ để giảm hết mức lực sát thương.

Tiểu chủ nhân chỉ mỉm cười lắc đầu.

Tôi nghĩ, với đoạn đối thoại một chiều này nếu là người khác sớm đã buông tay đầu hàng, tuy nhiên tôi không phải là chàng, nên không biết chàng đang nghĩ gì, càng không biết vì sao chàng cứ bình thản tiếp tục nói như vậy.

-Phủ của ta không xa lắm, nếu cô nương không ngại có thể đến làm khách trong khoảng thời gian lưu lại đây, tất nhiên – Chàng nói tiếp, đặt ngón trỏ thon dài lên môi – điều kiện là mỗi ngày đàn cho ta một khúc nhạc, được chứ?

Tiểu chủ nhân vui vẻ gật đầu. Tôi cũng thở phào một hơi, thầm nghĩ chàng thanh niên này dáng vẻ rất quân tử.

-Ta tên Tử Khâm, vẫn chưa biết quý danh của cô nương.

Nàng dùng tay chỉ vào bộ y phục trắng muốt đang mặc.

-Bạch ư? – Chàng nghiêng đầu hỏi.

Tiểu chủ nhân lắc đầu, nhìn quanh quất, cuối cùng lấy tay chấm vào chén trà, viết lên mặt bàn bằng gỗ đàn hương hai chữ Tố Tố.

Chàng có hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh ánh mắt đó khôi phục lại vẻ tĩnh lặng như nước, mỉm cười nhìn nàng.

-Tố Tố cô nương. Tên rất hợp.

Tiểu chủ nhân dĩ nhiên không phải tên Tố Tố, dĩ nhiên nàng cũng không thích màu trắng. Từ ngày được cứu ra khỏi mật thất, nàng đã không thể cất lên một chữ nào, đại phu nói đó là tâm bệnh, do nàng quá đau thương, cũng từ đó, nàng từ bỏ sắc đỏ rực rỡ mình yêu thích, khoát lên kiện bạch y, áo tang, để tang cho cha mẹ nàng, cho tuổi thanh xuân của nàng, cho cuộc đời nàng. Áo trắng, trắng đến tang thương.

Tiểu chủ nhân mỉm cười hài lòng, tiếp tục viết thêm hai chữ “Tử Khâm” rồi nghiêng đầu nhìn chàng như đang hỏi.

-Phải – Chàng cười đáp, nụ cười tăng thêm vẻ ấm áp, bớt đi phần xã giao – Là “Tử Khâm” trong “Thanh thanh tử khâm”.

Thanh thanh tử khâm

Du du ngã tâm

Bổng nhiên tôi cảm thấy hai chữ “Tử Khâm” này hợp với con người đối diện một cách lạ lùng.

Rất nhanh, xe ngựa dừng lại trước một phủ đệ không to, không nhỏ, khiêm tốn nằm trong một con đường ít người qua lại. Chàng đỡ nàng xuống xe, dưới bậc thềm đã có một người luống tuổi cung kính đợi lệnh.

-Dẫn Tố Tố cô nương tới viện phía nam đồng thời bảo Thanh Liễu sang đó hầu hạ đi – Chàng phân phó với người trong có vẻ là quản gia kia rồi quay sang tiểu chủ nhân – Hôm nay muộn rồi, cô nương cứ nghỉ ngơi đi, còn đàn, để ngày mai cũng được.

Tối hôm đó, tiểu chủ nhân ôm tôi, phá lệ đánh một khúc “Dương xuân bạch tuyết” rồi mỉm cười đi ngủ.

Tôi cảm thấy người hầu trong phủ này rất thông minh, không đá động đến chủ nhân nhà mình đêm khuya dẫn về một cô gái, cũng không thắc mắc vì sao cô ấy không lên tiếng, chỉ làm đúng nhiệm vụ, chuyên tâm mà hầu hạ. Tiểu chủ nhân cũng vui vẻ hưởng thụ, lau đàn, đọc sách, luyện chữ, cứ như vậy đã hết một ngày.

Đến tối, sau giờ cơm khoảng hai khắc, tiểu chủ nhân ôm lấy tôi bước ra khỏi phòng, tì nữ tên Thanh Liễu rất hiểu chuyện, mang theo một cây đèn, dẫn nàng đến chỗ Tử Khâm. Đi qua vài hành lang nhỏ, cuối cùng dừng lại tại một căn phòng, tôi nghĩ chắc là thư phòng.

Thanh Liễu gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói.

-Vào đi.

Đây là thư phòng của Tử Khâm, trong phòng treo tranh chữ, có một bàn gỗ rất to, vài giá sách, chàng đang ngồi bên bàn cuối đầu viết gì đó, khi ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt mang theo chút bất ngờ vui vẻ.

-Tố Tố cô nương ngồi đi – Chàng chỉ vào một chiếc ghế gần bàn mình nhất, ra hiệu cho Thanh Liễu châm trà.

-Cứ về trước đi, tí ta sẽ đưa Tố Tố cô nương về – Chàng nói, Thanh Liễu hành lễ rồi rời đi.

Trong phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng bút chạy trên nền giấy tuyên thành trắng muốt. Tôi nhìn ngắm xung quanh một chút, phát hiện đây đúng là một gian phòng thanh nhã, nhưng giữa những bức tranh chữ đó xuất hiện một tấm bản đồ lớn bằng da có vẻ không thích hợp lắm.

Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về thân phận con người này một chút. Hôm qua tôi cứ ngỡ đây là một vị tướng quân nho nhỏ, với lại mình sẽ không ở đây lâu nên không thèm để ý làm gì. Giờ ngẫm lại có chút không thích hợp, điển hình là tấm bản đồ da dê kia, đó không phải là bản đồ của Đại Tần nơi chúng tôi sinh sống, dựa vào chú thích và địa lý, đó là bản đồ của Đại Lương. Chính là tôi đã quên mất, Tam Xuyên thành tuy nằm ngay biên giới hai nước nhưng đã thuộc về địa phận của Đại Lương, mà đám sát thủ truy đuổi chúng tôi đến nơi đây cũng mất tích hẳn là e ngại một vị nào đó ở tòa thành này. Tôi nhớ không lầm, từ rất lâu trước đây, Hầu gia đã có nhắc đến vị tướng quân trẻ tuổi đóng quân ở Tam Xuyên thành một lần, đầy vẻ tán thưởng, đó chính là Triệu Tử Khâm. Binh mã thiên hạ đại tướng quân Triệu Tử Khâm.

Mười tám tuổi cầm chức thống lĩnh, hai mươi tuổi đánh lùi năm vạn đại quân xâm lược của Thiết Ban. Đại Lương giờ chỉ là một khúc cây rỗng ruột đầy mối mọt, nhưng sở dĩ hoàng gia mục rũa của nước này chưa sụp đổ là vì vẫn còn đó một cột trụ sừng sững. Đại Lương dùng chút hơi tàn tồn tại đến ngày hôm nay mà không quốc gia nào dám xâm lược chính là vì họ sở hữu một thiên tài quân sự chân chính. Dùng hai vạn quân Đại Lương yếu ớt đánh thắng quân đội Thiết Ban trong vòng sáu tháng, đánh đến Thiết Ban tổn hại nguyên khí, hai mươi năm sau cũng không nói được tới chuyện xâm lược thêm một lần nữa, chấn chỉnh quân đội, mang quân đội đã mục rũa đến tận gốc rễ của Đại Lương một lần nữa hồi sinh, trấn thủ một vùng biên giới phía nam, khiến cho nơi này bất khả xâm phạm, trở thành một truyền kỳ, một nhân vật không thua kém Vĩnh Ninh Hầu ngày xưa chính là người đang ngồi trước mặt tôi đây.

Tôi có chút không tin được, cứ nghĩ đó phải là một người vai u thịt bắp, mặt mày dữ tợn, không ngờ lại tao nhã đến nhường ấy, nhìn ánh mắt vĩnh viễn treo đầy ý cười đó không ai nghĩ rằng chàng trai nho nhã này đã và đang thống lĩnh cả một đại quân, đánh đâu thắng đó.

Tuy nhiên, tôi nghe nói triều đình Đại Lương rất e dè vị tướng quân trẻ tuổi này, hoàng gia làm sao cho phép tồn tại một vị tướng công cao hơn chủ, khiến nhân dân tin phục hơn cả hoàng đế? Ninh Vĩnh hầu là một ví dụ điển hình, tuy đã trao trả binh quyền, không nhắc đến chuyện chính sự nhưng vị ở trong cung kia ba lần bảy lượt âm mưu ra tay trù sát. Đến cuối cùng vẫn là thoát không khỏi.

Vị tướng quân này thì càng khỏi phải nói, tôi nghĩ hoàng gia Đại Lương săn sóc anh ta phải chu đáo cẩn thận gấp mấy lần Đại Tần, chưa kể bao nhiêu kẻ thù dòm lăm lăm cái ấn soái kia. Trên đường trốn chạy khỏi Đại Tần, có mấy lần tôi nghe nói hoàng đế Đại Lương đã bức Tử Khâm đến bước đường cùng, trong tình cảnh đó, hai tòa thành phụ cận của Tam Xuyên là Bích Hả và Tương Dương đã chủ động xin về dưới trướng vị tướng quân này. Hành động này, dù là chủ ý của ai, là tốt hay xấu chính là bức Tử Khâm tạo phản. Tôi nghe người kể chuyện trong trà lâu nói rằng lúc chiếu thư khuyên hàng và quân đội đàn áp tiến đến Tam Xuyên, Tử Khâm tướng quân này đang thông thả uống trà, lúc nhìn thấy thái giám tuyên chỉ chỉ không nhanh không chậm buông chén trà trong tay xuống, nhẹ nhàng nói một chữ.

“Phản”.

Từ cổ chí kiêm bao nhiêu người vì chữ này mà đầu rơi máu chảy, thây chất thành núi? Bao nhiêu người lén lút ôm mộng không thành? Bao nhiêu âm mưu, thủ đoạn? Bao nhiêu mạng người vô tội?

Đó là cấm ngữ, là đại nghịch bất đạo, là xem thường vương tử, là tru di cửu tộc, dây họa sát thân. Chỉ có một mình người đó xem nó là chuyện hiển nhiên phải làm, là điều tất yếu, đúng đắn nhất. Chỉ có một mình người đó mới đủ dũng khí, đủ khả năng, đủ kiêu ngạo, đủ tự tin nói ra một chữ như vậy tự nhiên, hào sảng đến thế.

Vì một từ “Phản” này, đại quân thành Tam Xuyên giết sạch quan binh triều đình trong vòng một ngày. Chính thức tuyên chiến với ngôi cửu ngũ chí tôn. Biến vị đại tướng quân trung trinh với nước thành phản tặc. Vậy mà dân chúng lại tin theo, lại ủng hộ con người được xem là phản tặc đó, quay lưng lại với triều đình. Dù ngấm ngầm hay công khai, đã có rất nhiều thế lực quy về tay vị đại tướng quân tuổi đời chỉ mới hai mươi hai này.

Hồi lâu, tiếng giấy sột soạt dừng lại, tôi thấy chàng mỉm cười nhìn tiểu chủ nhân.

-Cô nương đánh một khúc “Mai hoa tam lộng” có được không?

Tiểu chủ nhân gật đầu, ngón tay dạo cung đàn như lướt.

“Mai hoa tam lộng” thường phối hợp với một điệu múa lụa vô cùng xinh đẹp, thế nhưng Ninh Vĩnh hầu lại dùng kiếm. Có một lần, dưới rừng hoa mai đỏ rực, Lạc Nhạn phu nhân dùng tôi dạo một khúc mai hoa, Vĩnh Ninh hầu dùng kiếm bồi lại, dưới những tán hoa đỏ rực như lửa, đường kiếm sáng lóa, nhanh nhẹn như gió, đẹp không gì tả xiết.

