Thiên niên hạnh ngộ


Thiên niên hạnh ngộ

Hồi một: Kế sách

Khi Đoan Trang tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang bị trói trong một cái lều lớn bằng vải trắng, chung quanh bày trí đơn giản, chiếu lều rộng bằng hai lần lớp học của cô được dựng theo kiểu những phim cổ trang ngày xưa.

Ở giữa lều là một nhóm người đang tụ lại bàn bạc, tất cả họ đều mặc những bộ giáp phục khá cầu kỳ, chỉ có Nguyệt Hạ là vẫn đang bị trói cùng cô.


-Tỉnh rồi àh?-Nguyệt Hạ ân cần hỏi.

-Nói cho tớ đây chỉ là một giấc mơ đi. Rằng bọn mình vừa rơi vào phim trường của Tây Sơn hào kiệt hay cái gì đó chẳng hạng-Cô thều thào.

-Rất tiếc-Nguyệt Hạ nhìn cô đầy hối lỗi, lạnh lúng buông 2 chữ, nhìn ngữ điệu đó Đoan Trang tự động hiểu rằng cô buộc phải chấp nhận tình cảnh này.

Xa xa có tiếng lao xao mà đến giờ Đoan Trang mới nghe rõ.

–      Chúng ta phải dồn chúng vào đường cùng, nếu tập kích bất ngờ vào doanh trại của chúng.

–      Nhưng thưa hoàng thượng, lực lượng quân ta hãy còn quá mệt sau trận thua vừa rồi, nếu làm vậy thì quá mạo hiểm.

–      Nhưng nếu cứ duy trì tình trạng này chúng ta sẽ thảm bại. Đại Việt không thể rơi vào tay chúng.

Đoan Trang nghe nãy giờ chẳng hiểu ất giáp gì, bọn họ bày trò đánh trận giả àh?

-Chuyện gì vậy?-Cô quay sang hỏi Nguyệt Hạ.

-Họ đang bàn cách phản công giặc-Nguyệt Hạ khái quát tình hình-Chúng ta rút khỏi Thăng Long, giờ đang đóng quân tại Hoàng Giang, quân của Ngột Lương Hợp Thai đang đóng tại Thăng Long. Quân địch khoảng 2 vạn 5 trăm, thêm quân Đại Lý đầu hàng nữa tăng lên từ 4 đến 5 vạn…

-Còn quân ta?-Đoan Trang hỏi.

-Mười vạn-Dạ Nguyệt đáp gọn-Nhưng không chủ quan được đâu, quân của chúng được huấn luyện rất xuất sắc, đâu phải cậu chưa từng nghe qua sức mạnh của quân Mông.

-Đánh trực diện không được thì đánh lén, “địch ngoài sáng, ta trong tối”, nữa đêm ngược dòng lên phục kích bất ngờ, làm chúng không kịp trở tay, thế là tèn tén ten-Đoan Trang suy luận.

-Cũng đúng, chúng nghĩ ta là nước nhỏ hơn nữa sẽ cho rằng quân ta kiệt quệ khi bị đuổi chạy khỏi Thăng Long, sẽ có chút khinh suất. Tiên phát chế nhân, nữa đêm tập kích đồng thời cho người chặn đường lui tại sông Thao, cơ hội thắng là rất cao.

-Nói bừa, dĩ nhiên là phải thắng rồi-Đoan Trang thở dài, nếu thua giờ này cô không thể ở đây nói nhảm đâu.

Hai người mãi mê nói chuyện nên không để ý cuộc thảo luận kia từ lúc nào đã dừng lại.

-Phụ hoàng, con thấy cách đó cũng không tồi, hay chúng ta thử suy xét kỹ lại-Một thiếu niên lên tiếng mà Đoan Trang nhận ra ngay, chính là người đầu tiên họ gặp ở đây.

Chỉ thấy vị tướng chừng bốn mươi tuổi, gương mặt tuấn tú, cương trực, đầy khí chất thế vương khẽ gật đầu.

-Nhưng bệ hạ, hai kẻ lạ mặt này từ đâu đến chúng ta cũng không biết, lại ăn mặc quái gỡ, liệu có phải là mật thám của địch không?-Hà Bổng hỏi đầy nghi vấn, trận chiến này là một mất một còn, không thể khinh suất với bất kì ai.

-Hà tướng quân, ta thấy y phục của hai vị cô nương này cũng không giống của bọn Mông Cổ, hơn nữa kế sách họ đưa ra cũng không tồi đâu, tạm thời chúng ta hãy bàn bạc lại xem thế nào-Trần Thái Tông lên tiếng, giọng nói trầm nhưng mang một uy quyền của kẻ đúng đầu thiên hạ, khiến người khác không thể không khuất phục.

-Nhưng…

-Nếu thế các người giam bọn tôi lại là được chứ gì-Nguyệt Hạ đột ngột lên tiếng.

-Vậy mang hai vị cô nương này sang lều bên cạnh, bảo quân lính canh phòng cẩn thận, không có lệnh của ta tuyệt đối không được tiếp xúc với bất kỳ ai-Thái Tông ralệnh cho một viên tướng gần đó.

Sau khi an toàn ở tại một nơi chỉ có hai người, Đoan Trang mới dám nói lên câu hỏi nãy giờ vẫn luẩn quẩn trong đầu cô.

-Nguyệt Hạ, là cậu cố tình?

Nguyệt Hạ gật đầu, quả đúng là cô cố tình nói lớn, đồng thời khuyến khích Đoan Trang bàn về kế hoạch phản công để bọn họ có thể nghe thấy.

-Lúc này, nếu không tỏ ra có ích chúng ta sẽ mất đầu như chơi…-Nguyệt Hạ nói thêm.

Họ là những người lạ mặt, trong quân ngũ lúc này họ bị liệt vào dạn gián điệp, tình thế có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần một mệnh lệnh của người chỉ huy, đầu họ sẽ rơi xuống đất bất kỳ lúc nào. Nếu không mau tỏ ra có chút xíu lợi ích, e rằng không thể sống để thấy mặt trời ngày mai.

Thế nhưng Nguyệt Hạ vẫn có cảm giác ngờ ngợ, ánh mắt người đó nhìn cô làm cô cảm thấy rất khó chịu, giống như ánh mắt của chacô. Nhìn cô, nhưng trong mắt ông lại là một người khác.

Dạ Nguyệt

Bình luận về bài viết này