-Cầm kỹ của cô nương rất tốt, là học tư vị danh sư nào? – Chàng có chút hứng thú hỏi.

Tôi thấy tiểu chủ nhân đắn đo một lúc nhưng rất nhanh chóng nhận  lấy tờ giấy vừa đưa đến, viết một hàng chữ.

“Sư phụ chỉ dạy một năm, sau đó liền rời đi”.

Câu này không tính là nói dối, Lạc Nhạn phu nhân chỉ dạy tiểu chủ nhân đúng một năm, sau đó bà bảo không còn gì để dạy nữa, những năm còn lại là tiểu thư tự mình phát triển. Và, bà cũng đã đi rồi.

Chàng tựa hồ không hề nghi ngờ, vui vẻ cất mảnh giấy đi.

Cứ như vậy, trong gần một tháng, mỗi ngày tiểu chủ nhân đều đến thư phòng này đàn một bài hát, trả lời một câu hỏi rồi đi về. Chưa từng có ngoại lệ.

Nhưng một hôm nọ lại xảy ra một sự kiện, tiểu chủ nhân vừa đến không lâu đã nghe vị quản gia báo cáo Tử Khâm có khách, chàng có vẻ không mấy ngạc nhiên, đưa tiểu chủ nhân vào một gian phòng nhỏ khuất sau bức bình phong, ra hiệu cho nàng yên lặng.

Gian phòng chỉ có một chiếc giường đơn, một cái ghế, vài quyển sách đặt trên tấm nệm gấm màu lam, chắc là nơi chàng dùng để nghỉ ngơi. Rất nhanh, phía bên kia bình phong truyền đến một loạt huyên náo, nghe có vẻ là tướng lĩnh dưới trướng chàng, họ bàn về việc làm sao dẫn binh qua khe Thanh Khê.

Khe Thanh Khê nằm phía nam của Đại Lương, là một khe núi vô cùng hiểm trở, dốc núi thăm thẳm, sâu hoắc, chỉ có thể đi qua bằng một con đường rất hẹp, phía hai bên sườn núi đều là căn cứ của đạo tặc, Đại Lương bao đời muốn mang quân dẹp loạn khe núi đó nhưng địa hình quá sức hiểm trở, dễ thủ khó công, khiến quân triều đình bao nhiêu lần ngậm đắng thất bại quay về. Tính đến nay chỉ có duy nhất một người thành công dẫn quân qua khe Thanh Khê, không ai khác chính là Ninh Vĩnh hầu.

Tôi nghĩ lại, không biết Tử Khâm quá hời hợt hay tin người, chàng để cho một cô gái mới quen một tháng lắng nghe chuyện điều binh, không sợ cô ta là gián điệp hay sao?

-Được rồi – Tôi nghe giọng chàng có chút mệt mỏi – Có lần một sẽ có lần hai, ta không tin không qua được, chỉ đáng tiếc phương pháp kia Ninh Vĩnh hầu chưa từng lưu lại, trước cứ cử người đi thám thính đi, ta sẽ nghĩ qua đối sách một chút, đều lui cả đi.

Đến khi cả gian phòng tĩnh lặng, chàng bước vào chỗ tiểu chủ nhân, nụ cười nhuốm chút mệt mỏi và áy náy.

-Tố Tố cô nương, xem chừng hôm nay không thể thưởng thức tài nghệ của nàng rồi, ngày mai vậy nhé?

Tiểu chủ nhân bước vòng qua chàng, đặt tôi xuống chiếc bàn duy nhất trong phòng, vươn tay cầm một cây bút lông sói viết xuống.

Chàng nhìn tờ giấy, có chút khó hiểu, nàng liền viết thêm một dòng chữ nữa.

“Phương thức ngày xưa Vĩnh Ninh hầu vượt qua Thanh Khê, tôi biết.”

Chàng sững sờ nhìn nàng, ánh mắt đong đầy vẻ kinh ngạc.

-Làm sao…?

Nàng vẫn chuyên chú viết.

“Khe thanh khê hai bên vách núi có rất nhiều hang động thông với nhau, đạo tặc dùng hệ thống hang đó làm tín hiệu truyền tin mỗi khi có người đi qua. Ninh Vĩnh hầu năm đó dùng tiếng đàn và trống làm nhiễu đường truyền tin đồng thời cho người mai phục hai bên vách núi, trừ khử những kẻ nấp ở đó.”

Viết giấy không thể truyền đạt hết thông tin nhưng tôi nghĩ người mới hai mươi có thể leo lên vị trí đại tướng quân không phải trí tuệ bình thường. Chàng lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt sáng rực.

Tôi nhận thấy tiểu chủ nhân thoáng run lên, nhưng vẫn cuối đầu viết một hàng chữ.

“Phá ma trận khúc, tôi biết.”

Một tháng sau, vị binh bã đại tướng quân này lại viết vào câu chuyện đời mình một thiên chói lọi khác, là người thứ hai thành công dẫn đại binh vượt ải Thanh Khê. Năm đó Vĩnh Ninh Hầu hai mươi tám tuổi, chàng chỉ mới hai hai, quả thật tuổi trẻ tài cao.

Tôi không biết bọn họ phối hợp thế nào, dàn trận ra sao, tôi chỉ biết tiểu thư được một nhóm người đưa đến vị trí thuận tiện, đánh một khúc “Phá ma trận” chưa đầy ba khắc, vừa xong đã được đưa về. Khi nàng gặp lại Tử Khâm đã là chuyện của ba ngày sau, bộ chiến bào bạc lạnh toát dưới ánh tà dương, gương mặt tuấn tú đẫm vẻ phong trần nhưng đôi mắt phượng chưa từng ngớt ý cười. Tôi biết, chàng đã thành công.

Tối đó, tiệc rượu thết quân doanh. Ánh lửa rực trời, tiếng hò reo vang dội, đánh được khe Thanh Khê đội quân của chàng đã tiến một bước rất dài về kinh thành phương Bắc. Phòng tuyến tự nhiên vững chải nhất Đại Lương đã đầu cúi đầu xin hàng trước chàng trai này. Con đường thống nhất thiên hạ của chàng, sợ là không còn xa nữa.

Trong khi kinh đô đang lo sợ mất mật, không khí nơi đây lại náo nhiệt vô cùng.

Thân là nữ quyến, tiểu chủ nhân không ra ngoài, chỉ an tĩnh ngồi trong lều của chàng ăn tối, cách một bức màn mà như hai thế giới.

Nàng yên tĩnh thắp đèn, đọc một quyển sách, được một lúc lâu, ánh nến lay động. Tôi thấy chàng một thân trung y màu trắng, ngoại bào xanh lam khoác hờ hững trên vai, trên tay còn cầm một chung rượu bằng bạch ngọc dương chi, tựa cửa lều nhìn nàng, đầu mày khóe mắt còn vương nụ cười say lòng người.

Chàng bước tới trước mặt nàng, đưa chung rượu.

-Đây là bản tướng quân kính nàng, trận chiến này nàng có công rất lớn – tiếng nói dịu dàng đầy vẻ tán thưởng.

Nàng mỉm cười, trong veo như nước, đưa tay nhận lấy chung rượu, cạn sạch.

Chàng cư đứng đó, dưới ánh nến cúi đầu nhìn nàng, vẫn ánh mắt vương nét cười, vẻ mặt dịu dàng đó, nhưng tôi không thể đọc thấu là chàng đang nghĩ gì. Thật lâu, rất lâu sau, chàng cất tiếng hỏi.

-Vì sao lại biết? Phương pháp đó theo ta được biết chưa từng viết trong binh thư, chỉ có mình Ninh Vĩnh hầu và các tướng lĩnh thân cận năm đó hiểu rõ, vỉ sao nàng lại biết được, nàng có quan hệ gì với Ninh Vĩnh hầu?

Thật là là, ngữ điệu không hề có chút tra hỏi, vẫn dịu dàng như vậy, chỉ có chút tò mò, chút tiếc thương.

Nàng ngẩn ngơ gật đầu.

-Ninh Vĩnh hầu có một cô con gái…

Nàng lắc đầu, đưa tay kéo tay chàng về phía mình, bàn tay chàng thon gầy, khớp ngón tay rõ ràng, có vài vết chai mỏng, trông không hề giống như tay một người cầm qua binh khí.

Nàng nắm lấy bàn tay đó, nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay mấy chữ.

“Chết rồi”

Đổi lại vẻ sửng sốt trong mắt chàng.

“Tố Tố chỉ là một nha hoàn bên cạnh tiểu thư, vừa vặn chiều hôm đó tiểu thư muốn ăn dâu nên sai ta đi đến biệt viện ngoại thành hái về một ít, tránh được một kiếp nạn. Sau được hộ vệ của Vĩnh Ninh hầu cứu giúp, mang khỏi Đại Tần, giữ được một mạng. Chuyện năm xưa, Hầu gia cũng chưa từng giấu, thỉnh thoảng sẽ kể lại cho tiểu thư nghe. Đàn, là cùng theo tiểu thư học phu nhân để người có bạn.”

-Nàng học cầm từ Tô Lạc Nhạn? – Chàng có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại, cầm kỹ tuyệt thế như vậy, thế gian nào được mấy người.

“Vẫn là ngu muội, không thể bì được tiểu thư, đừng nói đến phu nhân.”

Thật ra chuyện này có tra cũng chỉ ra kết quả đó mà thôi, để đề phòng trường hợp đó, Ninh Vĩnh hầu đã cho mời thần y đến chỉnh dung cho Tố Tố giống hệt tiểu chủ nhân, bình thường vẫn hay che khăn nên mọi người không biết, chỉ biết rằng nha hoàn bên cạnh tiểu thư từ nhỏ có một vết bớt lớn không muốn bị nhìn thấy. Ngày đó, người con gái có dung mạo giống hệt Phương Trường Lạc đã chết trong tay Lạc Nhạn phu nhân rồi.

“Chuyện ngày hôm nay, Tố Tố chỉ muốn đổi lấy một thỉnh cầu.”

-Nàng cứ nói.

“Nếu có một ngày tướng quân quân lâm thiên hạ, xin hãy để Tố Tố rời đi.”

Lần này chàng không trả lời, đôi mắt đẹp như vẽ kia chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng vẫn buông một tiếng

-Được.

Sau đó quay lưng rời đi.

Từ đó, mọi người trong quân đội đều biết đi bên cạnh tướng quân của họ có một cô nương luôn ôm theo một cây huyền cầm, áo trắng như mây.

Mỗi đêm một khúc đàn vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là thỉnh thoảng chàng sẽ bàn với nàng một ít chuyện binh pháp, một ít thơ từ, thỉnh thoảng sẽ dẫn nàng ra khỏi quân doanh dạo chơi một chút.

Ba tháng sau đó, cả thiên hạ đều biết đại tướng quân Tử Khâm có một đội quân tinh nhuệ, mạnh như ma quỷ, lấy một trăm địch một ngàn, lần đầu xuất thủ tại trận Tiêu Lương, vang danh bốn bể. Cũng từ đó, người ta truyền nhau rằng theo sau vị đại tướng quân đó là một cô nương áo trắng như tuyết, ôm theo một cây đàn đen như mun, tiếng đàn trải khắp chiến trường, hào hùng, quyết tuyệt mà thê lương. Có người nói chủ nhân của khúc đàn đó, vị cô nương kia chính là thủ lĩnh đội quân tinh nhuệ dưới trướng đại tướng quân. Có kẻ si tình lại bảo rằng câu chuyện Lạc Nhạn – Phương Thiên lại có người tiếp nối rồi.

Tôi không biết chàng đối với tiểu chủ nhân rốt cuộc là kiểu tình cảm nào. Vị tướng quân đó vẫn đạm mạc như nước, ngoài chuyện binh pháp và một ít thi từ, thăm hỏi, chàng chưa hề đề cập đến bất cứ chuyện gì khác. Ngoài mỗi buổi tối gặp nhau, thỉnh thoảng ra ngoài, chàng chưa từng làm thêm những chuyện dư thừa nào khác. Thế nhưng tôi biết vị đại tướng quân đó mỗi đêm vẫn đến nhìn qua tiểu chủ nhân một chút, có khi chỉ đứng ngoài lều, có khi đến ngồi cạnh giường nàng, có lúc chỉ vừa đủ để lướt một ánh nhìn rồi rời đi, có hôm lưu lại hơn một khắc, có lần bồi đến cả canh giờ. Trong đôi mắt phương mang đầy ý cười đó, tôi chẳng thấy gì ngoài sự dịu dàng, dịu dàng đến mềm lòng cộng thêm chút tiếc thương.

Tôi nghĩ, mọi chuyện vẫn sẽ trôi qua bình thản như thế nếu không có sự kiện kia. Tiểu chủ nhân bị tập kích. Hôm đó Tử Khâm dẫn ba ngàn tinh binh đi Lâm Linh. Khuya hôm sau, tiểu chủ nhân ôm tôi ngồi ngẩng người trong lều thì bị một toán hắc y nhân đến bắt cóc trốn đi. Rất nhanh chúng tôi bị đưa lên một cỗ xe ngựa, một nam hán tuổi gần bốn mươi, điệu bộ khá dữ tợn nhìn chằm chằm vào tiểu chủ nhân, quay đi hỏi thuộc hạ

-Đây chính là cô gái của Triệu Tử Khâm?

– Vâng thưa chủ nhân.

-Tốt, xuất phát đi, đợi đến khi hắn đuổi kịp thì kế hoạch cũng đã thành rồi.

– Vâng, nhưng vì sao cả cây đàn đó cũng phải mang theo?

-Ngu ngốc, cô ta nếu không có cây đàn kia sẽ không đủ giá trị.

Cỗ xe ngựa chạy như bay ba ngày ba đêm, trong khoảng thời gian đó bọn chúng đối xử với tiểu chủ nhân khá khách khí, cũng không có ý mạo phạm gì. Còn nàng, vẫn tĩnh lặng như nước, ngày ngày vẫn ngẩng người nhìn trời qua khung cửa sổ. Tôi biết, sau sự kiện năm xưa, nàng đã sớm bàng quan với tất cả rồi. Nếu không phải nguyện vọng của hầu gia và phu nhân muốn nàng phải sống thật tốt, Trường Lạc đã tự vẫn từ lâu. Những ngày tháng trốn chạy đó, nàng cứ như là người chết biết cử động vậy, tôi chỉ thấy chút sinh khí từ nàng sau khi nàng gặp được người nọ. Nhưng, trong tình cảm đó có vẫy vùng. Tôi không biết nàng bình tĩnh như vậy là vì biết chàng nhất định sẽ đến, hay vì đây là cách tốt nhất để dứt bỏ chàng.

Tôi chỉ là một cây đàn may mắn có tri giác, tôi không có tình cảm, nên tôi không hiểu.

Chỉ là, cho dù tiểu chủ nhân muốn chạy trốn hay không, công cuộc đó vẫn kết thúc vào chiều tối ngày thứ tư bằng một mũi tên xé gió và tiếng kêu ra thất thanh. Tôi vẫn chưa kịp ý thức chuyện gì đang diễn ra, nốc xe ngựa đã bị một chưởng lực thổi tung, mũi kiếm lạnh băng kề sát cổ nàng.

-Không ngờ đại tướng quân đến sớm như vậy, thật vinh dự cho kẻ hèn này –Thủ lĩnh đám hắc y nhân, người đang kề kiếm lên cổ nàng, âm hiểm nói.

-Đến người của bản tướng quân cũng dám cướp, ngươi chán sống – Đây không phải là câu hỏi, là câu khẳng định.

Người vừa đến cưỡi một con tuấn mã trắng muốt, giáp bạc sáng lóa, lạnh lẹo còn vươn máu, đôi mắt phượng nhuốm vẻ mệt mỏi cùng mất mát, giọng nói của chàng dù vẫn mềm mại nhưng tôi nghe được sự phẫn hận.

-Nếu ngươi dám bước qua, ta sẽ giết chết cô ta.

Chàng nhướng mày, cao ngạo không đáp.

Kẻ đó có lẽ cũng không ngờ chàng có phản ứng như vậy, tiếp tục nói.

-Cô ta đối với ta không có giá trị, ngươi…

-Tình hình này, bên Tô Hà thành cũng đã xong rồi – Chàng ngắt lời, mắt lơ đãng nhìn một cánh chim chao liện trên trời.

-Ngươi nói gì?

-Ta nói, quân của ta đã chiếm được Tô Hà rồi – Chàng vẫn đạm phong khinh.

-Không thể nào! Làm sao có thể? Năm ngàn tinh binh! Làm sao có thể?

-Rất tiếc – Chàng thở dài, xuống ngựa đi về phía nàng.

Thanh kiếm siết lại một chút, vài giọt máu đỏ tươi rơi xuống người tôi, chàng nhíu mày. Tức giận?

-Hừ, nếu như Tô Hà không còn, ta cần cô ta làm gì nữa – Tên đó hét lên, thanh kiếm trên tay siết mạnh.

-Tố Tố!

Chàng lao tới, nhưng một hắc y nhân đã nhanh chóng bay từ ngọn cây xuống, lưỡi kiếm sáng lóa ngắm vào lưng chàng.

Khoảng khắc đó, tôi chấn động. Chấn động không phải vì người đang giữ lấy tôi run lên, mà vì nàng gẩy ra một thanh âm, khoảng khắc đó lần đầu tiên tôi sợ hãi.

Ma thanh.

Âm thanh của ma quỷ, tuyệt kỹ âm ma đã thất truyền ba trăm năm.

Một tiếng đàn gảy lên, hắc y nhân phía sau chàng bật ra, máu tươi đỏ thẳm. Một tiếng đàn vang lên, một trăm bước xung quanh chỗ chúng tôi, cây cối ngã nghiêng.

Lúc đó, áp lực trên cổ nàng mất đi, một thanh trường đao chính xác găm vào ngực trái của tên thủ lĩnh nọ.

Chàng nhẹ nhàng bước đến bên nàng, đưa tay gỡ những ngón tay đang run rẩy nắm chặt dây đàn đến bật máu.

-Không sao rồi.

Chỉ một câu nói, đã khiến tiểu chủ nhân bật khóc. Chàng có chút bối rối ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ tay vỗ về, nhưng người con gái trong lòng chàng vẫn run lên, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, xuyên qua chiến giáp lạnh băng, nóng hổi, thấm vào lòng chàng.

Kể cả khi hầu gia cùng phu nhân mất đi, tôi chưa từng thấy nàng khóc, tôi cứ nghĩ nước mắt nàng sớm đã cạn rồi. Tôi nghĩ mình sai, chỉ vì nàng buộc bản thân phải mạnh mẽ, phải kiên cường mà chống chọi, không ai, không nơi nào cho nàng biết nàng có quyền mềm yếu, có quyền khóc như bao nữ tử khác trên đời. Nàng cứ nằm trong lòng chàng lặng lẽ khóc như vậy, không một tiếng động.

Cho đến một lúc thật lâu sau, lần đầu tiên sau hai năm, tôi nghe giọng nàng cất lên.

-Tử Khâm?

Chàng có chút sững sờ nhìn nàng, nhưng rất nhanh chóng, đôi mắt phượng lại dâng lên ý cười, đưa tay lau những giọt lệ còn vương trên khóe mắt nàng, dịu dàng cất tiếng hỏi.

-Sao vậy?

Nàng không trả lời, chỉ chăm chú nhìn chàng, càng khiến đôi mắt kia lấp lánh ý cười. Chàng khẽ khàng gỡ đôi tay đã bị thương vẫn cố sức túm lấy chiến bào của mình ra, dùng khăn tay sạch cẩn thận băng lại, như thể đó là vật trân quý nhất của chàng. Rồi chàng ngước lên nhìn nàng, hỏi:

-Nàng tên gì?

-Trường Lạc, “Trường” trong vĩnh cửu, “Lạc” trong vui vẻ.

-Thật là một cái tên hay – Chàng cười, bế nàng lên chiến mã.

Rạng sáng hôm sau, chúng tôi trở về lại doanh trại, tiểu chủ nhân ngủ suốt đường đi, tôi biết nàng rất mệt.

Chàng bế nàng về lều của mình, gọi một vị đại phu đến, tiếng động khiến nàng giật mình tỉnh giấc.

-Làm nàng tỉnh à?

-Không… ngủ hơi nhiều nên tỉnh thôi.

-Đợi đại phu đến xem qua một chút – Chàng nói, bế nàng lên giường, lót thêm một cái gối sau lưng, mang tôi đến đặt trên án thư gần đó.

Vị đại phu đó hóa ra là người quen. Hứa Nguyên, còn được biết đến với danh Thần y, không bệnh gì không chữa được, đã từng có một thời gian liên tục lui tới chỗ Ninh Vĩnh hầu xem bệnh cho phu nhân và tiểu chủ nhân.

-Tiểu thư? – Ánh mắt ông đầy vẻ sững sờ.

-Hứa đại thúc – Nàng mỉm cười chào lại. Rồi rất nhanh bầu không khí tĩnh lặng như cũ, nàng không cần phải nói nhiều, ông cũng vậy, bọn họ đều tự hiểu rằng Phương Trường Lạc đã chết rồi, người ngồi đây chỉ là một danh cầm đi theo Tử Khâm tướng quân, tên là Tố Tố mà thôi.

-Không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi mà thôi – Hứa Nguyên giúp nàng băng bó hai bàn tay, nhẹ giọng nhắn nhủ – Trong thời gian này nên chú ý điều dưỡng một chút, nếu không khó có thể đàn lại được, còn có, tiểu thư nên nghỉ ngơi nhiều, đừng quá cố sức.

Ông cho người sắc một đơn thuốc rồi cáo lui.

Tử Khâm giúp nàng ăn một chén cháo, uống thuốc. Đặt bát thuốc đã hết sạch xuống, chàng nghiêm túc nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng cất giọng.

-Trường Lạc.

-Tố Tố – Nàng sửa lại.

-Sao?

-Phương Trường Lạc hai năm trước đã chết tại phủ Hầu gia rồi, người đang ngồi trước mặt chàng là Tố Tố.

-Trường Lạc – Chàng bướng bỉnh gọi – Những ngón tay thon dài khẽ vuốt má nàng – Ma âm, sau này không được dùng nữa. Không có nhưng – Chàng ngắt lời, đặt tay lên môi nàng chặng những lời nàng muốn nói – Những chuyện như vậy sau này sẽ không phát sinh nữa, nếu có ta vẫn dư sức bảo vệ nàng. Loại chuyện gây tổn hại cho bản thân như vậy, sau này không được phép làm nữa – Đó là một loại khẩu khí mệnh lệnh, không cho phép trái lời.

-Được – Thật lâu sau nàng gật đầu.

Bốn năm sau đó trôi qua trong khói lửa chiến tranh, trong máu tanh, chết chóc. Vị đại tướng quân đó đã dùng chiến tranh để lấy vương quyền, dùng sinh mạng của biết bao nhiêu binh lính làm đường tiến về Trường An.

Trận đánh cuối cùng trong thành Trường An năm đó gần như là một chuyện khôi hài. Đại tướng quân dẫn mười vạn tinh binh tiến vào cổng thành sừng sững, rộng mở, quan binh, dân chúng hai bên đường reo hò, hát khúc khải hoàn, đón vị tân vương mà họ một lòng tin phục. Hoàng gia chống trả yếu ớt rồi nhanh chóng chuyển giao quyền lực.

Tôi cứ nghĩ tiểu chủ nhân không thể chống đỡ nổi, nào ngờ nàng vẫn còn khỏe mạnh, đứng trên tường thành nhìn chàng trai đó quân lâm thiên hạ.

Hôm trước lễ đăng cơ, nàng ôm tôi đến thư phòng của chàng, nói lời từ biệt. Đêm đã khuya, chàng ngồi bên án thư, khoác trường bào màu lam, thần thái vẫn hệt như người tôi gặp lầu đầu tiên năm năm về trước. Chàng ngước mắt lên nhìn nàng, đôi mắt đẹp như vẽ kia đã không còn ý cười, thay vào đó là đau thương vụn vỡ.

-Nàng đến để từ biệt sao? – Chàng cất giọng, nhỏ nhẹ đến bất lực.

-Chàng đã từng hứa, Tố Tố cũng xong việc rồi, vẫn là phải đi thôi.

Chàng bước về phía nàng, thấp giọng hỏi.

-Nàng xem việc ở bên cạnh ta chỉ là nghĩa vụ thôi ư?

-Thân phận của ta, không thích hợp – Nàng quay đầu, cười thê lương.

-Ta không quan tâm.

-Hoàng thượng! – Nàng cao giọng gọi, danh xưng đó giống như một cái xích, chặn bước chân chàng, khiến chàng đứng sững lại, đau thương mà nhìn nàng – Người không quân tâm nhưng Trường Lạc quan tâm, con dân thiên hạ của chàng quan tâm, văn võ bá quan quan tâm! Chàng không thể để con gái của kẻ đã giết cả tiền triều, mưu sát cả gia tộc mình bên người được, ai cũng được, Phương Trường Lạc không được!

Phải, Tử Khâm là đại tướng quân, có thể bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán, mang theo nàng phạt tây bình đông. Nhưng bậc cửu ngũ chí tôn không thể bỏ ngoài tai như vậy. Phương Thiên đại tướng quân năm xưa một tay tru di toàn Triệu tộc gần năm trăm con người, đối với thiên hạ y là anh hùng, đối với hoàng tộc Đại Lương y là tội đồ, là thù diệt tộc, không đội trời chung.

Chàng không biết vì sao năm xưa vị tương quân đó lại bỏ qua chàng, đứa trẻ chỉ mới lên năm, nhưng hiện tại chàng chỉ ước năm xưa ông một tay vung kiếm giết phứt chàng đi. Đoạn bi kịch này, đoạn nghiệt duyên này…

-Hoàng thượng, giang sơn thiên hạ mà chàng dùng bao nhiêu công sức, bao nhiêu sinh mạng để đánh đổi không thể có kết cục như vậy được. Nếu chàng muốn hoàn thành tâm nguyện cả đời, làm một minh quân thiên cổ, xin chàng để Trường Lạc đi.

-Nếu ta vẫn không muốn thì sao…?

-Đừng ép Trường Lạc chết trước mặt chàng, thiếp có thể dùng cái chết để bảo vệ chàng.

Đôi tay chang run rẩy, ánh mắt hiện lên vẻ đau thương mà tôi không tài nào hiểu được, cứ như từ sâu thẫm lòng chàng có cái gì đó vì từng lời nàng nói mà rạn nứt, rồi vỡ vụn, vỡ thành hàng ngàn, hàng ngàn mảnh nhỏ sắc nhọn, từng chút một găm vào tim chàng.

-Chí ít – Chàng hít một hơi thật sâu – Để Thanh Liễu cùng đi với nàng đi – Và rồi, trong đôi mắt đó không còn sót lại chút tia sáng ấm áp lấp lánh như sao trời kia một chút nào nữa, tất cả hóa thành một màu đen thâm thẫm.

– Chúc quốc gia của người vĩnh thế trường tồn.

Tiểu chủ nhân quay bước, từng giọt nước mắt lấp lánh như châu ngọc rơi xuống người tôi. Đắng ngắt.

Tiểu chủ nhân đi đến một thung lũng đầy hoa mai đỏ, ở đó có một căn nhà gỗ mà năm xưa Vĩnh Ninh hầu từng đưa Lạc Nhạn phu nhân đến thưởng hoa. Sức khỏe của nàng ngày một yếu đi, tôi nghĩ, rời xa Tử Khâm đã rút hết sinh lực của nàng, nàng chỉ còn lại chút hơi tàn mà chống chọi qua ngày thôi, thậm chí chút sức lực nhỏ nhoi đó cũng là góp từ tưởng niệm chàng mà thành. Chất độc từ sinh tử cổ ngày xưa Lạc Nhạn phu nhân mắc phải vì cứu trượng phu của bà tích tụ trong nhau thai, chuyển lên người tiểu thư. Vị Hứa thần y kia ngày xưa đã dự đoán nàng không thể nào sống quá tuổi mười sáu, vậy mà tiểu thư vẫn có thể cố gắng đến tận bây giờ, cũng đã cạn sức rồi.

Mỗi ngày nàng ngủ liền tám canh giờ, vậy mà mỗi tối vẫn ôm tôi gảy một khúc đàn, giống như chuyện nàng vẫn hay làm ngày xưa, tựa như đó là tất cả những lý do khiến nàng tồn tại, đã bao lần tôi thấy Thanh Liễu lén lau nước mắt, vị trong hoàng thành kia biết, liệu chàng có đau lòng đến chết không?

Một ngày đầu xuân, hoa mai đỏ nở rực rỡ cả một khoảng trời, nàng nói với Thanh Liễu mình muốn ăn chút mứt dâu, loại chỉ có một cửa hàng trên trấn bày bán, Thanh Liễu nghe vậy, lập tức chạy đi mua. Tôi biết nàng sẽ tìm cách nhắn với chủ nhân mình, tôi cũng biết tiểu chủ nhân tôi, sợ sẽ không qua khỏi ngày hôm nay rồi.

Sau khi Thanh Liễu đi, nàng thay một bộ váy đỏ, đỏ rực như lửa, tựa như màu sắc của vạn dặm hoa mai tập trung vào sắc đỏ này, sắc đỏ nàng yêu thích, rồi ôm lấy tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt ngay gốc mai, đánh một khúc “Truy mộng nhân”.

Hãy để tuổi xuân trôi theo mái tóc dài, kéo theo những giấc mơ xa xăm phù phiếm

Vô thanh vô thức như thế, chốn thành hoa đô hội đã ghi dấu một nụ cười ngàn xưa của người.

Dùng dấu chân in hằng trên cõi đá viết về một đoạn tình ái xa xưa đã quên lãng

Từng nét bút đậm nhạt liền nhau, ai nào rõ đâu là nỗi lòng của người cơ chứ?

Chốn hồng trần luân hồi ngàn kiếp, ai nghe thấu được tiếng kêu ai oán một đời?

Người cười ta cuồng si giữa chốn nhân tình thị phi, nào có rõ đâu mới là hạnh phúc

Xin hãy ngoảnh đầu nhìn ta lần cuối

Đừng sai lầm để sau này sẽ phải hối tiếc

Tuổi xuân nào có phải là vĩnh cửu trường tồn, hay dễ dàng tìm về

Chỉ có nhân tình là không phai mờ

Nàng cứ ngồi như vậy, mãi đến khi tà dương gần khuất bóng, một bóng người mặc trường bào xanh lam xuất hiện trong rừng hoa đỏ.

Nàng mỉm cười xinh đẹp nhìn người đó, cánh môi mấp máy một chữ duy nhất.

-Tử Khâm.

Rồi đôi mắt xinh đẹp như hai khối ngọc lưu ly đó vĩnh viễn không mở ra nữa. Sức lực khiến nàng có thể duy trì đến tận lúc này, chỉ là để gặp người mà nàng vẫn tâm tâm tưởng niệm mà thôi.

Đó là lần duy nhất tôi thấy bật kỳ tài này bật khóc. Chàng ôm lấy thân thể nàng ngồi dưới gốc hoa mai ngây ngốc một ngày trời, đôi mắt mà nàng vẫn luôn yêu thích kia vĩnh viễn, vĩnh viễn không còn cười nữa, nét dịu dàng vương trên khóe môi cứ tưởng bất biến kia đã theo nàng mà đi, chỉ để lại một nỗi tang thương ngập lòng.

Cưỡi gió, đạp mây, uống máu, giày xéo cát bụi sa trường

Lật tay khuynh thiên hạ

Đập nát điện tu la cũng không thể xé được một mảnh khăn hoa

Nghiêng tay che đất trời

Cứu được muông dân trăm họ cũng không cứu được người trong lòng

Tưởng nhớ mà hóa điên.

Chàng theo nguyện vọng của nàng, hỏa thiêu tôi cùng tro cốt của nàng, mang về cố hương, tán theo cha mẹ nàng. Biển lửa ngập trời, rừng hoa mai đỏ rực, trong mắt tôi chỉ duy một sắc đỏ, cô gái ôm tôi trong lòng gương mặt an tĩnh như đang ngủ, khóe môi vẫn còn vươn một nét cười. Xuyên qua biển lửa, tôi thấy chàng đang đứng đó, chẳng rõ gương mặt, chẳng rõ dáng hình, tôi chỉ thấy bóng dáng kia giống tiểu thư ngày nàng mất đi gia đình, là bộ dạng của một người chẳng còn gì để níu kéo trên cõi đời này nữa. Nàng vẫn còn di nguyện của cha mẹ, còn có tình yêu dành cho chàng mới có thể sống tiếp, chàng có thể vì tâm nguyện của muôn dân thiên hạ mà tiếp tục sống hay chăng? Nhưng nếu có thể, làm sao còn có người có thể khiến đôi mắt kia hiện hữu ý cười một lần nữa đây.

Cứ như vậy, tôi cảm thấy thật mệt mỏi, tiểu chủ nhân đi rồi, tôi cũng nên xuống hoàng tuyền bồi nàng thôi, bằng không những năm tháng dài đằng đẵng dưới kia, không có tôi, nàng biết làm gì trong lúc chờ người trong lòng mình đây?

Dạ Nguyệt

4 thoughts on “[Oneshot] Tuyết Cầm

  1. Smile.

    bởi mới nói, không phải ngta chỉ đọc đam mỹ, kì thị ngôn tình mà vì ngôn tình bây giờ vớ vẩn quá, chẳng có mấy bộ hay, máu chó lênh láng làm ngta đâm ra chán nản thôi
    đoản không phải rất xuất sắc nhưng đã không làm ta thất vọng khi đọc được,này đối với ta là HE rồi, SE chỉ khi người có tình không hiểu được nhau thôi
    à mà ta là kẻ theo chủ nghĩa duy mĩ hơi tưng tưng thôi chứ hok có máu S nha :v
    cảm ơn chủ nhà nha
    iu iu❤

    1. Cuuviho Post author

      :3 thật ra đối với mình SE hay HE tùy cảm nhận của mỗi người thôi. Mình viết câu chuyện này cũng chỉ để thỏa mãn bản thân :3
      Cảm ơn bạn đã đọc qua.❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s